Chương 21: Tôi thật lu mờ khi đứng cạnh cậu
Đau hàm là thế nhưng cái máu chiến của tôi vẫn không hề vơi bớt. Những tuần sau đó, không buổi tập nào tôi vắng mặt, cũng không trận đấu nào tôi không tham gia. Tuy vào đầu giải cả đội có trục trặc đôi chút, nhưng kể từ lúc biết sự tình khó nói của Nguyên Ân, đứa nào cũng thông cảm và "nâng niu" huấn luyện viên hơn.
Dưới sự dẫn dắt của cậu, đội bọn tôi ngang nhiên vào thẳng Tứ kết. Hôm đá trận cuối vòng bảng, Kim Điền còn ngỡ ngàng không tin vào bảng tỉ số:
- Không ngờ lối đá ruồi bu cũng hiệu quả được thế.
Thế rồi Kim Điền nổi hứng rủ cả đội đi ăn xiên bẩn, vỗ ngực nói cậu ta bao. Tôi chắc chắn chính con Quế là người âm thầm lây nhiễm căn bệnh nghiện xiên bẩn cho Kim Điền chứ đời nào cậu thiếu gia từ bé đã ngậm thìa vàng lại thích ăn thứ chỉ nghe đã biết bẩn?
Hậu bữa xế, ai về nhà nấy. Riêng tôi, tôi được đích thân huấn luyện viên rủ đi cắm chốt quán cà phê. Hôm nay là hạn cuối nộp bài thử việc cho vị trí Ban Chấp hành bên Hội.
Ngồi sau xe Nguyên Ân, tôi có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, tựa như vị trí này được sinh ra là để dành cho tôi. Ngày trước mấy bà chị họ tôi hay nói: "Thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe máy". Nghe cũng biết phương tiện di chuyển hàng ngày cũng đóng góp một phần không nhỏ vào thể diện của một người. Nhưng tôi chưa từng băn khoăn về điều ấy, dù là trong suy nghĩ nhỏ nhất. Tôi thích được ngồi xe đạp, xe của Nguyên Ân, được nhìn thấy bờ lưng vững chãi của cậu, được nghe cậu ngân nga một bài hát nào đó tôi có thể biết hoặc không. Giá mà cậu hiểu, động lực đi học sáng sớm mỗi ngày của tôi không chỉ có suất học bổng xa vời kia...
Đến quán, tôi chui tọt vào một góc rồi mở máy. Nguyên Ân hỏi tôi uống gì, tôi phẩy phẩy tay bảo:
- Cậu uống gì thì gọi tôi y chang. Có gì tôi Momo sau.
Không ngờ là Nguyên Ân uống cà phê, vào lúc bảy giờ tối!? Cũng may cậu tinh tế gọi cho tôi một ly cacao thay vì thứ đồ uống đầy caffeine kia, không thì tối nay sẽ là một đêm dài với Cát Ân.
Giờ ngẫm lại mới thấy, tôi và Nguyên Ân có rất nhiều điểm chung, từ xuất thân đến sở thích. Tôi thường gọi cậu là đồng môn kiêm hàng xóm, nhưng thực ra tên đầy đủ của cậu phải là đồng môn kiêm đồng hương kiêm hàng xóm kiêm huấn luyện viên bóng đá. Nhưng điểm chung khiến tôi tự hào nhất có lẽ phải kể đến bộ đôi laptop mười năm tuổi của hai đứa. Cậu dùng Dell, tôi dùng HP, ngày nào hai đứa cũng phải chật vật chờ đợi các chiến mã lên nguồn.
Nhưng tôi còn có nỗi khổ tâm lớn hơn, ấy là ban truyền thông - kỹ thuật yêu cầu rất cao về mặt thành phẩm, nghĩa là tôi không chỉ lên Canva và thiết kế được. Mỗi lần nhận việc từ anh Sơn, tôi ái ngại không biết chiến mã HP thương yêu có còn khởi động được bộ phần mềm Adobe thêm lần nữa không.
Anh trai tôi tỏ ra sốt sắng khi nghe tôi kể về tình trạng con chiến mã già cỗi. Sợ tôi tủi thân, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi, tiện dò la vài tin mật như kiểu: Mày thích hiệu máy gì? Có khoái màn hình cảm ứng không? Muốn dùng hệ Win hay macOS?
