Chương 22: Board game tai hại
Thành phố biển Vũng Tàu tuy oi ả là vậy nhưng so với đất Sài Thành quanh năm nóng nực thì tiết trời thế này vẫn còn dễ chịu dịu keo. Có vẻ đợt đi chơi này sẽ không được tắm biển (vì lí do an toàn), nhưng tôi vẫn ước được một lần ra biển, nếm cái vị mặn đặc trưng của không khí miền biển.
Tôi được xếp chung phòng với chị My, Hương Tràm và một bạn nữ khác. Sợ rằng đang đêm tôi với Tràm lại nổi hứng đánh lộn, chị My quyết định tôi và chị sẽ chung giường, còn Tràm với bạn nữ kia ngủ giường còn lại. Thật ra chị chỉ đang nghĩ quá, thời buổi này ai còn làm ra trò con nít như trong phim nữa? Bọn tôi không thích nhau, nhưng chỉ cần không ai làm phiền đến ai hay xâm phạm quyền cá nhân của ai thì chuyện vẫn đâu vào đó.
Nghe nói mỗi phòng chỉ có khoảng ba mươi phút để dỡ vali và thay đồ trước khi tập trung xuống sảnh. Sau đó, các quản trò (đa phần là anh chị năm hai) sẽ lướt qua một lượt các hoạt động bọn tôi sẽ tham gia. Đầu tiên là trò chơi tìm manh mối tập thể, sau đó là bữa tối thân mật, tiếp đến là buổi sinh hoạt chung. Đến khuya, ai thấy mệt thì về phòng ngủ, không thì chơi tự do đến sáng.
Trò chơi tìm manh mối có tất thảy 94 người tham gia (sau khi đã loại ra sáu quản trò). Chừng ấy con người mà chia làm sáu đội, tính ra cũng chỉ có 15.78% tôi và Hương Tràm chung đội. Nhưng đừng quên nguyên tắc số một khi học tính xác suất: mọi sự sắp xếp phải là ngẫu nhiên. Còn đây...
- Vậy đội 4 sẽ có: Giáng My, Hương Tràm, Cát Ân, Nguyên Ân...
Cái tổ hợp gì đây? Có phải chị My cơ cấu để bốn người bọn tôi chung đội không? Đành rằng tôi, Nguyên Ân và chị My trước đây từng chung nhóm 2, nhưng chị thừa biết tôi với Hương Tràm chẳng ưa nhau, nếu không lúc nhận phòng chị đã chẳng sốt sắng muốn ngủ chung với tôi đến vậy. Song, nếu không phải chị My thì là ai được? Ai mà lại ác ý đến mức này?
Thế rồi, tôi nghe chị My lẩm bẩm:
- Cái con Diệp này toàn hại mình. Đã bảo đừng cho nhỏ kia vào rồi...
Diệp là bạn thân của chị My chỉ sau anh Sơn. Ấy cũng là người hướng dẫn Tràm trước khi cô nàng vào Hội. Theo như những gì tôi suy luận, chị Diệp hẳn phải đóng vai trò rất quan trọng trong lần đi chơi này, như phân chia phòng ngủ hay sắp xếp đội chơi chẳng hạn. Có lẽ vì thế nên chị My đã nhờ chị Diệp cơ cấu, làm sao đó để tôi, Nguyên Ân và chị cùng một đội. Sau đó, đúng là chị Diệp có cân nhắc lời đề nghị nọ, nhưng lại không nói rằng mình sẽ tặng thêm cho đội một quả bom nổ chậm khác là Hương Tràm.
Nhưng trước đây chị My rất quý Tràm. Buổi uống sinh tố với ban tôi, chị với cô nàng còn chủ động ngồi cạnh nhau hàn huyên. Thế sao bây giờ thái độ chị xoay chuyển đột ngột như kia? Chắc chắn phải có uẩn khúc gì.
Tôi phán đoán xong thì các quản trò cũng phổ biến xong luật chơi. Thấy chị My, Tràm rồi các thành viên khác trong đội ùa ra khỏi cổng, tôi cũng hớt hải đuổi theo mà không biết vì sao phải làm thế. May sao bên cạnh tôi còn có kim bài miễn tử biết nói là Nguyên Ân. Cậu nán lại đợi tôi, giải thích ngắn gọn cho tôi về luật chơi dù biết còn chần chừ thêm giây nào thì sẽ mất dấu cả đội.
- Nắm được chưa? - Cậu nói.
- Rồi rồi. - Tôi phẩy phẩy tay với tốc độ chóng mặt - Đi nhanh kẻo không kịp.
Hai đứa lao như bay về trước. Có vẻ mỗi đội một lối riêng nên cả con đường rộng như thế chỉ có mình đội tôi di chuyển qua lại. Nguyên Ân thì cứ kè kè bên tôi như vệ sĩ, tự dưng lại làm tôi nhớ đến lời con Quế nói tối qua:
- Tao phải nhờ Nguyên Ân trông chừng mày cẩn thận mới được.
