Chương 34: Nỗi nghi hoặc và đêm Chung kết
Đầu tháng 12, cả tổ trọ vào mùa ôn thi nước rút. Đợt này, đứa nào cũng thi bốn môn, kiến thức nhiều đã đành, ngày thi lại còn san sát nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm, buổi thi cuối cùng rơi đúng vào hôm Chung kết. Nghĩa là vừa thi xong là cả bốn đứa phải co giò mà chạy đến địa điểm tổ chức.
Vốn là một đứa bạn vô-cùng-tinh-tế, tôi dành cả nửa ngày xây dựng thời gian biểu cho từng người một, tiên phong dẫn lối cả tổ trọ trên con đường chinh phục tri thức trước giờ G. Ấy vậy mà sao? Không một ai ngoài tôi chấp hành kế hoạch nghiêm chỉnh. Bắt đầu với Kim Điền, người rảnh rang nhất. Trước đây, cậu ta chỉ có đầu tư. Bây giờ, cậu ta có đầu tư và Nguyệt Quế. Chấm hết. Trong trái tim sắt đá ấy chưa bao giờ dành một vị trí cho việc học. Người thứ hai, chiến thần chạy việc, con cưng Câu lạc bộ Vũ Thị Nguyệt Quế. Lúc nào nó cũng mắng mỏ Nguyên Ân bớt bận bịu lại, chịu khó chăm sóc bản thân đi, nhưng chính nó mới là đứa trông giống bộ xương di động nhất. Từ ngày FTUCharm khởi động, không đêm nào nó về nhà trước mười giờ tối. Buổi sáng, cứ hễ mở mắt ra, nó lại nói với tôi một câu muôn thuở:
- Nay tao bận bên Câu lạc bộ, có gì điểm danh giúp bạn với.
Người còn lại trong tổ trọ - Manhunt tương lai có lẽ là người đàng hoàng, tử tế nhất. Cậu vẫn chạy Hội, vẫn ráo riết tập dượt cho Chung kết, tuy không phải hôm nào cũng học cùng tôi được, nhưng ít ra họ vẫn còn sợ mất gốc. Chứ còn hai cái đứa gà bông kia thì bỏ luôn đi.
Đâu đó khoảng một tuần trước Chung kết, tôi bất ngờ nhận được tin sốc.
Không hiểu sao kể từ đêm Bán kết, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi vừa lo cho Nguyên Ân, vừa băn khoăn về những lời vô thưởng vô phạt của Hương Tràm. Thình lình một ngày kia, tôi vô tình lướt phải một bài báo mà fanpage trường chia sẻ về tường, nội dung đại khái là về mối giao hảo giữa Ngoại thương và các bằng hữu quốc tế. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người đứng kế bên Giám đốc trường trong bức ảnh không phải là ông chú ngoại quốc ngồi sau hàng ghế đại biểu đêm Bán kết.
Tôi nhấp vào đường link, hồi hộp lướt từ đầu đến cuối. Trong số các tấm ảnh được trường đăng tải, có một bức chụp các đại biểu đại diện cùng đoàn sinh viên trao đổi từ các trường đối tác. Tôi nhận ra ông chú ngoại quốc lẫn Dylan đều có mặt, thậm chí hai người còn đứng kề vai nhau.
Ngay lập tức tôi mở điện thoại lên, tìm tên Dylan trong Messenger.
Cát Ân Hoàng: Hi Dylan, how's everything?
(Xin chào Dylan, mọi chuyện thế nào rồi?)
Một lát sau, Dylan trả lời ngay:
Dylan: Oh God, it's been a while. I'm good. How 'bout you?
(Ôi trời, cũng khá lâu rồi. Tôi vẫn ổn. Cậu thì sao?)
Cát Ân Hoàng: Fine. We just finished a semester. Ready for the exams. *mặt cười
(Ổn cả. Bọn tôi mới xong một học kì. Sẵn sàng đi thi rồi.)
Dylan: Oh, cool.
(Ồ, tuyệt.)
Cát Ân Hoàng: I wanna ask you something.
(Tôi muốn hỏi cậu một thứ.)
Dylan: Yeah, sure.
(Được thôi.)
Cát Ân Hoàng: Is the one next to you your teacher?