Em lại chẳng biết mục đích của anh quá cơ. "Em chả thích máy gì hết. Máy cũ dùng còn tốt chán", tôi nói vậy.
Dù chẳng bao giờ lão anh mở miệng kể, nhưng tôi biết cuộc sống của anh trai mình chẳng dễ dàng gì. Lương ba cọc ba đồng thôi nhưng hở ra là lại đòi mua này mua kia tặng bố mẹ với em. Tôi không có máy tính thì quan ngại thật đấy, nhưng nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe và tiền bạc của anh tôi thì không cần đâu, tôi nghĩ em HP già cỗi vẫn còn trụ được đến hết bốn năm Đại học.
Bấy giờ, Nguyên Ân đã trở lại bàn với hai ly đồ uống trên tay rồi từ tốn mở máy ra làm nốt bài thử việc. Lúc nào trông cậu cũng thật quyết tâm, chẳng bù cho tôi, vừa nhìn đề đã thấy nản. Kể từ lúc tuyên bố mình sẽ lên được Ban Chấp hành, tôi bắt đầu băn khoăn không biết liệu bản thân có đủ khả năng để cáng đáng một vị trí quan trọng như vậy trong Hội không. Ngoài khả năng chuyên môn, tôi cần phải trau dồi thêm kĩ năng lãnh đạo thì mới đảm đương được các chức vị như của anh Bách Sơn. Chưa kể tôi còn chẳng yêu Hội bằng nửa phần Nguyên Ân. Lí do duy nhất còn giữ tôi lại với cái bài tập dài hơn gia phả dòng họ này chính là cơ hội mong manh được tiệm cận với suất học bổng. Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt rằng, nếu được ở vị trí cao hơn trong Hội, tôi có thể làm thân với các thầy cô. Các thầy cô không cơ cấu được một suất học bổng thì ít nhất cũng sẽ cho tôi một lá thư giới thiệu cực kì uy tín. Nhưng đi kèm với lợi ích luôn là trách nhiệm, và trách nhiệm mang tên "Ban Chấp hành" này có lẽ sẽ còn bám theo tôi cả năm học tới, thậm chí là hơn...
Một ngày trước hôm phỏng vấn Ban Chấp hành, đội tôi thua trận, buồn bã dừng chân tại Tứ kết. Đau khổ hơn, ba cuộc thi gần đây tôi tham gia đều không như mong đợi. Với tổ hợp kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm bằng không, tôi toàn trượt thẳng từ vòng sơ loại. Như đã nói, mục tiêu của tôi kì này là giành được học bổng, thắng một cuộc thi, lấy được huy chương thể thao. Thế mà chưa gì đã tạch hai trên ba rồi.
Cũng vì hằng hà sa số lí do như thế mà ngày hôm sau, tôi bước vào buổi phỏng vấn với tâm trạng rối bời. Nguyên Ân phỏng vấn trước tôi một ca. Vừa thấy tôi lấp ló trước cửa chờ đến lượt, Nguyên Ân tươi tỉnh bước đến, đưa tay xoa đầu tôi:
- Cố lên. Xong thì qua Circle K, tôi đợi.
Đúng là Nguyên Ân. Lần trước thử giọng cũng thế, lần này phỏng vấn cũng thế nốt. Cậu luôn đi trước, dọn đường cho tôi đến sau. Mỗi khi ra khỏi cửa, cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ, như thể vừa qua không phải một thử thách mà chỉ là một sự kiện chẳng đáng để tâm. Nguyên Ân, cậu thật biết cách làm người khác vừa nể vừa sợ.
Người phỏng vấn tôi hôm nay là anh Bách Sơn và một số anh chị khác trong Ban Chấp hành lâm thời. Chị Chủ tịch và anh phó Chủ tịch cũng có mặt nhưng không tham gia đặt câu hỏi.
Tôi bẽn lẽn ngồi vào ghế, lễ phép chào tất cả anh chị đang có mặt. Bất chợt, cảm giác buổi tối hôm phỏng vấn Vòng 3 vào Hội bất chợt ùa về làm tim tôi rung lắc dữ dội.