Thôi đích thị là vậy rồi. Chứ không dưng cậu ta sáp lại gần tôi làm gì? Biết thế nên tôi cố tình lảng sang chỗ khác, không cho người khác có cơ hội suy diễn thêm về tình bạn của hai đứa.
Trò chơi tìm manh mối khá cuốn hút, tôi nhớ vậy, nhưng làm sao cũng không cuốn hút được bằng sự kiện tôi nghễnh ngãng quên đường về. Chuyện kể rằng giữa đường chạy trạm, trong đội tôi có bạn bị tụt đường huyết làm Nguyên Ân phải đích thân dìu về chỗ nghỉ. Bực thật, biết thế ban nãy tôi cũng giả vờ bị ngất, không cho cô bạn nào đó có cơ hội ở riêng với hàng xóm của tôi.
Thoát khỏi tay vệ sĩ đẹp trai, tôi cứ giống như chim sổ cũi, thấy sạp bánh nào cũng đáp vào ngay. Thế mà chưa kịp cắn được miếng bánh nào thì trời đổ mưa to. Cả đội chạy toán loạn, bảo nhau phải về nhà gấp. Thấy vậy tôi cũng vội đuổi theo, nhưng khổ nỗi dây giày tuột ra khi nào không biết. Tôi cúi xuống buộc dây, bụng bảo dạ phải nhanh tay nhanh chân, lúc ngẩng lên đã thấy nơi góc phố hoang vắng tiêu điều, Ân ở đây nhưng người đâu chẳng thấy.
Kiếp nạn thứ nhất của Cát Ân ở Vũng Tàu: Mất dấu đồng đội.
Tôi cố động não xem vị trí này là ở đâu, ban nãy mình đã rẽ bao nhiêu ngã, nhưng bộ não cứ rè rè như tivi mất sóng, tôi càng cuống, kí ức về những nẻo đường càng mờ phai.
Kiếp nạn thứ hai và là kiếp nạn quan trọng nhất của Cát Ân ở Vũng Tàu: Lạc đường.
Không được tắm biển đã đành, bây giờ còn lạc đường. Tôi nghĩ ngay đến việc gọi cho chị My hay Nguyên Ân báo tin, nhưng không ngờ túi quần túi áo đều xẹp lép. Hình như nãy sạc điện thoại trên phòng tôi quên không rút ra thì phải...
Kiếp nạn thứ ba của Cát Ân ở Vũng Tàu: Quên điện thoại khi lạc đường.
Tôi tính tấp vào quán nước nào đó để hỏi đường về, nhưng lại gặp phải hai vấn đề khác nghiêm trọng hơn: Sao quanh đây không có quán nước nào, và chỗ homestay mình ở tên gì vậy nhỉ?
Kiếp nạn thứ bốn của Cát Ân ở Vũng Tàu: Quên điện thoại khi lạc đường nhưng không nhớ địa chỉ và không thể hỏi ai.
Lạc đường ở một nơi xa lạ quả rất đáng sợ, nhưng tôi không còn đặc quyền được khóc giống con nít nữa. Thiết nghĩ giờ mà đi loanh quanh nhiều chắc còn lạc xa hơn nữa, tôi quyết định đứng tại vị trí và chờ đến khi có người phát hiện ra sự vắng mặt của mình. Trời bắt đầu trở tối, khung cảnh xung quanh nhập nhoạng toàn một màu tím xanh. Khi đèn đường nổi lên cũng là lúc tôi cảm nhận rõ sự tĩnh lặng đến kinh người tại nơi mình đang đứng. Không một sự sống, không một tiếng động. Thậm chí đến bụi cỏ sau lưng tôi còn chẳng có một con côn trùng nào hiện diện.
Ban nãy tôi không có chủ đích dầm mưa, nhưng mưa thì chắc chắn muốn tôi phải ướt nhẹp. Thế là cứ một lần gió âm thầm thổi qua là một lần da gà da vịt tôi nổi lên, theo sau là cơn ớn lạnh rần rần chạy dọc sống lưng.
Bất chợt, từ đằng xa vọng đến tiếng bước chân dồn dập. Bản năng mách bảo tôi chớ có "ới" lên vội. Chưa biết chừng đối phương là kẻ biến thái đang trên đường đi săn hoặc tay nào đó buôn bán nội tạng người. Tôi hít một hơi sâu rồi từng bước lùi về sau, cố không để bị nhìn thấy. Nhưng rồi chân tôi đạp phải một cành củi khô. Và thế là đối phương đột ngột đổi hướng, ngày càng tiến gần hơn đến chỗ tôi. Ánh sáng từ điện thoại người nọ làm tôi lóa mắt. Rồi gần như ngay lập tức, một luồng hơi ấm quyện chặt lấy cổ tay, nhắc nhở tôi rằng mình đã bị bắt.