(Có phải người bên cạnh cậu là thầy giáo cậu không?)
Tôi gửi cậu bức hình có ông chú mập mạp. Ngay lập tức cậu bảo:
Dylan: Yes, it is him, Mr. Wilson - the representative I told you guys 'bout. Ah, by the way, I didn't receive any further information about the scholarship. Sorry. *mặt khóc
(Đúng vậy, thầy ấy đó, thầy Wilson - người đại diện của trường mà hôm bữa tôi nói với mấy cậu. À mà, tôi vẫn chưa nhận được thêm thông tin nào về vụ học bổng. Xin lỗi nha.)
Cát Ân Hoàng: No probs. I just wonder why Mr. Wilson came to the Semi-final night of my school's beauty contest.
(Không sao. Tôi chỉ thắc mắc vì sao thầy Wilson lại đến xem đêm Bán kết cuộc thi sắc đẹp bên trường tôi thôi.)
Dylan: I think he's in love with it, I mean like every beauty contest. Take it easy.
(À, tôi nghĩ thầy thích nó lắm, mấy cuộc thi sắc đẹp ấy. Thoải mái đi.)
Cát Ân Hoàng: Oh, so that's it. Thanks for helping me.
(Ra vậy. Cảm ơn vì đã giúp tôi.)
Dylan: My pleasure.
(Rất vinh hạnh.)
Tuy rằng Dylan nhất mực khẳng định thầy Wilson chỉ có mặt ở đêm Bán kết đơn giản vì thầy thích vậy, nhưng sao tôi cứ có cảm giác chuyện không chỉ có như thế. Hẳn phải có lí do để đại diện một trường đến tham dự sự kiện lớn ngoài phạm vi hợp tác giữa hai trường đại học. Tôi đoán Quế cũng biết đến sự hiện diện của thầy, nó chắc chắn biết. Chính nó là người phụ trách sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu và khách mời hôm Bán kết. Vậy tôi chỉ còn cách hỏi thẳng mặt đứa bạn, xem nó có dám nói thật với tôi không.
***
Ngày hôm thi môn thứ ba về, tôi uể oải đến mức không còn tâm trạng mà ăn trưa. Không biết lúc trong phòng thi tôi đã viết nhăng viết cuội gì nữa. Đề nó khó, nó dài mà nó lạ lắm.
Nhân lúc rảnh tay, tôi quay số gọi cho bố mẹ. Hẳn giờ này hai vị thân sinh đi làm về rồi.
- Thi sao rồi con? - Mẹ tôi nói vọng sang từ đầu bên kia.
- Đề lạ lắm mẹ ơi, con đọc hết cả hai mươi chương sách cũng không thấy phần cô ra nữa.
Mẹ tôi phì cười:
- Thôi đi cô ạ, hôm nào cô chẳng nói thế.
Tôi cười hì hì.
- Dạo này không thấy gọi gì về cho tôi cả. - Bố tôi từ đâu bất ngờ chen ngang - Chắc có anh nào rồi nên chẳng thèm quan tâm đến ông già này nữa.
Tôi muốn thanh minh là con gái cưng của bố mẹ có lẽ sẽ ế đến năm 30 tuổi, nhưng nghĩ thế nào lại bảo:
- Có mười người yêu thì con vẫn yêu bố mẹ nhất.
Nghe xong, cả hai vị thân sinh đều không nhịn được mà bật cười.
- Dạo này bố còn đau chân nhiều không ạ? Hay là để con mua thêm yến về bồi bổ nhá? Con mới biết chỗ này bán yến chất lượng lắm, không sợ bị lừa đâu. - Tôi nói.
- Không phải lo cho chúng tôi, chỉ cần cô mạnh khỏe, vui vẻ là được. - Bố mẹ nửa đùa nửa thật bảo tôi.
Chừng dăm mười phút sau, tôi cúp máy, lại nhắn tin cho lão anh tôi. Bình thường anh em tôi rất khi gọi điện vì hầu hết thời gian anh đều bận việc trên công ty, thế nên nhắn tin vẫn là lựa chọn an toàn.
Cát Ân Hoàng: Lô.
Đại ca: Ờ được. Lô.
Cát Ân Hoàng: Công việc sao rồi đại ca?