- Chào em, Cát Ân. - Anh Sơn bật chế độ lạnh lùng xa cách lên nói chuyện với tôi. Thật chẳng giống anh lúc cả hai còn ngồi ở quán sinh tố gì. Sau vụ đoạn phim tôi với anh Sơn chạm môi nhau bị phát tán, anh em tôi suýt thì nghỉ chơi. Nhưng rồi anh hẹn tôi ra quán, thú nhận với tôi rằng:
- Thật ra anh thích con trai. Người yêu anh là một trong những Ban Chấp hành bây giờ. Anh rất quý mày, nên mình đừng vì lí do nhỏ nhặt nào mà né nhau nha.
Người anh của tôi bình thường dễ thương, hiền lành biết bao nhiêu, vậy mà bước vào phòng phỏng vấn lại như hóa thành con người khác.
- Chắc mình bắt đầu luôn nhỉ? - Anh Sơn nhìn lướt qua các anh chị khác một lượt - Ở trong đơn đăng kí em có ghi, GPA hiện tại của em là 3.6 phải không?
- Dạ, phải.
- Em cũng có ghi mục tiêu bốn năm học là giành được học bổng và duy trì các hoạt động ngoại khóa bên Hội. Vậy nếu em là một Ban Chấp hành trường, mà ngày hôm đó em có việc đột xuất phải đi xuống Tiền Giang, nhưng mai đã là ngày thi cuối học phần, vậy em có chấp nhận đánh đổi một bài thi để hoàn thành trách nhiệm của mình không?
Câu hỏi của anh Sơn không khó. Nói vậy không chỉ vì tôi đã biết trước đáp án của mình mà còn đoán được phản ứng của anh chị sau đó. Ngay từ Vòng 3 phỏng vấn, tôi đã khẳng định rằng nhiệt huyết của mình dành cho Hội chỉ còn một nửa. Nếu không phải vì Nguyên Ân, chưa chắc hôm nay tôi đã có mặt ở đây. Đúng là vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, ngay khi ứng tuyển tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng tôi khó lòng mà đánh đổi được như anh chị yêu cầu, dù cho đó chỉ là một tình huống giả lập. Nghĩ đến đây tôi mới hiểu hóa ra những băn khoăn của mình những ngày qua là đúng. Tôi không thuộc về Ban Chấp hành Hội.
- Em nghĩ là anh chị sẽ mong em chấp nhận đi Tiền Giang. Em cũng biết đó mới là câu trả lời phù hợp cho những ai muốn trở thành Ban Chấp hành. Nhưng... có lẽ là em sẽ không thể đi Tiền Giang được ạ. Và em cũng không phải là người phù hợp cho vị trí này.
Gần như tất cả anh chị đều nhìn tôi đầy kinh ngạc. Không khí trong phòng như đông lại thành khối, không cho bất kì ai được cựa quậy. Anh chị đánh mắt nhìn nhau nhưng không ai nhìn tôi. Thật lạ là một câu trả lời có thể gây sốc cho tất cả người nghe như vậy lại khiến tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Xem ra tôi chọn đúng rồi.
- Lần nào em cũng làm chị phải bất ngờ. - Người chị ngồi cạnh anh Sơn lên tiếng sau một hồi im lặng. Hình như đây cũng là người đã từng xuất hiện trong buổi phỏng vấn Vòng 3 của nhóm 2 bọn tôi.
- Dạ. - Tôi không biết vì sao mình lại nói thế, nhưng rồi lại tiếp - Em có thể kết thúc buổi phỏng vấn sớm được không ạ?
Anh Sơn ngây người một lúc trước khi gật đầu:
- Được.
- Em cảm ơn anh chị, xin lỗi anh chị. Anh chị không giận em chứ ạ?
Nghe xong, ai nấy đều bật cười. Căn phòng bỗng chốc trở nên ấm áp đến kì lạ.
- Không giận. - Bấy giờ chị Chủ tịch mới lên tiếng - Em đã rất dũng cảm vì đã nói ra suy nghĩ thật của mình. Với chu đáo nữa. Có lẽ là anh chị cũng cần một khoảng nghỉ sau nhiều ca phỏng vấn liên tiếp.
Dù biết đó chỉ là một lời động viên nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Tôi cúi chào anh chị lần nữa rồi chạy vèo một lượt đến Circle K. Nguyên Ân đang ngồi quay lưng về phía cửa, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tôi rón rén lại gần, vòng tay ra trước cố bịt mắt cậu.
Lúc biết ấy là tôi, Nguyên Ân dường như không tin vào mắt của mình.
