4
Lúc Donghyuck tỉnh dậy ngoài trời cũng đã tối đen. Em không thể biết được mình đang ở đâu dưới ánh đèn lờ mờ có như không có kia. Đầu hơi đau, toàn thân cứng ngắc như bị trói. Hừ, có điên mới không biết được Donghyuck thực sự bị bắt cóc rồi.
Em thoáng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ngày một rõ. Một tiếng két ngân dài vang lên khiến người ta rợn tóc gáy. Một, à không ba người bước vào. Tên đứng giữa to con nhất, có vẻ là đầu đàn của lũ này rồi.
"Đã lâu không gặp, Lee Donghyuck."
"Alfred?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Donghyuck giật mình cố nheo mắt nhìn người phía trước trong bóng tối mờ mờ ảo ảo.
"Thật vui mừng khi em còn nhớ tên tôi."
"Anh có ý định gì!? Mau thả tôi ra!!" Donghyuck run rẩy hét lên.
Gương mặt Alfred từ từ dãn ra. Hắn ngồi thụp xuống đối mặt với em. Donghyuck lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt kia. Hai năm rồi, trông nó vẫn vậy. Dường như thời gian chẳng bào mòn được sắc đẹp của tên khốn này, nhưng tính nết thì có. Cái ngày mà hắn dẫn ả về nhà, rồi quan hê ngay trên chiếc giường của em, tất cả đã tan biến.
"Ngoan nào. Donghyuck, tôi biết mà. Em vẫn còn yêu tôi đúng không? Em sẽ không chối bỏ bất cứ điều gì từ tôi cả." Alfred nghiêng đầu hỏi một câu vô tri, tay đưa lên vuốt từ thái dương xuống đến cằm trên gương mặt thanh tú của em.
"Không. Mau thả tôi ra!!"
"Lúc em giận dữ là đáng yêu nhất đó biết không em yêu?"
"Im miệng, đừng gọi tôi như kiểu chúng ta thân thiết lắm ấy. Alfred Holland, tôi nói cho anh nhớ lại, chúng ta đã kết th-"
Những từ cuối còn chưa được phát ra, trên má phải của Donghyuck đã in hằn vết đỏ.
Alfred thế mà dám tát em.
Hắn nắm lấy tóc kéo ngược đầu em ra sau.
"Lee Donghyuck, em nên nhớ em là của ai. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai cũng vậy, chỉ mình tôi mới được phép nhìn em khỏa thân, uốn éo trên giường rồi rên la tên tôi, cầu xin tôi đ-"
"Tên khốn Holland nhà anh mau im đi!!" Donghyuck gào lớn cắt ngang lời hắn. Từ hốc mắt em đã lăn ra vài giọt lệ thủy lăn xuống má. Tên này không kiêng nể gì mà dùng lực mạnh với em, chính là đáng tội chết.
Alfred im lặng một hồi, rồi lôi từ trong túi áo ra một bức ảnh.
Là Minhyung,...
Donghyuck thôi gào thét khi nhìn thấy bức hình của anh. Em trợn to mắt nhìn vào gương mặt hắn.
"M-Minhyung?"
"Đúng rồi!!" Alfred bắt đầu cười một điệu cười hoang dại.
"Anh định làm gì!?"
"Đồng ý với tôi, tôi sẽ tha cho tên đó, bằng không thì nửa miếng da của nó cũng không còn cho em ôm."
.
Phu nhân Kim sốt ruột gọi điện cho Donghyuck, nhưng đáp lại chỉ là giọng nữ lanh lảnh "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, cuộc gọi được tính theo phí cước thông thường" sau đó là 3 tiếng Tút dài đằng đẵng. Không chỉ có phu nhân Kim, cả Minhyung cũng đang bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Anh nhắn tin cho gấu con cả ngày, nhưng em không xem tin nhắn, điện thoại gọi bao nhiều cuộc cũng không có ai đáp lại. Anh gọi điện cho Doyoung, sốt ruột đến mức điện thoại sắp nát đến nơi. Nghe thấy tiếng đáp lại từ đầu dây bên kia, anh không nhịn được mà gào lên.
"Donghyuck, Donghyuck có nhà không!?"