- A, đau. Thả ra. Cháu không có gì để cướp đâu, thận cháu hỏng rồi. - Tôi hét toáng lên.
- Ân, tôi đây.
Chỉ bằng một tiếng gọi, Nguyên Ân đã thành công trấn an tôi như thế.
- Hu hu hu hu hu... - Vừa rụt tay về tôi vừa giãy nảy lên - Các người không nhận ra tôi mất tích đúng không? Biết ngay mà. Đến tối rồi mới hốt hoảng đi tìm.
- Trời, trời. - Nguyên Ân than thở - Tôi phải hỏi sao cậu đi lạc tận đây mới đúng.
Tôi làm bộ nhõng nhẽo, mong có thể khiến người trước mặt mủi lòng.
- Tại đang chạy về nhà cùng đội thì bận buộc dây giày, lúc ngẩng lên còn mống nào nữa đâu.
Nguyên Ân chẳng thèm bày tỏ cảm xúc với lí do của tôi mà cứ thế kéo tay đi một mạch. Song, chưa kịp bước đến bước thứ ba, cậu bạn hàng xóm đã phải khựng lại. Tôi rướn người, hiếu kì nhìn lên trước để rồi tá hỏa nhận ra, trước mặt hai đứa là một con rắn lục đang trườn.
Kiếp nạn thứ năm của Cát Ân ở Vũng Tàu: Lạc đường và rồi gặp rắn.
Đến cái đứa ngố tàu nhất quả đất cũng biết rắn lục là rắn độc, chỉ cần một đớp là về nhà ngay, nhưng mà là theo đường ma bay.
- R... rắn... - Tôi lắp bắp - Rắn, Nguyên Ân ơi...
- Suỵt. Tôi thấy rồi. - Nguyên Ân nói khẽ - Để nó trườn sang bên kia đường đã.
Thực ra cậu không cần phải nhắc, vì ngoài việc đứng yên ra tôi cũng không làm được gì khác. Ngay khi con rắn khuất dạng, trong tích tắc tôi đã nhảy phốc lên, tay bám vào vai Nguyên Ân còn hai cẳng chân thì quặp ra trước, nhất quyết không để mm2 da nào chạm đất.
- Hu hu... Tôi không đi bộ về nữa đâu. Lỡ con rắn đớp tôi thì sao? Tôi chưa muốn chết!
Nguyên Ân tuy cũng loạng choạng vài bước nhưng rồi cũng kịp trụ vững. Cứ tưởng cậu ta sẽ nổi cơn tam bành vì không thích bị ai đụng chạm, không ngờ con người đó lại cười một cách bất thường.
- Gọi "anh" đi rồi đằng này cõng về nhà.
Hả? Vậy mà cũng chịu cõng luôn à? Hôm nay chắc trời phải bão to. Nhưng mà cậu học cái kiểu đòi gọi "anh" ở đâu đấy?
- Mãn kiếp cũng không gọi! - Tôi mạnh miệng tuyên bố.
Khoảng chừng nhiều phút sau, khi tôi đã yên vị trên lưng Nguyên Ân rồi, cậu ta vẫn nhại đi nhại lại lời tuyên bố của tôi bằng giọng điệu cực kì khoái chí:
- "Mãn kiếp cũng không gọi" à Ân? Nào, nói cái cần phải nói đi.
Tôi "xì" một tiếng rõ to, nhưng rồi cũng phải:
- ANH-NGUYÊN-ÂN! - Ngọt như mía lùi. Rồi tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi - Ủa mà cậu không sợ rắn hả? Hỏi thật.
Nguyên Ân cười như không cười:
- Ai mà không sợ?
- Chứ sao cậu cứ thản nhiên như không vậy? Con rắn đó màu xanh đó, Nguyên Ân, màu xanh!
- Tôi mà hoảng thì ai cõng cậu về?
Tôi đảo mắt không đáp. Sau đó thì ai kia lại bắt tôi nhắc lại cái cụm nọ, mà phải cực kì tha thiết chứ thờ ơ là không chịu.
Ước chừng tôi phải lặp lại ba chữ "anh Nguyên Ân" những lần thứ ba mươi thì hai đứa mới về đến nhà. Sợ người khác nhìn thấy, tôi vùng vằng đòi xuống từ đầu ngõ rồi cắp đít chạy biến.
Chị My đã ở cửa đợi sẵn từ bao giờ. Thấy tôi, chị nhào đến ôm chầm lấy, xem chừng đang lo lắng lắm. Lạ một nỗi, những người khác trong nhà đều thản nhiên làm việc này việc kia, cứ như họ không biết đến sự kiện tôi vừa lạc mới về. Hóa ra là chị My chủ đích giấu cả đoàn. Chị bảo chị với Nguyên Ân sớm đã nhận ra sự vắng mặt của tôi, nhưng vì sợ người khác lo lắng, chị nhờ Nguyên Ân chạy đi tìm tôi trước, nếu không thấy rồi mới báo tin với các anh chị khác.
