chụt
mạnh tiến là một người hoàn hảo.
chắc chắn là siêu hoàn hảo luôn, ít nhất thì lũ con gái trong trường sẽ đều nghĩ như vậy.
cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, leader ban nhạc của trường, nhà mặt phố bố làm to, nghe đâu đấy hồi mới đỗ cấp 3 được thưởng nóng nguyên căn bên royal.
dĩ nhiên là với những điều kiện nêu trên, thằng cu tiến sẽ có thêm một đặc điểm nhận dạng không thể thiếu.
đỏ, siêu đỏ, cực đỏ, đỏ lè đỏ lét.
người yêu cũ bằng nửa cái trường, mập mờ cũ bằng cả cái trường, mập mờ hiện tại thì, ờm,
là khánh huy.
có hụt hẫng không á hả? trái lại thì, bất ngờ đấy chứ, mấy thằng cốt của nó từ hôm biết tin cứ trêu mạnh tiến hoàn lương, vì từ lúc dính em huy đến giờ, nó chẳng dạo chơi với ai khác nữa.
thế mà bảo thích rồi yêu rồi vẫn cứ lấp lửng.
"bé ơi"
"tiến đợi r nhé"
"nhanh kh phê la của bé vào bụng a thì lại nhiễu"
trống tan học vừa dứt, thông báo điện thoại đã nổ đùng đùng. khánh huy tủm tỉm, sơn hoàng liếc mắt thấy vậy, chép miệng ngao ngán,
"vẫn tiến à huy? tao bảo mày sao nhỉ?"
"mày bảo là anh tiến trước khi làm quen tao thì đang mập mờ 3 đứa bên việt đức, 1 đứa bên trần phú và còn qua lại với chị người yêu cũ học vins."
"ừ? thế vẫn cứ phơn phởn nhỉ?"
"thì? tao cũng thế mà hoàng. quan trọng là giờ bọn tao đang tận hưởng nhau."
vãi cả tận hưởng nhau. thôi bố chịu. nghiêm sơn hoàng tặc lưỡi mấy phát nữa, chắc mẩm thằng cốt đã đến giai đoạn ngu không tả nổi, liền lủi về ngay trước khi bị nó bỏ lại để tung tăng với anh tiến nhà nó.
thực tình, khánh huy chẳng để tâm mấy. em đang bận nghĩ xem trưa nay nên đòi tiến đưa đi ăn gì. sắp vào hè nên nắng càng ngày càng gắt hơn, tranh thủ lúc trời vẫn còn mát mẻ, em muốn lượn hồ tây vài vòng cho bõ.
cái xe vision xám xi măng cùng cậu trai cao ngồng đang đợi em trước cổng trường, mũ treo sẵn, trên tay đung đưa cốc phong lan size la, chỉ có cu cậu ngồi trên xe là đang hí hoáy tập trung làm gì trên điện thoại.
"gì mà mất tập trung thế? em ở ngay sau rồi mà không nhận ra à? tiến chả để ý em gì." khánh huy bĩu môi nhõng nhẽo. "up nhạc soundcloud cho bà nào đấy? em không thích đâu."
"làm gì có," nó tủm tỉm cười, quay ra đưa cho huy cốc phê la đã chọc sẵn. "anh bảo em rồi mà, anh thề là anh chỉ viết nhạc cho mỗi em thôi, huy ạ."
"mõm là giỏi." em phụng phịu, dù biết thừa thằng tiến không dám làm vậy nhưng huy vẫn cứ thích dỗi, thích ngúng nguẩy, thích được mạnh tiến dỗ bằng vài cái demo nhạc tình đệm guitar.
khánh huy hút trà sữa rột rột ngon lành, thỉnh thoảng lại ngoan ngoãn chìa ra cho mạnh tiến ké một ngụm, hai ngụm. có lẽ là do nắng chiếu vào làm đất bốc lên hơi nóng nực, và làm huy thấy ngột lắm. em nhỏ cứ nhìn chằm chằm mặt thằng tiến, nhìn yết hầu lộ rõ cứ lên xuống nhịp nhàng, và cả đôi môi dính vài giọt phong lan, hơi bóng lên từ son dưỡng của em còn dính trên ống hút.
