Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


 Phương Lan ngồi bệt giữa sàn phòng trọ, lon bia dường như đã cạn sạch, tiếng nhạc ồn ào karaoke của hai đứa Dương và Mai ngoài phòng khách cứ vang vọng, ồn ào, đứt quãng như kéo dài cái buổi tối lười biếng này mãi không dứt.

Linh đang ngồi ở đối diện,tóc buộc cao, tay cầm hộp bánh đôi mắt có chút buồn ngủ đang phản chiếu ánh đèn vàng. Hai người chẳng ai nói gì trong vài phút, cái kiểu im lặng  biết là đang có khúc mắc giữa hai đứa nhưng không ai muốn gỡ ra cả.

"Nói thật lúc đầu hai đứa mình mới biết nhau tao cứ tưởng mày chảnh lắm, mặt mày cứ câng câng thấy ghét cực." Lan nói bâng quơ.
"Ờ hì hì, ai mới gặp tao lúc nào cũng tưởng thế, tao có thế đâuu." Linh đáp, nhẹ giọng, "Tao cũng tưởng mày thuộc cái kiểu nổi loạn, nghịch cho oai thôi."
"Thì cũng oai thiệt mà." Lan cười khan, hớp ngụm bia.

Cả hai đứa từng học chung cấp ba rồi chơi chung nhóm bạn và rồi lại cùng vào chung một trường đại học. Mối quan hệ này nếu chỉ gọi là tình bạn thì hơi đơn giản; gọi là siêu bạn thân cũng chưa đủ, có lẽ là trên tình bạn, dưới tình yêu. Nhưng từ cái lúc Lan để ý thấy Linh bắt đầu đi chơi với Dương nhiều hơn,lúc nào cũng ríu rít với nhau, trong lòng cô có gì đó hơi khó chịu nhói lên, vừa buồn cười vừa bực dọc. Linh thì cũng chẳng khá hơn một xíu nào, cái cảm giác thấy Lan thân với Mai một cách quá tự nhiên khiến nhiều khi  cô nổi cáu vô cớ mà chả làm được gì cả.

Cái khoảng cách kỳ lạ giữa hai người vẫn ở đó, ngại ngùng mà ngột ngạt gần ngay trước mặt mà như có  bức tường chặn ở giữa vật. Càng ở cạnh nhau, Lan càng thấy tim mình lộn xộn chính cô ghét cảm giác nhìn thấy Linh cười nói với Dương, ghét cách Linh dễ chịu, tự nhiên quá mức với người khác.

"Ê Linh," Lan nói, giọng đã pha men phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt trong căn phòng trọ "Mày với con Dương... có gì với nhau không?"
"Hả?" Linh tròn mắt, "Không, tụi tao chỉ..."
"Thôi khỏi chối." Lan cắt ngang, tiếng nói chậm lại dường như khàn hơn bình thường. "Thấy cũng vui mà nhỉ, mày hợp với kiểu người như nó mà."

Linh không biết nói gì, hơi cúi đầu ngập ngừng. "Còn mày với Mai thì sao, hai chúng mày như nào?"
Lan cười, nhưng nụ cười trông gượng gạo. "Bọn tao thì có gì với nhau đâu, Mai nó thích Dương mà."

Cả hai im lặng thêm chút nữa, rồi Lan chống tay đứng dậy  bước loạng choạng về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài con hẻm  vẫn còn đang sáng đèn. Cô quay lại nhìn Linh, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Biết gì không, tao ghét mày lắm."

Linh cười mỉm nhíu mày, khẽ nói: "Ờ, tao vậy."

"Nhưng tao nghĩ là ghét theo cái kiểu... muốn mày biến mất, mà cũng kiểu... muốn mày đứng đó nhìn tao hoài chứ đừng đi đâu cả..."

Hơi bia và gió đêm quẩn quanh giữa hai người. Lan tiến lại gần chỗ linh ngồi, cúi xuống ngón tay chạm nhẹ lên cổ áo Linh, kéo cô lại sát hơn.
"Thử hôn coi, biết đâu lại đỡ ghét."

"Hả-" Linh hoảng hốt tính né nhưng chết cha không kịp. Cái chạm môi thoáng qua, ấm, ngắn ngủi, đầy men và hỗn độn. Linh sững người, hơi thở dừng lại. Còn Lan cười khan, như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

"Nhiều lúc mày tồ cực, Linh ạ."

Lan cười giọng khàn khàn trong men bia, nửa người cô nghiêng về phía trước gần như đang ngồi lên đùi Linh. Cái khoảng cách gần đến mức Linh chỉ còn biết tròn mắt, không dám nhúc nhích. Lan khẽ nghiêng đầu, nhìn cái vẻ lúng túng của con này mà thấy vừa buồn cười vừa... không kìm được.

"Nhìn mày như con mèo bị dọa ấy, yêu chết đi được." cô nói nhỏ, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lia lịa vô mỏ người đối diện.

Thoáng chốc, Linh đỏ hết cả tai, nhưng chẳng có dấu hiệu gì là muốn đẩy người kia ra cả. Mùi rượu mùi bia rồi mùi dầu gội, và hơi ấm áp lạ hoắc. Lan nhắm mắt, còn Linh thì chẳng biết nên đẩy ra hay cứ giữ yên thế này tiếp. Khi tách ra, cả hai đều im lặng.

"Lan..." Linh lắp bắp.

"Thử hôn lại coi, tao đang ngứa mồm." Lan nói nhỏ, giọng mơ hồ, nửa trêu nửa thật.

Linh khờ khạo nhìn cô, đôi mắt lạc hướng, rồi khẽ chạm môi lên nhẹ như thử, vụng về mà thành thật đến lạ. Lan bật cười khẽ, thấy con nhỏ này tồ thật đấy, người ta đã thực hành trước cho rồi mà vẫn ngại.

Bên ngoài, tiếng Dương và Mai vẫn khúc khích cười, hòa với tiếng gió đập cửa. Trong phòng chỉ còn hai người, hơi thở lẫn vào nhau, tim đập dồn.

"Ngủ đi, mày say rồi..." Linh nói nhỏ, giọng run nhẹ. Cô kéo chăn cho Lan, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng thì bị kéo tay giữ lại.

"Ở đây đi." Lan thì thầm, mắt lim dim. "Đừng đi đâu cả, mày mà đi là tao dỗi đấy."

Linh do dự một lúc, rồi thở dài ngồi xuống cạnh Lan. Hai cái đầu tựa vào nhau, hơi ấm lan tỏa, nhịp thở dần đều. Cả hai chìm vào giấc ngủ yên ả, cứ như thế tựa vào nhau mà chẳng cần nói thêm lời nào.


----

mn ủng hộ au nha cho au có động lực viết tiếp😔😔💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com