Đại ca: Bình thường. Bán mình cho tư bản đều đặn tám tiếng mỗi ngày.
Cát Ân Hoàng: Em sắp thi xong, tối Chủ nhật em về.
Đại ca: Ờ được. Đi ăn không?
Cát Ân Hoàng: Để xem hi hi. Sợ bận. À mà Nguyên Ân sắp thi Chung kết FTUCharm.
Đại ca: Vậy hả? Chúc bạn thi tốt giúp anh. Giờ anh cho tiền, mày đi mua gì tặng bạn.
Cát Ân Hoàng: Hứ, em đặt hoa rồi.
Đại ca: Ghê vậy, bữa nay không con nít nữa hả?
Cát Ân Hoàng: U30 rồi còn gì. Toàn coi thường em.
Hỏi thăm anh xong, tôi lăn ra ngủ như chết đến tận khi Quế về đến nhà. Vừa dựng đầu tôi dậy nó vừa bảo:
- Kìa, vào trang Duyên dáng Ngoại thương bình chọn cho mập mờ, mau lên.
- Ơ? Hôm nay rồi hả? - Tôi lúng túng cầm điện thoại lên, nhận ra đêm nay là hạn chót bình chọn cho danh hiệu Manhunt ống kính và Người đẹp ống kính, thế là lật đật nhấp vào tick tên Nguyên Ân.
Cái ngày công bố Top 15 Manhunt, tôi dành hẳn một chiều đọc hết mười trang booklet của Ban Tổ chức, thế nên bây giờ, tôi không chỉ thuộc làu từng mốc thời gian của chương trình mà còn kể được vanh vách các danh hiệu của Miss và Manhunt. Đối với bảng nữ, giải thưởng cao quý nhất chính là Hoa khôi, theo sau là Á khôi 1, Á khôi 2. Còn bảng nam chỉ có độc nhất một danh hiệu chung cuộc là Manhunt thanh lịch. Ngoài ra, các giải thưởng bên lề khác như Người đẹp ống kính, Manhunt ống kính, Người đẹp nhân ái... đều do khán giả bình chọn.
Ngay từ đầu, tổ trọ bọn tôi đã nhắm cho Nguyên Ân danh hiệu Manhunt thanh lịch rồi nên mới mạnh tay đầu tư cả về nhan sắc lẫn kĩ năng. Nhưng Ban Tổ chức đâu cấm Manhunt thanh lịch đồng thời làm Manhunt ống kính, thế nên có bao nhiêu tài khoản, tôi cứ mạnh dạn bình chọn cho cậu bạn hàng xóm. Trong mắt tôi, cậu xứng đáng với tất cả giải thưởng.
Xong việc, tôi vừa đặt lưng xuống đệm chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị con Quế xách đầu dậy:
- Đi, tao chở đi mua đồ dự Chung kết.
- Không. Mua. Đâu! - Tôi giằng co - Bữa mặc cái mày cho mượn đẹp rồi, hôm sau cho mượn tiếp là được.
- Không. Đâu. Đừng. Vớ. Vẩn! - Nó lập tức học theo kiểu nói nhát gừng của tôi - Bữa là dạng xoàng thôi. Tao còn chưa nhả hết ngón nghề trang điểm độc quyền mà. Nọ mới ngắm được cái váy xinh lắm, không mua là hết sạch hàng đấy. Mặc đẹp mới có cửa cua mập mờ chứ!
- Ai thèm cua? - Tôi thè lưỡi ra trêu tức ai kia nhưng đối phương còn chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Nó chôm xe của Kim Điền, nhong nhong chở tôi từ Quận 1 sang Quận 3 dù cho dọc đường đi, không khi nào tôi ngừng nói:
- Không mua đâu. Không thích mặc váy.
- Phải mặc. Bình thường mày mặc khố tao cũng không can, nhưng mốt là buổi quan trọng. Ít ra mày cũng phải đẹp hơn Hương Tràm chứ?
Dù rằng việc đẹp hơn một Top 15 Miss là không thể, ấy thế mà tôi vẫn cứ bị Quế dụ hoặc đến mê muội. Rốt cuộc thì kẻ khù khờ vẫn lại phải quỳ phục trước thánh nhân.