- Ủa, cậu mới vào có mười phút thôi mà? Tôi phỏng vấn tận một tiếng cơ!
- Xời, tôi phỏng vấn xong rồi. Đố cậu biết kết quả?
Tôi không hiểu sao mình lại có thể vui được đến thế khi vừa phỏng vấn xong đã biết rớt, trong khi các thí sinh khác phải sứt đầu mẻ trán mới giật được một ghế trong Ban Chấp hành.
- Tôi không quan tâm kết quả. Tôi chỉ muốn biết cậu vui hay buồn. - Nguyên Ân mỉm cười dịu dàng.
Tôi nhún vai:
- Tôi nghĩ là vài ngày sau tôi sẽ buồn, nhưng hôm nay tôi phải vui trước đã.
- Đi ăn không? - Vừa nói Nguyên Ân vừa đứng dậy, nhanh tay thu dọn đồ đạc - Lát còn đi mua điện thoại mới nữa. Bữa giờ tôi toàn gọi bằng máy tính, mỗi lần muốn nghe là muốn áp cả mặt vào màn hình.
Tôi cười phá lên:
- Thế ăn xong thì đi. Tôi biết có hãng này vừa rẻ vừa bền, chắc chắn cậu cũng từng nghe qua rồi.
- Hãng gì?
- Nokia. Cậu mà dùng chắc mười năm chưa cũ nữa.
Nguyên Ân nhìn tôi ba phần bất lực, bảy phần như ba. Chắc chỉ có cậu mới chịu được cái tính nói xàm nói nhảm của tôi. Ở nhà với Quế là nó chửi cho không trượt phát nào.
Thế rồi đâu đó một, hai tuần sau, hai đứa nhận được mail thông báo kết quả. Tôi rớt, Nguyên Ân đậu, và Hương Tràm cũng đậu (giờ tôi mới biết cô nàng cũng ứng tuyển). Nói không buồn sẽ là nói dối, nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ, và hẳn anh chị cũng như vậy. Có lẽ cách tiếp cận học bổng này
Sợ tôi tủi thân, Nguyên Ân đích thân chở ra ghế đá công viên, nài nỉ được bao tôi trà sữa.
- Không uống đâu. - Tôi nói. Không phải tôi sợ mập, tôi chỉ sợ Nguyên Ân vì bao tôi liên miên mà sạt nghiệp lúc nào không hay.
- Hay ăn bánh su kem?
- Không.
- Panna cotta?
- Không mà.
Cuối cùng, trước sự dứt khoát của tôi, Nguyên Ân cũng đành ngồi xuống, từ bỏ ý định vỗ béo tôi bằng đồ ăn thức uống.
- Thật lòng sếp thấy em hợp với cuộc sống tự do hơn. - Nguyên Ân lôi cái giọng huấn luyện viên từ đời thuở nào ra để nói chuyện với tôi - Ban Chấp hành thực ra cũng là một kiểu ràng buộc. Lúc em nộp đơn, sếp hơi lo thật.
- Ra là sếp biết em sẽ rớt rồi chứ gì?
- Không phải. Sếp sợ em không vui với lựa chọn của mình.
Nguyên Ân định nói thêm gì, nhưng nghĩ thế nào lại im bặt. Biết vậy nhưng tôi không buồn gặng hỏi, lại lơ đãng trông theo những chiếc lá úa vàng đang lượn vòng trong gió.
Vì không muốn để lộ ra rằng mình đã cảm động, tôi vờ đảo mắt bảo:
- Thế thì sếp sai rồi. Em rất vui vì đã không đậu. Ờ thì rớt xong nghe cũng hơi chuối thật, nhưng ít ra năm sau em còn có thời gian học thêm mấy phần mềm đồ họa em thích. - Rồi tôi đưa tay ra trước mặt Nguyên Ân - Nào, bắt tay, chúc mừng em rớt, chúc mừng sếp đậu. Thăng quan tiến chức rồi đừng quên người em này nhá.
- Cảm ơn em. - Nguyên Ân đáp lại cái bắt tay của tôi - Sếp thấy sắp tới bị hành sấp mặt thôi, nhưng mà được chúc thì sếp vẫn nhận.
- Biết bị hành mà vẫn đâm đầu. Con Quế mà ở đây kiểu gì cũng so sánh sếp với con thiêu thân. - Tôi trêu.
Lạ thay, Nguyên Ân chẳng đáp lại trò đùa ấy.