- Đi, chị dắt em lên tắm. Cẩn thận kẻo cảm. Đi kiểu gì mà lạc được không biết?
Tôi cười hì hì.
- Em cúi xuống buộc dây giày có chút mà lạc luôn dấu cả đội. Điện thoại để quên trên phòng nên em cũng không biết sao để mà gọi.
Chị My kiên nhẫn chờ tôi tắm. Ngay lúc tôi mở cửa phòng, chị ép tôi ngồi xuống đệm, lấy máy sấy sấy thật khô bộ đầu ướt sũng cho đứa em.
- Nguyên Ân lo cho em lắm đấy. Nãy vừa dìu bạn về nhà là nó lại chạy đi tìm cả đội. Vừa lướt qua là nó biết ngay không có em. Nhưng chị bảo đừng làm to chuyện, giờ tranh thủ đi tìm em trước đã.
Tôi mím chặt môi. Nguyên Ân lo cho tôi ư?
- Lần sau có chuyện gì cứ phải nói ngay cho chị nghe không? Buộc dây hay gì đó cũng phải "ới" một tiếng. Còn im ỉm nữa là biết tay tôi đấy cô nương.
Tôi mở to mắt. Chị My cũng lo cho tôi. Thế mà trước nay tôi cứ tưởng anh chị chỉ quan tâm đến Nguyên Ân.
- Em cứ tưởng em là em ghẻ của chị với anh Sơn chứ. - Tôi nửa đùa nửa thật nói - Lúc nào em cũng bị anh chị trêu. Như vụ hôn số điện thoại, hay hôn má một bạn hồi trên xe sáng nay.
Chị My bất chợt cau mày:
- Sao lại là em ghẻ? Anh chị có hai đứa mày là em "guột", một trai, một gái, mỗi đứa ưu tiên một kiểu chứ. Nhưng mà em không thoải mái với hình phạt sáng nay hay sao? Cả trò hôn số điện thoại nữa?
- Dạ. - Lúc còn ngồi trên xe, tôi còn phân vân không biết bao giờ mới là thời điểm thích hợp để nói với chị My những điều mà tôi luôn băn khoăn. Thật may ông trời vẫn run rủi, cho tôi cơ hội được lên tiếng.
- Ra vậy. Sao em không nói?
- Tại... Em sợ chị buồn.
- Hả? - Chị tắt nguồn máy sấy, giống như muốn được nghe tôi rõ hơn - Buồn? Buồn gì? Chị không buồn. Tại chị tưởng ai cũng thích chơi nên mới ra hình phạt như thế.
- Thật ra thì, chỉ người ngoài cuộc mới vui, chứ nạn nhân thì không vui. Anh Sơn...
- Em cũng thấy anh Sơn khó chịu hả? Trời ơi, đó giờ chị còn tưởng tại Sơn nó khó tính nên mới chẳng để tâm. Bây giờ em nói chị mới biết! - Chị đỡ trán cười gượng - Nghĩ lại hình phạt chỉ vui khi mình là người xem thôi nhỉ?
Tôi im lặng không đáp. Một lát sau, chị My viện cớ xuống tầng trước để chuẩn bị bữa tối, còn không quên dặn tôi bao giờ xong thì xuống với chị. Trước nay tôi chưa từng thấy chị My suy tư đến thế, xem ra lời nói của tôi cũng ít nhiều tác động đến chị. Làm người khác suy sụp thật ra chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng ít nhất tôi đã dám nói ra cảm xúc thật của mình. Mong rằng hai chị em tôi không vì thế mà xa cách vì dẫu gì chị và anh Sơn cũng là hai tiền bối tôi tin tưởng nhất trong Hội. Kể cả sau này khi không còn hoạt động với tư cách là một Cán bộ nữa, tôi vẫn muốn làm đứa em cưng của anh chị.
Tôi xuống đến nơi ngay lúc mấy thanh niên cùng khóa vừa tìm ra di sản của căn homestay nhiều tầng mà bọn tôi đang ở: Một bàn bida cùng năm gậy thọc. Cho những ai không biết, tôi cũng là một cơ thủ chính hiệu. Thời điểm anh tôi còn học Đại học, mỗi khi hè về, lão này lại lén lút dắt tôi đi chơi bida với lí do không có bạn chơi cùng. Tôi không biết anh mình thành thạo bộ môn này từ bao giờ, chỉ biết mấy lần trốn bố trốn mẹ đi chơi kia đã vô tình trui rèn tôi thành một tay thọc bida cừ khôi.
Nghe đám con trai kháo nhau rằng Hương Tràm cũng là một cơ thủ, có thể một chấp năm, tôi mạnh miệng thách đấu:
- Tôi với cậu làm một ván so tài không, Tràm?