"Kh-không, tao tưởng nó ở chỗ mày. Cả ngày hôm nay còn chưa đặt chân về nhà."
"Sáng nay Donghyuck đã rời khỏi nhà tao rồi. Em ấy bảo có hẹn."
"Hẹn á? Mẹ tao vừa nhắn tin hỏi nó xong, hình như hai người đó có hẹn thật."
"Thế thì em ấy ở đâu được?"
"Ai mà tao biế-... ơ..đây nó về rồi."
"Chuyển máy cho em ấy gấp!!"
"Donghyuc-...Ơ"
"Chuyện gì?"
"Nó về rồi nhưng người nó dính bẩn ghê lắm, không biết lại vạ vật đâu nữa rồi."
"Tao qua liền."
Sau đó là một hồi im lặng. Minhyung chửi thề một tiếng, rồi không nhanh không chậm vơ lấy chìa khóa xe, sau đó lao đi.
.
Donghyuck được thả tại trạm xe buýt cũ, trước khi rời đi còn gượng ép ôm hắn một cái.
Em bắt taxi về nhà, mở cửa đi lướt qua Doyoung rồi lao thẳng vào phòng tắm, cố rửa đi đống nhơ nhuốc mà Alfred đã làm với mình, em chà mạnh vào da mình khiến nó tím đỏ cả lên.
Lúc em bước ra khỏi nhà tắm, Doyoung đã đừng chình ỉnh một cục trước cửa.
"Sáng giờ đi đâu!?"
"Em qua nhà bạn." Donghyuck giấu cánh tay tím đỏ ra đằng sau, trả lời qua loa.
"Bạn nào?"
"Na Jaemin..."
"Thật không?"
"Anh nhiều lời thế nhỉ!? Chỉ là anh trai thôi đừng có tra hỏi em như thế được không!?" Em đột nhiên lớn giọng khiến Doyoung không khỏi giật mình. Cậu tròn mắt nhìn em trai mình, trong lòng còn có chút bàng hoàng.
Nhận thấy mình có hơi to tiếng, Donghyuck húng hoắng ho mấy cái.
"Em xin lỗi, em lên phòng đây."
Donghyuck vừa dứt câu, cửa nhà họ đột nhiên mở tung. Đứng ngoài đó là Minhyung đang thở hổn hển, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán.
"Donghyuck!!"
Nhưng ngay lúc ấy Donghyuck đã chạy đi. Em thực sự không muốn nhìn mặt Minhyung một chút nào.
Em trốn tịt trong phòng, mặc kệ cho Minhyung ở bên ngoài đang đập cửa.
"Donghyuck!!Mở cửa ra cho anh!!"
"Anh đi về đi!!" Donghyuck từ bên trong hét lớn, giọng nói đã nghẹn đi trông thấy.
"Thôi cứ kệ nó, buồn thì ngày một ngày hai là hết." Doyoung đến kéo Minhyung đi, để tên này ở đây nữa chắc lại tốn tiền triệu thay lại cửa mất.
Donghyuck ngồi thu mình trong góc phòng. Em gục mặt xuống đầu gối bắt đầu khóc nấc lên.
"Em xin lỗi, là em vô dụng, là em làm liên lụy đến anh. Em xin lỗi Minhyung, ngay từ đầu là em không nên xuất hiện, ngay từ đầu em không nên nói với anh tình cảm của em. Là tình yêu em dành cho anh sai trái, em không nên thích anh, em xin lỗi, là em vô dụng, là em không bảo vệ được anh..."
Màn hình điện thoại của Donghyuck sáng lên trong căn phòng tối. Là Alfred.
"Sáng mai anh đến đón em đi làm nhé?"
Kèm theo đó là ảnh của Minhyung.
Trái tim Donghyuck nhói lên một cái, em ném điện thoại đi, đầu lại gục lên đầu gối, tiếp tục khóc nấc lên trong vô vọng.
Màn hình điện thoại lại sáng lên môt lần nữa. Là của Minhyung.
"Mai anh sẽ đến đón em."
Nhưng Donghyuck chẳng còn tâm trạng mà đọc nữa rồi.
Chỉ biết hận thứ tình cảm em dành cho Minhyung là quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com