***
Lại một học kì nữa trôi qua. Tôi tạch thêm hai, ba cuộc thi, con Quế kết nạp thêm vài ba con Bò, con Cá vào học bạ, Nguyên Ân sút thêm mấy kí, còn Kim Điền mất thêm nhiều triệu tiền đầu tư. Không ngờ năm nhất Đại học của bốn đứa cũng giống như tên cái tổ trọ, bất ổn vô cùng.
Trước khi nghỉ hè, tôi và Nguyên Ân bị dụ tham gia buổi đi chơi của toàn Hội Sinh viên ở Vũng Tàu. Hẳn có người đang cho rằng tôi làm quá, dù sao chỉ là một buổi đi chơi, không tham dự thì thôi, làm gì có ai rảnh rỗi mà dẫn dụ? Nhưng không, đi chơi vẫn áp KPI như thường.
Tôi nghe nói số lượng người tham dự phải chạm mốc 100 mới nhận được ưu đãi từ chỗ homestay (không biết homestay nào lại có chính sách ưu đãi kì cục như thế), thế nên các anh chị cứ ra sức chèo kéo mấy đứa năm nhất đi cùng. Đến con số thứ 98, Chủ tịch và phó Chủ tịch đích thân yêu cầu chị My và anh Sơn phải ép bằng được hai đứa tên Ân cùng đăng kí, dù rằng trước đó bọn tôi đều từ chối. Tôi thì vì chi phí quá đắt đỏ, còn Nguyên Ân thì quá mệt để có thể dành hai ngày cuối tuần ở một nơi khác không phải nhà.
Biết không thể lôi kéo bọn tôi bằng cách thông thường, hai anh chị dày công lên một kế hoạch. Anh Sơn nhắn cho Nguyên Ân, còn chị My thì gọi cho tôi. Cả hai khủng bố bọn tôi bằng cùng một nội dung.
Son Bach: Anh nghe nói con bé Ân đăng kí đi chơi Vũng Tàu rồi, mày đi chung luôn đi.
Chị My thì lại:
- Ân ơi, lần này không đi là hối hận cả đời đó. Nguyên Ân còn phải thay đổi ý định, vừa báo chị tức thì luôn mà.
Hẳn anh chị phải cùng đường lắm mới nghĩ đến cách lôi bè kéo cánh này. Ngay sau đó, hai đứa tôi nhắn tin xác nhận thông tin vừa nhận được với đối phương. Dẫu biết suýt bị phỉnh, tôi và Nguyên Ân vẫn quyết đi Vũng Tàu, vờ như không phát giác ra kế hoạch tội lỗi của hai anh chị nhà mình. Anh Sơn chị My biết tin thì vui lắm, KPI vừa đủ luôn mà. Bọn tôi thì cứ nhìn nhau tủm tỉm. Anh chị vui vậy là được, bọn tôi đi cũng vì anh chị thôi.
Thế là chuyến đi chơi hôm ấy vừa tròn 100 người.
Nghe tin tôi sắp đi chơi xa nhà hai ngày một đêm, con Quế nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi đầy trách móc:
- Sao lúc nào mày cũng vì Hội mà bỏ rơi tao thế? Mày có còn coi tao là bạn nữa không Ân?
Tôi mếu máo:
- Mày bận câu lạc bộ mà? Chứ không tao xin hẳn một ghế cho mày, cho mày về quê luôn.
- Hứ, không tin. Đồ bội bạc. - Con Quế câng mặt lên.
- Thế mày có muốn ăn gì không? Lúc về tao mua cho. - Tôi chọc chọc hai đầu ngón trỏ vào nhau.
- Không thèm. Nhà tao ở Vũng Tàu thì cần gì? - Nó nhìn tôi bĩu môi - Thôi, đi chơi vui. Đừng có mà báo đời nữa đấy. Tao phải nhờ Nguyên Ân trông chừng mày cẩn thận mới được.
Tôi khoanh tay quay ngoắt mặt đi. Bộ còn con nít nữa đâu mà cần để mắt?