- Tao tưởng mày bảo ngắm được rồi, thế mà giờ lại chạy tùm lum thế hả? - Tôi thụi mạnh vào bắp tay nó khi nhận ra hai đứa đã lòng vòng hết nửa buổi.
- Oái! - Nó xuýt xoa nhưng cũng không dám phản kháng, sợ hung bạo quá thì mất lái xe - Xin lỗi được chưa? Khó lắm mới kéo mày ra đường được.
Lượn vòng một thôi một hồi, con Quế quyết định tấp vào một shop nhỏ cách hồ Con Rùa không xa. Tôi hỏi nó mua váy dạ hội cho tôi hay sao mà đến đây, nó mới nhếch mép ra chừng dè bỉu:
- Mày quá lùn để mặc kiểu váy đó.
Rồi nó nhấc từ trên cao xuống một chiếc váy màu trắng kem có cổ xinh xắn đưa cho tôi mặc thử.
- Hừm, phối với áo gì đây nhỉ?
Cùng lúc, chị chủ shop bước ra, trên tay chị là áo len gile đính hoa màu kem cực kì trang nhã.
- Bên em hay phối cho ma nơ canh chiếc gile này, hai chị có muốn thử không ạ?
Con Quế vừa nhìn đã vỗ tay đánh đốp:
- Đúng rồi, chính nó. - Nó quay sang nhìn tôi - Vào thử ngay cho tao.
Trộm vía mắt nhìn của Quế không đến nỗi sai lệch so với gu tôi, nên vừa mặc vào tôi đã ưng bụng ngay. Lúc bước ra khỏi phòng thử đồ, đứa bạn tôi hết gật gù rồi lại vỗ tay tán thưởng:
- Đẹp. Ban Tổ chức với nhà tài trợ cũng chọn cho Nguyên Ân mặc bộ màu kem vào hôm Chung kết đấy. Mặc như bọn mày là tone sur tone rồi đó.
Tôi lườm nguýt nó. Thế rồi, chẳng đợi cho tôi kịp thay váy, Quế đã vội giật mác rồi đem ngay ra quầy quẹt thẻ. Lúc được hỏi đến, nó tỉnh bơ cho hay:
- Tao mua tặng.
- Hả? - Tôi ngẩn người.
- Thì mua tặng chứ sao nữa? Vào trong thay đồ nhanh lên, còn đi mua giày.
- Ơ mày khùng quá? Tự nhiên tặng tao, tao có cần đâu. Mà mày lấy đâu ra tiền mà tặng? Thôi, trả lại đi.
- Ê? - Nó trợn mắt nhìn tôi - Giật mác rồi miễn trả. Đừng coi thường bạn. Nhờ số tiền ăn ba đứa mày cống nạp tao hàng tháng thì mới có tiền mua váy đấy. Không đùa.
- Thôi đi, nói là không nhận rồi mà. - Tôi phụng phịu khoanh tay.
Nghe xong, con Quế vừa cười vừa đáp:
- Yên tâm đi, hôm nay tôi mua cho mày một cái, mấy năm sau có tiền mày mua cho tao mười cái tao cũng không từ chối đâu.
Tôi lắc đầu vỗ trán, cạn lời trước đứa bạn. Trước khi về, Quế còn tiện đường tạt qua vài ba tiệm giày khác nữa, đòi mua cho tôi bằng được một đôi giày búp bê đi cùng với bộ váy mới. Lúc nó giơ ví ra định trả tiền, tôi lập tức gí mã Momo vào máy, không cho nó có cơ hội tiêu xài phung phí nữa.
- Thật luôn? - Nó cười nửa miệng - Nếu lúc tao gọi, mày cũng nghe máy nhanh thế thì tốt.
Tôi gãi đầu cười gượng.
***
Buổi chiều trước đêm Chung kết, vừa thi xong là bốn đứa tổ trọ tản ra mỗi đứa một phương. Trước khi phải xách hàng tá thứ lỉnh kỉnh đến Sân khấu C30 Hòa Bình ở Quận 10, Quế đắp vô thiên lủng thứ lên mặt tôi. Kem nền, phấn má, phấn mắt, mascara, son dưỡng, son bóng, cái gì cũng đủ cả. Trong lúc chờ đứa bạn giúp ép tóc cho vào nếp, tôi vô thức mở hộp thư ra kiểm tra.