"nhìn đủ chưa hả bé?"
mạnh tiến véo mũi em, nếu là bình thường, khánh huy đã nhảy dựng lên đập cho nó vài phát. ấy thế mà nay gò má và vành tai em lại ửng đỏ rõ ràng, huy hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn thằng tiến, long lanh, nũng nịu.
"tiến ơi, tiến có muốn hôn em không?"
và rồi, khánh huy quên phắt đi cái quán cơm gà trưa nay em muốn đòi tiến chở đi ăn, mạnh tiến thì quên cái ý định muốn đưa em đi hồ tây lượn lờ hóng gió.
thế là tiến kéo em sang một góc nhà vệ sinh khuất người, cái ở gần chỗ để xe ấy. em thấy lộn xộn hết cả lên, tuy mang danh là cờ đỏ, cũng gọi là va chạm nhiều, nhưng mà em chưa có, nói sao nhỉ, chưa có đá lưỡi ai bao giờ. khánh huy trông vậy mà ngoan lắm, em chỉ mới dám cho người ta thơm vào môi, kiểu chạm nhẹ.
nhưng mà riêng với mạnh tiến, em lại bạo dạn và nôn nóng nhường này. chắc là vì đến lúc em muốn thử, lại vô tình đúng lúc đang dây dưa với tiến.
hoặc là vì, em thích tiến, thích thật, hơn cả những em, những bạn, những anh, những chị mà huy từng mập mờ.
mạnh tiến đẩy em vào cửa buồng vệ sinh, hai thằng con trai cao to chen chúc ở cái nơi này nom buồn cười đến lạ. nó dí sát mặt vào, ngập ngừng đưa tay mân mê cánh môi em, hơi thở mùi bạc hà quanh quẩn đầu mũi huy, em lén nuốt khan một cái.
"huy, anh hỏi thật, em biết hôn không?"
thằng nhóc tuổi này tính vốn hơn thua, em cười nhếch mép, mũi chân kiễng lên chút, ôm cổ tiến kéo xuống.
chụt.
rồi rất nhanh lại bỏ ra.
"nhiều lời thế, anh thử là biết mà?"
thân là một thằng con trai tuổi mười tám, dĩ nhiên mạnh tiến sẽ chẳng chịu nổi khi em yêu của nó đã làm vậy. à, chưa yêu, chưa thôi, nên mới chỉ là em.
nó cúi xuống, vồ vập, ngậm lấy môi huy như thể đã khao khát từ lâu, thuần thục. khánh huy giật nảy mình khi mạnh tiến chọc chọc lưỡi dài vào môi em, rồi em cũng e thẹn, khác với vẻ ương bướng của hai phút trước, huy từ từ mở hai cánh môi ra, dè dặt chạm đầu lưỡi của mình vào của tiến.
hai cánh tay trên eo em bỗng siết chặt hơn, kéo ghì cả người em vào người tiến. kể cũng lạ, thân hình mét tám của em trong lòng nó lại thành nhỏ bé và mong manh.
mạnh tiến thầm nghĩ khi quét sạch vị trà sữa phong lan còn sót lại trong khoang miệng em, khi nghe tiếng em ư ử thật khẽ và tiếng thở nặng nhọc lúc nó dứt ra.
rằng, có lẽ, chỉ mình nó mới che chở được cho khánh huy. ăn chơi đủ rồi, nó thề nó sẽ về và block hết mấy cô mập mờ cũ và người yêu cũ còn đang phiền nó.
"người yêu cũ cứ chê em hôn dở ấy, tiến ạ."
chụt. mạnh tiến không thích nghe em nhắc đến chúng nó, dù bản thân mình hồi trước cũng chẳng khác gì.
"ừ, thế nên sau này huy cứ hôn anh mỗi ngày nhé. anh không muốn người khác chê em hôn dở ngoài anh nữa đâu."
"anh muốn hôn huy đến khi huy hôn giỏi, và đến khi huy chỉ còn muốn hôn mỗi anh thôi, huy à."
__________
mình chỉ muốn cho tụi nó chụt chụt nên viết bừa, không được chau chuốt lắm. món quà đầu tiên dành cho hai em người yêu mới, hihi, markeon đáng iu lắm í huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com