1
Hà Nội
Gió mùa thu se lạnh , giữa cái lạnh ấy lại có một thế giới riêng biệt rất ấm áp. Nó cách biệt với mùa thu , nó rất riêng . Riêng theo một cách chẳng ai ngờ tới , một nhịp điệu thăng trầm chẳng ai nghĩ mình sẽ được nghe bằng chính đôi tai này và tận hưởng nó bằng đôi mắt
" Tuyết này , dạo gần đây hình như tụi mình hot lắm đấy "
" Hot gì đấy chị "
" Showbiz rộn ràng quá toàn đồn chị và em thôi "
" Mấy tin đồn nhảm nhí đó chị cũng đọc hả "
" Tin đồn tình cảm giữa chị và em mà em bảo là nhảm nhí sao "
" Ơ này đừng dỗi em đùa mà , em không có ý đó thôi đừng giận em thương "
" Nghĩ lại mới thấy lạ , vì sao người như em lại chọn yêu chị nhỉ "
" Yêu thì yêu thôi , em nói Phương nghe nhá thật ra nếu đổi ngược lại là em em chắc hẳn cũng sẽ tự hỏi vậy . Nhưng mà yêu sao mà biết được đúng không "
" Ha , lần đầu gặp nhau chị nhớ rất kĩ có người đi phòng trà nghe chị hát mà cứ núp núp ló ló cùng khán giả . Thật sự buồn cười lắm ấy "
" Nè chị nha tại người ta ngại mà , cũng một phần vì hôm ấy chị đẹp quá ..em nhìn lâu cũng không dám lại sợ bản thân mình ấp ủ thứ tình cảm không nên có "
" Cũng như em nói thôi , có tình cảm thì đã sao nhờ có được thứ cảm xúc đó ta mới có được cơ hội ở bên nhau "
" 3 tháng qua em cứ ngỡ là mơ vậy , hạnh phúc quá đi mức . Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng em lại vinh hạnh được phép yêu chị "
" Tuyết "
" Dạ ?"
" Chị yêu em "
Minh Tuyết khựng lại một giây rồi mỉm cười , cô đưa tay mình đặt lên tay nàng rồi nắm chặt
" Em thương Phương "
" Sao lại là thương "
" Vì nó gấp đôi chữ yêu "
" Lẫn nghĩa bóng và nghĩa đen sao "
" Đúng , chị yêu em thì em thương chị . Hai chúng ta vừa yêu thương vừa thương yêu có phải quá hợp không "
" À phải ha , Tuyết nhìn trẩu vậy chứ cũng sâu xa lắm nha "
" Nè trẩu gì mà trẩu "
" Trên threads mấy bạn fan đăng mấy ảnh cũ của em í , có cả video lúc trước em thi hoa hậu cơ "
Thu Phương vừa nói vừa che miệng cười , không biết sao chỉ cần nhắc tới cảnh đó nàng lại cười tươi đến thế . Minh Tuyết ngồi đó nhìn nàng cười cũng phụ họa theo
" Lúc đó hơi thiếu chuyên nghiệp thôi , em á mà chú tâm hơn thì chắc giờ có cái danh xưng hoa hậu để đời rồi "
" Vậy không làm hoa hậu thì làm hoa trong lòng chị được không "
Thu Phương vừa nói hết câu , Minh Tuyết chợt khựng lại . Em bỗng dịu xuống rồi nhẹ nhàng ôm nàng . Chỉ một cái ôm , thành phố bỗng chốc chỉ còn riêng hai ta
" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com