Ai nấy nghe xong đều phải há hốc mồm, chắc là đang nghi ngờ tài nghệ của tôi đây mà. Càng vậy tôi càng có cớ vênh mặt ra oai. Nhận được cái gật đầu đầy thù địch từ cô bạn xinh đẹp, tôi dợm bước đến giá đựng gậy, vờ lựa qua lựa lại dù chẳng biết mấy cơ này có gì khác biệt.
- Nhường cho cậu phá bi. - Tôi hất cằm về phía đối thủ. Thật ra tôi chỉ nói mình thọc được bi, chứ đâu nói là biết phá. Nên cái gì khó cứ để đối thủ làm trước.
Hương Tràm không có lí do gì để từ chối. Sau vài lượt mở đầu qua lại, cuối cùng tôi cũng thọc vào quả trơn đầu tiên. Và vì thế số bi sọc trên bàn bây giờ nghiễm nhiên thuộc về Hương Tràm. Tôi cố bắn vào quả thứ hai, nhưng hầu hết những quả bi trơn bây giờ trên bàn đều nằm ở góc chết.
Chỉ chờ tôi mất lượt, Hương Tràm vội vàng phục thù. Ba lượt tiếp theo của cô nàng đều ăn đậm. Đến lần thứ tư, quả bi sọc đập vào quả bi trơn làm quả bi trơn vào lỗ. Thế là tôi vừa có lượt lại vừa được đối thủ ghi điểm giúp. Rất nhanh chóng, Cát Ân đã san bằng tỉ số 3 - 3.
Cứ tưởng thế là cuộc đời sẽ nở hoa, nào ngờ tôi vẫn thua bét. Khi chỉ còn viên số 8 trên bàn, tôi đã làm một cú tiễn cặp bi "hắc bạch vô thường" vào lỗ, chuyển từ thắng thành bại. Ai chơi bida lâu mà không biết, chỉ cần cơ thủ cho cùng lúc bi đen và bi cái vào lỗ thì đối thủ nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng.
Dù rằng tôi vốn hiếu thắng, và dù rằng đối phương lại là Hương Tràm người tôi rất không ưa, vậy mà tôi không hề cảm thấy thất vọng. Thứ tôi muốn cho mọi người thấy hôm nay không phải một chiến thắng nhờ ăn may mà chính là ngón nghề luôn được tôi o bế suốt thời gian dài. Tôi biết đó giờ bản thân không khác gì một cái bóng mờ bên cạnh Nguyên Ân, nhưng sự thật thì Cát Ân không tệ đến mức cái gì cũng không biết. Tôi vẫn có một vài năng lực vặt vãnh có thể khoe ra vào những lúc thế này đây.
Trong lúc đợi đến bữa tối, tôi lẻn ra ngoài sân ngắm sao. Bầu trời sau mưa đẹp đến kì lạ. Những lọn mây trôi nổi nối đuôi nhau du hành, trong khi vầng trăng khuyết lại kiên trì đứng yên, dùng hào quang ấm áp của mình để soi sáng trái tim của nhân loại hiếu kì. Thật không biết vầng trăng lấy đâu ra động lực để ở cùng một chỗ, làm cùng một công việc mỗi khi đêm xuống? Có lẽ vì ai cũng giống tôi, hiếu động không thích đứng yên, thế nên loài người mới chẳng bao giờ chạm được đến vầng trăng. Tựa như câu nói của anh Sơn Tùng M-TP ngày nào, rằng: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được", có lẽ vầng trăng chính là một ví dụ như thế.
Mải nghĩ, tôi không để ý Nguyên Ân đã đứng kế bên mình từ khi nào. Chỉ khi cậu hơi nhích người, cùi chỏ chạm phải bắp tay tôi thì tôi mới nhận ra.
- Cậu mặc thế này mà không sợ lạnh à?
Nguyên Ân không cần nhìn cũng biết tôi mặc gì cho buổi tối. Tôi ở xứ nóng chỉ có một phong cách duy nhất mỗi khi đi chơi, đó là quần đùi áo cộc. Tuy ở Vũng Tàu có hơi lạnh thật, nhưng cũng không đến mức như cậu nói.
- Lạnh gì đâu. Lát vào ăn là ấm lại ngay mà.
- À mà nãy cậu chơi đỉnh thật đấy.
- Xời, mấy chiêu vặt vãnh thôi. - Tôi phẩy tay như đuổi ruồi. Nói thật là mỗi lần được lão anh dẫn đi chơi, tôi toàn thua khi chưa bắt đầu. Chỉ cần anh tôi cầm cơ lên thì việc vào liên tiếp sáu, bảy quả không phải là chuyện bất thường. Mấy trò tôi phô ra ban nãy âu cũng chỉ là múa rìu qua mắt mấy cậu bạn cùng khóa. Còn những cơ thủ chân chính như Nguyên Ân hẳn phải cảm thấy cực kì hề hước.