Sáng hôm sau tôi dậy muộn, hớt ha hớt hải chạy đến trường. Vì đã là Ban Chấp hành rồi nên Nguyên Ân phải có mặt sớm thật sớm để chuẩn bị, thành ra không thể chở tôi theo cùng được. Thế là tôi tự ngủ tự dậy tự đến trường, mà còn đến muộn, cuối cùng bị xếp ngồi với một bạn nam lạ hoắc. Bạn này không chỉ chiếm chỗ bên cạnh cửa sổ của tôi mà còn ngủ li bì như bị đánh thuốc, làm tôi chẳng có ai trò chuyện cùng. Tuy rằng trên xe có rất nhiều trò chơi hay ho, nhưng vì người bên cạnh chẳng chịu hưởng ứng, tôi cũng mất hứng tham gia.
Còn đang phân vân không biết Nguyên Ân ngồi xe nào trong số ba xe, tôi bất ngờ bị trưởng đoàn số 1 gí mic tận miệng. Người đó còn ai khác ngoài chị Giáng My, nữ MC năng động có sở thích chơi mấy trò chơi quái đản.
- Nào Ân, tỉnh ngủ chưa em? Chơi game với chị không?
Không, tôi không chơi. Chị mà cho tôi chạm môi ai thêm lần nữa, chắc chắn tôi sẽ nhảy khỏi cửa sổ đi bộ về lại Bình Thạnh.
- Dạ thôi, nay em thấy không khỏe. - Tôi chối khéo.
- Không sao đâu. Trò nhẹ nhàng, hình phạt cũng nhẹ nhàng thôi mà. - Chị My tươi tỉnh động viên. Xem ra chị vẫn nhớ đến tư thù của tôi với trò "hôn số điện thoại" buổi tối sinh tố hôm nào nhỉ?
Không chỉ chị My mà cả xe đều tích cực hưởng ứng. Có lẽ vì ham vui nên dù chẳng biết tôi là ai họ vẫn cua vào chơi chung như thường. Càng đông càng vui mà.
Thấy tôi gật đầu đồng ý, chị My lại tiếp:
- Trò chơi đầu tiên rất đơn giản. Mình sẽ phát một bài hát bất kì sau đó dừng nhạc đột ngột. Mic chĩa vào ai, người đó phải hát tiếp, nếu không phải nhận hình phạt. Được không cả nhà?
Không thấy ai phản đối nên nữ quản trò vui tính bật ngay bài đầu tiên. Bài này tôi biết, "Xin đừng lặng im" của anh Soobin Hoàng Sơn. Và nạn nhân đầu tiên của chị Giáng My chính là Nguyên Ân - người mà bây giờ tôi mới biết là cùng xe tôi.
Thử thách này sao mà làm khó được Nguyên Ân. Không có nhạc, cậu vẫn phiêu theo như thường. Sau vài ba câu hát ấn tượng của huấn luyện viên tôi, cả xe đều phải trầm trồ kinh ngạc. Riêng chị My thì vỗ ngực:
- Em tôi mà. Cả nhà không biết thôi chứ hồi đó Nguyên Ân được hát cho Khai giảng trường mình đó.
Lại thêm một lượt xì xào trầm trồ khác. Buồn thay chẳng ai nhớ đến cái đứa bị thùng loa tổ bố che nửa mặt, bước nửa bước lại sợ rớt đài là Cát Ân. Thế rồi, cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, Nguyên Ân nói vội vào mic trước khi chị Giáng My kịp mang nó đi đâu xa hơn:
- Em với Cát Ân đều hát hôm đó ạ.
Cả xe phấn khích reo hò. Tôi không biết họ đang thích thú chỉ vì Nguyên Ân nhắc đến tôi công khai, hay vì không ngờ đến việc tôi cũng có mặt trong đội hát Khai giảng hôm ấy, nhưng không lí do nào khiến tôi phấn chấn hơn. Tôi quả thật quá mờ nhạt khi đứng cạnh Nguyên Ân.
Quản trò lại tiếp tục trò chơi. Tôi thừa biết kiểu gì chị My cũng sẽ chĩa mic về phía mình, chỉ là không ngờ lại là lần này. Bài vừa phát thậm chí tôi còn không biết tên thì nói gì đến chuyện hát tiếp. Nãy mà chị đưa tôi mic thì đã chẳng có chuyện tôi trơ ra như cục đá thế này.
- Hát đi Ân. Không là chị đếm nha. Năm... Bốn... Ba...
Cả xe hùa theo chị, còn tôi thì chẳng buồn cố để nhớ ra bài hát ấy.
- Hai... Một. Và ta đã có người thua cuộc đầu tiên.