Đã nhiều tuần trôi qua kể từ ngày chương trình học bổng chính thức đóng đơn, vậy mà tôi chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào từ họ. Bao nhiêu ngày chờ đợi là bấy nhiêu ngày tôi sống trong nơm nớp lo sợ. Tôi sợ mình trượt, sợ ước mơ xây nên một căn nhà cho bố mẹ chỉ mãi là một ngôi sao sáng xa vợi, sợ không thể hoàn thành được giấc mơ được du học thay anh, sợ nếu mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
- Quế ơi... - Môi tôi bỗng run lên.
- Ủa, sao thế? - Quế đang dở tay cũng phải ngưng lại, vội vàng ngồi xuống trước mặt tôi hỏi han - Làm sao, nói tao nghe.
Lần đầu tiên trong đời, tôi quyết định kể hết cho ai đó nghe về dự định du học của mình:
- Mấy tuần trước tao có ứng tuyển cho suất học bổng trường Dylan, nhưng mà chắc là không đậu rồi.
Nghe đến đây, Quế vội khựng lại.
- Trường... Dylan á hả?
- Ừ. - Tôi gật đầu lia lịa, không hề nhận ra mặt Quế đang dần biến sắc - Lần này mà rớt thì sao tao xây nhà được cho bố mẹ nữa hả Quế? Rồi tao sẽ mãi là vừa dốt vừa xấu xí. Bố mẹ tao, anh tao chắc chắn sẽ thấy xấu hổ vì tao.
- Không, không phải đâu. - Nó vỗ nhẹ lên vai tôi nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ - Tao biết chắc là thế. Mày không được bi quan. Bây giờ tao phải đi rồi, tối về nói chuyện này sau nha. Hôm nay là dịp quan trọng với Nguyên Ân, mày phải vui vẻ thì Nguyên Ân mới thi tốt được. Nói mày nghe, Điền kể tao là hôm qua Nguyên Ân mời cả bố mẹ lẫn chú, thế mà không ai đi được. Giờ chỉ còn mỗi mày với Điền là ở dưới khán đài cổ vũ thôi. Nên là cố lên, cố nốt tối nay thôi, được không?
Tôi gật gật cho Quế an lòng.
- Thôi tao đi đã. Lát mày với Điền đi sau.
Vừa dứt lời, nó quăng máy ép tóc sang bên, vội vội vàng vàng chỉnh trang lại rồi chạy đi, bỏ lại sau lưng một Cát Ân với một mớ ngổn ngang không thấy nơi bắt đầu.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc Nguyên Ân sẽ mời cả bố, dì và chú đến dự đêm Chung kết. Đã không ít lần cậu từ chối nhắc về bố mẹ, lảng đi mỗi khi cuộc trò chuyện của cả bốn chuyển hướng sang gia đình. Hóa ra không hẳn vì cậu bài xích nó, cậu chỉ chưa sẵn sàng để chấp nhận nó như một phần không thể thiếu trong đời, chấp nhận rằng đôi khi tổ ấm cũng có thể là một cụm từ khiếm khuyết. Nhưng vào những mốc quan trọng nhất, cậu vẫn nhớ đến gia đình. Sâu trong tâm hồn cậu vẫn tồn tại một khát khao được trở thành niềm tự hào của bố, dì, và cả chú. Thật ra Nguyên Ân cũng chỉ giống như tôi mà thôi. Có lẽ ấy cũng là lí do khiến tôi không thể ngừng quan tâm đến cậu.
Tạm gác lại mối lo âu về suất học bổng du học, bây giờ tôi chỉ còn một mối bận tâm duy nhất. Dù biết cả bố, dì lẫn chú đều không tới, nhưng Nguyên Ân, tôi thật chỉ mong cậu vững tin. Đừng sợ cô đơn, đừng sợ vấp ngã. Hãy cứ đi thẳng về phía trước, vì phía sau lưng cậu đã có tôi lo.
"Cát Ân: Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?
Tác giả: Tỏ tình đi :) Nhanh lên truyện sắp hết mà mấy người còn mập mờ thế này thì làm saoooo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com