- Đâu, tôi thấy đỉnh thật đấy, thề. - Cậu giơ hai ngón tay lên như muốn chứng thực lời nói.
- Trời, cậu mà chơi với tôi, chắc tôi thua 11 trên 10.
- Tôi... - Nguyên Ân bật cười giả lả, mãi mới nói ra lời hoàn chỉnh - Tôi không biết chơi bida.
Tôi trưng ra bộ mặt khả ố nhất mình có thể làm chỉ để phản ứng với thông tin gây sốc này. Đám con trai mà tôi biết, cứ năm người thì cả năm đều biết chơi bida. Ấy vậy mà người toàn tài như Nguyên Ân lại chưa từng chạm vào cây cơ lần nào. Hết sức dị thường.
- Hả? Nhưng mà...
- Ai cũng biết chơi phải không? - Nguyên Ân vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa - Vậy khi nào cậu bày tôi đi, hứa sẽ theo học đầy đủ.
Tôi ái ngại gãi đầu:
- Tôi gà mờ thôi mà, sao dạy được? Tôi cứ nghĩ cậu phải biết hết cơ, cái gì cậu cũng giỏi mà. Đã thế còn chăm chỉ, biết phấn đấu nữa.
- Tôi có phải thần đâu mà biết tất? Chỉ là tình cờ những điều cậu thấy ở tôi làm cậu bất ngờ nên cậu mới nói vậy thôi.
Cậu nói cũng có lí. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng tôi đành nhận Nguyên Ân làm học trò bất đắc dĩ cho bộ môn quốc dân này.
Vài phút sau, có tiếng gọi ăn cơm từ trong nhà vọng ra. Tôi và Nguyên Ân lần lượt rời chỗ, bình thản tiến vào phòng bếp. Thực đơn hôm nay gồm có thịt nướng, xiên bẩn, mì tôm, lẩu Thái. Đặc biệt, một đại gia giấu tên trong Hội đã hào sảng chiêu đãi gần 100 con người 200 suất bánh khọt Vũng Tàu, ai nhìn vào dàn bánh xếp hàng cũng phải rỏ dãi thèm thuồng.
Tôi ngồi vào chỗ, bỗng thấy đầu mình váng nhẹ. Nhưng chị My đã dâng thức ăn đến tận miệng rồi, tương ớt tương cà xịt đầy đủ rồi, tôi mà không ăn thì thật phí của trời. Thế là tôi cố lờ đi, tập trung vào bữa ăn thịnh soạn. Một hồi sau, cái sự không ổn kia cũng dần dần dịu đi.
Buổi tối là thời gian sinh hoạt chung của toàn đoàn. Bọn tôi ngồi xếp bằng dưới đất, hào hứng chờ đợi các hoạt động bí mật mà anh chị đã dày công chuẩn bị. Đầu tiên là một đoạn phim ngắn tổng hợp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm vừa qua. Nào là buổi đi chơi Vòng 2 hồi Tuyển nhân sự, nào là lần thăm nuôi hồi khóa bọn tôi đi quân sự Bình Dương, nào là các chương trình mà tiền bối và hậu bối cùng chạy. Nhiều thành viên đã vô thức rơi lệ, mặt mũi lèm nhèm hết cả. Tôi thì không đến mức ấy, nhưng vẫn thấy chút gì đó chộn rộn trong lòng khi thấy mặt mình trong vài tấm ảnh chụp cùng ban hay nhóm 2 hồi đó.
Khi đoạn phim khép lại cũng là lúc MC Giáng My bước ra, vui vẻ giới thiệu luật của trò chơi tiếp theo. Mỗi người ngồi ở đây đều sẽ được bốc một lá thăm có đánh số ngẫu nhiên kèm câu hỏi. Sau đó chị My sẽ quay xổ số (anh chị thật sự chuẩn bị một cái lồng xổ số chuyên nghiệp), trúng số của ai thì người đó đứng lên và trả lời câu hỏi đó.
Có vẻ hôm nay ông trời đã chọn chỉ Cát Ân. Sáng bị gí mic, chiều bị lạc đường, tối bị gọi ngẫu nhiên. Câu hỏi của tôi là: "Nói ra điều mọi người hiểu sai về bạn và giải thích thêm về điều đó". Ban đầu tôi nghĩ mãi không ra, làm sao biết người ta nghĩ thế nào về mình mà phân định đúng hay sai, nhưng rồi một ý định lóe lên trong đầu tôi, thôi thúc tôi đón lấy mic từ chị My.