Vì hình phạt là do quản trò tự nghĩ ra nên tôi không dám hi vọng gì. Ai tiếp xúc với chị My lâu cũng biết thỉnh thoảng chị lại nảy ra những ý tưởng rất đỗi quái dị.
- Cho Cát Ân chống đẩy mười lần trên xe đi chị. - Một bạn nữ nào đó giơ tay đề xuất, thế nhưng chị My vẫn cảm thấy như vậy còn quá nhẹ nhàng.
- Hay là em chọn một người để hôn má đi. Một là bạn ngồi cạnh em, hai là người trùng tên em.
Làm gì có ai không biết người duy nhất trên xe trùng tên với tôi là Nguyên Ân? Sao lần nào chị My cũng phải nhắm vào hai đứa bọn tôi, và bằng phương thức nhạy cảm nhất là "hôn"? Tuy lần trước là tôi chạm môi anh Bách Sơn, nhưng chị My vẫn tìm cách khiêu khích Nguyên Ân trên nhóm chat. Còn bây giờ, chính cậu lại thế chỗ anh Sơn.
- Nào, em chọn được ai rồi? - Chị My vô tư nhắc lại, hoàn toàn không nhận ra tôi đang tức đến sôi máu. Tôi giận chị một thì phải giận mình mười. Lần trước bị hành còn chưa chừa, lần này vẫn chấp nhận tham gia trò chơi dù biết kiểu gì cũng vướng phải "vòng lao lý". Tôi đúng là đồ đầu đất.
Không muốn lôi Nguyên Ân vào chuyện lằng nhằng, tôi quyết định hôn ngay vào má người ngồi bên mà chẳng nghĩ đến việc đánh thức cậu ta. Lúc cậu ta ngơ ngác tỉnh dậy, chuyện đã đâu vào đấy, còn cả xe thì được dịp cười ồ lên.
Đến trạm dừng, tôi hậm hực lao xuống, mua một cặp bánh bao ăn cho đỡ tức tối trong người. Nhác thấy bóng Nguyên Ân thấp thoáng sau quầy hàng gần đó, tôi cố tình lảng sang hướng khác, không ngờ lại bị cậu ta chạy đến giữ lại.
- Sao phải trốn tôi?
Tôi hóa đá mất ba giây. Rõ ràng cả hai đều không thoải mái với tư thế dùng dằng không buông này, vậy mà chẳng đứa nào chịu rời đi. Rốt cuộc tôi đành lên tiếng:
- Ai rảnh mà trốn? Bận đi mua bánh thôi. - Tôi giật mạnh tay về.
Mặt Nguyên Ân hằm hằm là thế, nhưng vào lúc nói chuyện với tôi, giọng vẫn cứ một chiều dịu dàng không đổi:
- Muốn đổi chỗ không?
Tôi đảo mắt một vòng, vờ như vẫn còn giận dỗi.
- Sao lúc đầu không nói vậy đi?
Lông mày ai đó bất ngờ giãn ra, miệng cười giả lả.
Thế là Nguyên Ân thế chỗ cậu bạn kiệm lời kia, dễ dàng mà nhanh chóng. Tôi đoán cậu bạn kia chắc tởn cái tên Cát Ân đến già, tự nhiên đang ngủ lại bị đè ra hôn má. Được ai đề xuất đổi chỗ, cậu ta lại chẳng đồng ý quá cơ.
- Nãy bị dồn xuống dưới nên không ngồi với cậu được. - Nguyên Ân ngượng nghịu gãi đầu.
Tôi tặc lưỡi:
- Không sao. Chỉ sợ cậu ngại thôi.
- Ai nói? - Cậu huých nhẹ vào khuỷu tay tôi - Ngủ không thì cho mượn tay này.
Đoạn đường từ trạm dừng đến Vũng Tàu tuy không bao xa, vậy mà tôi vẫn chứng nào tật nấy: ngủ-chảy-ke (không, tôi phóng đại lên đấy, không chảy ke thật đâu, thề). Cũng may rèm cửa kéo kín mít, cả xe tối như cái hũ nút, không ai nhìn thấy được cảnh tôi đè tay Nguyên Ân ra làm gối ngủ.
"Rất là năng suất luôn quý zị ơi :> Tui có niềm tin là cuối năm có thể end được cháu ghẻ này rồi :)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com