Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

phước thịnh hôm nay gan

nó dám đi uống ở Ba Cây Chổi luôn!!

nó được người quen đã tốt nghiệp rủ đi uống

với nó thì chỉ uống được bia bơ thôi

ai ngờ ông cụ non này bốc nhầm ly rượu mead của anh trai kia rồi uống nhầm, do đang nói chuyện hăng say nên cũng không để ý, đến lúc phát hiện là nó bắt đầu ngà say rồi

thịnh trở về hogwarts với cái trạng thái có thể gọi là ai chạm nhẹ một cái cũng té ra đất. thêm một cái nó còn về trễ nữa chứ, bóng dáng lảo đảo đi trên hành lang, chả biết sao nó còn đủ tỉnh để trốn bằng đường nào vào

đang đi trực thì đình nam thấy một bóng dáng quen quen..

tiến lại gần thì thấy đó là phước thịnh

"em cả gan dám về trễ hả thịnh?" - anh tiến đến, xoay người nó lại

"ủa..? anh nam hả?" - trong cơn mơ màng mắt nó nhoè nhoè nhìn người đối diện

"mà chắc hỏng phải.. làm sao anh nam ở đây với mình được.."

"anh nam không ở với em thì với ai?"

"thì anh nam ở với cái chị gì thân thiết với anh ấy chứ sao...!" - thịnh thẳng thắn, nó không nhận ra trước mặt mình là người mà nó đang nhắc đến

"??? anh nam có thân thiết với chị nào à?" - đình nam thắc mắc

"có mà...! cái chị hôm trước ngồi sát ảnh ở thư viện, cái chị chung nhà với ảnh đó... nhìn cả hai thân ghê.. hợp đôi.."

"nhưng mà anh nam đáng ghét.. hôm trước còn bảo thích em nhất mà" - ngồi thụp xuống, nó ôm mặt buồn rầu

"ôi trời.." - anh cảm thán

đình nam biết rằng cho dù bây giờ có đứng mà giải thích với phước thịnh thì nó cũng không nhớ được đâu, nên thôi anh cà cưa với nó một chút rồi dắt nó về trước hầm, đến nơi thì gọi anh trần tất vũ ra đón chứ làm sao mà võ đình nam dám bước chân xuống đó chứ?

hôm sau

chả biết cu cậu ngủ một đêm dậy rồi sáng nghĩ gì, mà hôm nay không nói không rằng lại ngồi im lặng ngay ngắn ăn uống ở phía bàn của slytherin, bình thường là sáng sớm đã nghe thấy tiếng nói thánh thót và năng lượng toả ra cực mạnh từ phước thịnh chạy thẳng đến ngồi kế bên đình nam, nay không có anh thấy có hơi vắng vẻ chút..

"thằng cu thịnh không sang bên kia nữa à?" - bùi duy ngọc lên tiếng

"không ạ" - thịnh nói, đầu vẫn cuối thấp mà ăn

"nay bị gì mà trầm hẵn đi vậy trời? chắc sắp bão" - đình dương lên tiếng

"anh nói quá, em bình thường, chỉ là lớn rồi, không nên trẻ con nữa"

"ôi.. mày cứ như bình thường ấy, tụi anh thấy bình thường, còn thích cái năng lượng đó nữa. im lìm như vậy tụi anh hơi lo" - phúc du cảm thán, đúng thật là vậy, họ đã quá quen với một phước thịnh năng động rồi

"anh cứ nói quá.."

thấy cũng không có tác dụng gì nên ai nấy cũng im lặng rồi không nói gì nữa

phía bên kia..

"sao nay em thịnh không qua đây? anh làm gì thằng bé giận rồi?" - thành công thắc mắc nhìn đình nam

"anh đâu có làm gì?" - anh cũng khá khó hiểu, đáng lẽ ra anh phải là người nên giận vì thấy nó đi uống chứ ta..

"rõ là có đấy, ông nhìn xem nay nó trầm hẵn, nhìn lủi thủi một mình trông tội chưa?" - xuân bách cất tiếng, tay vẫn đang xé gà cho thành công

đình nam nhìn sang, phước thịnh đang đứng dậy trời khỏi đại sảnh đường một mình, ngay lập tức, anh đứng dậy rồi chạy theo sau

"lê hồ phước thịnh!" - anh đuổi theo nó đến một góc khuất

"anh nam?" - nó quay sang

"hôm nay em làm sao? giở cái thói gì đây?" - trông có vẻ trách móc, nhưng là quan tâm mà

"em bình thường, không có gì cả"

"nói dối! hôm nay sao lại sang kia ngồi? em lơ anh hả thịnh?"

"em không, em ngồi ở bàn của nhà em thôi mà, sao lại không được?"

"nhưng mà.. tch-.." - định nói rằng bình thường nó vẫn ngồi cùng anh nhưng lời định nói ra liền cất vào trong

"anh đừng đi theo em nữa" - nói xong nó định quay đi thì bị một lực mạnh kéo lại

đình nam ôm phước thịnh vào lòng

"thịnh ngoan nghe anh nói này" - anh trấn an nó, hai bàn tay của người đối diện vừa định cáu vào lưng anh liền khựng lại

anh cất tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com