Hít một hơi thật sâu, tôi mạnh dạn trình bày:
- À thì... Em không biết anh chị và bạn có từng nghe qua chuyện này chưa, nhưng mà em nghĩ đây là cơ hội tốt để em được thanh minh. - Nói rồi, tôi giơ bức ảnh chụp tôi và Nguyên Ân trong khách sạn ngày nào lên cho cả đoàn cùng xem - Em không biết ai chụp, cũng không biết ai đã biết mà em chỉ muốn nói rằng, đằng sau bức ảnh này là câu chuyện mà chắc cả đời này em cũng không quên. Đó là buổi tối mà em và đứa bạn thân Quế cãi nhau to với các chị trong kí túc. Vì không muốn thấy em bị bắt nạt nên Quế đã quyết định bứt cọc, kéo em bỏ đi trong đêm. Ngay khi rời khỏi khu kí túc đó, em biết em và Quế đã thành vô gia cư rồi. Cuối cùng vẫn chỉ có Nguyên Ân hỏi han bọn em, giúp bọn em tìm chỗ ngủ qua đêm. Nhưng cậu ấy nhất quyết không để bọn em ở nhà trọ theo giờ mà phải tìm một chỗ uy tín. Tấm ảnh này được chụp đúng lúc Quế ra ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ nên mới gây hiểu lầm. Dù đúng là bọn em đã mười chín rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm cho sai lầm của bản thân rồi, nhưng thời điểm ấy, cả ba còn chưa nhập học được một tháng, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm đều bằng không. Nếu chỉ vì một lần trú ngụ ở khách sạn mà bị đồn thì thật bất công cho bọn em.
Cả phòng lặng như tờ. Không một tiếng động nào phát ra, thậm chí tiếng quạt trần quay bây giờ mới là âm thanh thống trị tất cả. Phải mất một lúc chị Giáng My mới cầm lại mic, cố gắng làm nóng lại sân khấu vừa chết chỉ bởi bài phát biểu gây sốc của tôi.
Dù sau đó còn rất nhiều hoạt động vui chơi khác, nhưng xem chừng tâm trạng của chung cả đoàn đã chùng xuống phân nửa. Về phía tôi, người phát biểu, tuy rằng đã tống khứ được một nỗi oan ức ra khỏi người, thậm chí trước đó còn được thẳng thắn nói chuyện với chị My, song tôi vẫn cứ nôn nao kiểu gì. À không, vấn đề không đến từ cái đầu mà hình như là cái bụng tôi. Nó lại chuẩn bị đình công rồi.
Cuối buổi sinh hoạt, anh Sơn đại diện các anh chị thuộc khóa Ban Chấp hành trước lên phát biểu.
- Ngày này năm trước, em cũng vừa chập chững bước lên vị trí mới như các em đây, còn anh chị lại sắp sửa kết thúc một nhiệm kì. Cái cảm giác trở thành một người mà mình từng ngưỡng mộ, nó vừa vui vừa áp lực. Từ một đứa được anh chị cưng chiều, em phải một lúc cân rất nhiều việc, trưởng ban, trưởng ban tổ chức, thậm chí còn phải tham dự mấy buổi họp mà chỉ dành cho đại biểu trang trọng. Thời điểm chạy Tuyển nhân sự, có những hôm em thức trắng chỉ vì không kịp hạn thiết kế thành phẩm, My còn nhìn thấy, máu mũi chảy ròng ròng mà em vẫn ráng nhét giấy vào để làm nốt việc. Lúc các em nhỏ nhập học, bọn em phải cố làm ra vẻ tươi tỉnh, quầng thâm gì cũng dùng kem khuyết điểm che đi. Cứ tưởng không vượt qua được, vậy mà giờ vẫn còn đứng ở đây. - Anh vừa nói vừa cười. Nghe nói anh sẽ không ứng lên vị trí cao hơn nữa mà lựa chọn phát triển sự nghiệp. Hầu hết anh chị Cán bộ năm hai đều sẽ như vậy. Rồi anh tiếp - Dù có vất vả thế nào, mệt mỏi ra sao, em vẫn chưa từng hối hận vì là một Cán bộ Hội, chưa từng hối hận vì một Ban Chấp hành. Hai năm qua của em ở Hội luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Và bây giờ, em xin nhường lại niềm vui ấy cho các em của mình. Mong rằng tình yêu dành cho Hội sẽ luôn là động lực to lớn giúp các em trong hành trình về sau.
Anh Sơn nói xong, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Riêng tôi với Nguyên Ân thì cứ ráo hoảnh. Tôi biết như thế thật không phải, nhưng đối với tôi, Hội chỉ là tổ chức nơi mà tôi làm việc chứ chưa phải là một mái nhà. Vả lại tôi cũng không phải đứa có thể khóc vì lời nói của người khác, nhưng tôi tự chọc mình khóc thì được. Còn Nguyên Ân, tôi tưởng cậu yêu Hội lắm? Cậu còn hết mình vì một chân trong Ban Chấp hành còn gì? Nhìn xem, mới một tháng trôi qua, Nguyên Ân còn chưa chính thức lên chức, thế mà trên mặt đã xuất hiện nhiều vết tích khó giấu. Quầng thâm, nếp nhăn, thậm chí độ cận còn tăng lên vùn vụt.
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng bây giờ giữa một rừng nước mắt chính là sợ Nguyên Ân làm việc đến chết. Lạc quẻ và lạc đề, nhưng đúng là như thế. Tôi không muốn mình giống chị My, nhìn thấy bạn thân bận đến chảy máu mũi mà cũng không thể làm gì được. Giữa lúc ai nấy đều ngậm ngùi trước bài phát biểu của anh Sơn, tự dưng tôi hơi rướn người, thì thầm vào tai người ngồi cạnh:
- Hứa với tôi cậu sẽ không bao giờ làm việc quá sức lực của mình. Đừng tự bào mình đến chết đấy.
Nghe vậy, Nguyên Ân khẽ cười đáp lại:
- Không đâu. Tôi có tính toán hết rồi.
Nghe xong, tôi tự cười thầm trong lòng. Hình như tôi dặn thừa rồi, Nguyên Ân mà tôi biết không bao giờ làm điều vô nghĩa.
Kết thúc buổi sinh hoạt, hơn một nửa số thành viên rệu rã trở về phòng, phần vì dư âm từ lời tâm sự của đàn anh, phần vì quá buồn ngủ. Số còn lại tưng bừng mở tiệc. Tụ thì uống bia, tụ thì chơi board game, tụ thì vừa uống bia vừa chơi board game. Thật ra tôi là thành viên của câu lạc bộ "xin lỗi, em chỉ muốn đi ngủ". Nhưng không biết thần thánh phương nào đã kéo tay, ép tôi ngồi xuống vòng tròn người, đã thế còn đưa cho tôi một cốc bia đầy ụ.
Toang... Rất toang... Cát Ân không thích điều này.
Tôi không thích chơi board game đã đành, còn tối kị chuyện rượu bia. Người ta thì toàn hỏi tôi câu khó, nên thay vì trả lời thì tôi lại phải uống sạch bia trong cốc.
- Cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa? - Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho tôi.
Tất nhiên là tôi không trả lời được. Ngoại trừ nụ hôn khẩu trang với anh Bách Sơn và cái hôn má sáng nay với cậu bạn ngồi kế bên ra thì tôi và Nguyên Ân suýt thì đã h*n nhau. Mà ở đâu? Ở khách sạn tại Đà Lạt. Nếu không hiểu rõ ngọn ngành, người ta chắc chắn sẽ đồn rằng tôi là đứa hư hỏng kém duyên. Vừa mất công giải thích chuyện tấm ảnh xú uế kia với cả đoàn, sẽ không có chuyện tôi để người khác hiểu lầm mình một lần nữa. Thế là tôi uống.
Hết một vòng, lại đến lượt tôi. Câu hỏi tiếp theo là:
- Người cậu thích có mặt trong vòng tròn này không?
Câu hỏi hay, rất hay, nhưng tôi không trả lời được. Bởi vì, tình cờ và cũng thật bất ngờ, Nguyên Ân đang ngồi đối diện với tôi trong vòng tròn.
Dù rằng bấy lâu nay tôi vẫn cố lờ đi mớ biểu hiện bất thường, tự huyễn hoặc mình rằng bọn tôi chỉ là bạn thân không hơn không kém, thế mà mỗi khi Nguyên Ân cạnh bên một cô bạn khác, trong tôi lại dấy lên những cảm xúc kì lạ. Hương Tràm rồi người bạn bị tụt đường huyết chiều nay, thậm chí tôi còn nhạy cảm đến mức cho rằng Nguyên Ân và Nguyệt Quế có tình ý với nhau. Loại người kiểu gì mà lại nghi ngờ hai đứa bạn thân nhất của mình?
Trước đây tôi đã từng thích hai, ba cậu bạn, nhưng quả thật Nguyên Ân là một trường hợp hoàn toàn khác. Tôi còn không biết liệu cảm xúc mình dành cho cậu có được gọi là thích hay đó chỉ là một khoảnh khắc ngưỡng mộ nhất thời. Một khi chúng tôi không còn bên nhau nữa, thứ tình cảm ấy sẽ tan biến hay còn giày vò tôi suốt phần đời còn lại?
Rồi tôi uống, uống cho trôi tuột cái cục nghẹn ở cổ, uống để biết tình yêu chẳng là cái thá gì trong cuộc đời Cát Ân. Bị từ chối nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng chết ai. Bởi vì nếu thế gian này coi sắc đẹp là một tội ác, tôi... tôi chắc chắn sẽ là người hiền lành nhất Việt Nam. Không ai có thể thích tôi, thích một Cát Ân vừa ngốc nghếch vừa xấu xí.
Giữa trăm mối suy nghĩ hỗn độn, tôi bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, hai mắt cứ vậy nhòe dần đi. Cảnh vật trước mắt như quay cuồng đảo điên, cuốn sạch người cùng mớ tạp âm trôi thẳng vào hư không.
"Vâng, rất rất rất rất chăm, chăm đến mức tự bản thân tác giả thấy sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com