Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Một đời đáng sống

Hai mươi năm sống trên đời, tôi luôn ý thức được việc mình là một người bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Hồi còn bé, tôi đã chậm nói hơn các bạn cùng trang lứa. Đến tuổi đi học, thứ hạng của tôi trong lớp hầu như chỉ rơi vào khoảng trung bình, tức không dở nhưng cũng không giỏi. Tôi không có năng khiếu gì nổi trội, không âm nhạc, không hội họa, đến cả thể chất cũng không. Và vì chỉ tập trung vào việc cải thiện vị thứ của mình, tôi đã quên hẳn đi một thứ có giá trị không kém, ấy là nhan sắc. Thời điểm các bạn cùng tuổi bước vào giai đoạn dậy thì, bắt đầu biết tự chăm chút cho vẻ bề ngoài của bản thân thì tôi vẫn còn cố cắm đầu vào chồng bài tập cao chọc trời. Cho nên cứ hễ nhắc đến tôi là ai nấy đều nghĩ ngay đến cái đứa đen nhẻm, lùn tịt, mặt thâm tím vì mụn, lúc nào cũng núp sau đống sách vở. Nhưng chỉ tôi mới biết, việc đánh đổi ấy không mang lại một kết quả nào. Học lực của tôi vẫn chỉ ở mức trung bình, còn nhan sắc cứ ngày một đi xuống.

Trái ngược với tôi, anh tôi chính là một ngôi sao rực rỡ. Từ khi chập chững biết đi cho đến lúc tốt nghiệp Đại học, anh mang về cho gia đình không biết bao bằng khen, huy chương danh giá. Mười hai năm học sinh giỏi, ba giải Nhất tỉnh, một giải Ba quốc gia, thủ khoa tỉnh kì thi THPT quốc gia. Anh vào Chuyên dễ như trở bàn tay, rồi từ Chuyên thẳng bước vào Ngoại thương. Với profile cực khủng như thế, đáng lẽ anh tôi đã có thể hoàn thành ước mơ du học Thạc sĩ ngay khi tốt nghiệp. Song, bao tiền tích cóp của bố mẹ cũng không đủ để đáp ứng yêu cầu về tài chính của trường mà anh dự định theo học, dù rằng anh đã nắm trong tay học bổng bán phần. Sau năm ấy, trong nhà chẳng còn ai nhắc đến hai chữ "du học" nữa và anh tôi bắt đầu đi làm.

Tôi chưa từng ghen tị với anh dù chỉ một chút mà trái lại, còn mong có thể thay anh viết tiếp ước mơ còn dang dở. Hơn nữa, nếu du học là con đường anh lựa chọn thì hẳn nó phải có một giá trị nào đó lớn lao, như một bảo chứng cho năng lực chẳng hạn. Thế nên tôi lựa chọn theo bước anh, bắt đầu từ việc thi vào Chuyên cho đến khi xét tuyển vào Ngoại thương. Và khi chỉ còn một bước nữa thì tôi lại thất bại, cảm giác ê chề hệt như cái ngày tôi trượt Chuyên hoặc hơn thế nữa.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi tôi làm bố mẹ và anh trai thất vọng. Tôi không thể thay anh thực hiện ước mơ du học, không thể cất cho bố mẹ một căn nhà mới thay túp lều lụp xụp đã qua nhiều năm sương gió, cũng chẳng thể tự tay dựng nên chiếc kệ gỗ có thể chứa hết số sách của gia đình. Một đứa vừa ngốc nghếch vừa xấu xí thì có thể làm được gì để hoàn thành những dự định cao cả ấy?

Tôi thậm chí... thậm chí còn làm hại cả những người bạn thân thiết nhất. Tràm nói đúng, tôi đích thị là một người bạn tồi. Làm xấu học bạ của Quế, khiến Quế bị cô lập, làm kỳ đà cản mũi Nguyên Ân, không cho cậu phát triển. Dù nhận thức được hay không, bạn tồi vẫn cứ là bạn tồi.

Đêm ấy, tôi nhớ mình đã khóc rất lâu, lâu đến mức khi ngẩng lên, tôi thấy hai mắt mình tối sầm lại, khung cảnh trước mặt cứ quay cuồng đảo điên. Bấy giờ, nếu Nguyên Ân không xuất hiện, đem theo chìa khóa nhà cho tôi, có lẽ tôi sẽ vô thức chờ cho đến khi hoặc Quế hoặc Điền quay lại.

- Ân, Ân. - Vừa thấy tôi, Nguyên Ân đã vội chạy đến, quỳ hẳn xuống để mà lay tôi dậy.

Tôi đưa mắt nhìn lên, nín lặng không nói một lời.

- Tôi xin lỗi, tôi có thể giải thích. - Cậu sốt sắng.

Chưa bao giờ tôi thấy một Nguyên Ân vừa vội vàng, vừa hấp tấp đến thế, kể cả khi cậu sắp sửa tham gia đêm Chung kết của một cuộc thi lớn.

- Không cần đâu. - Tôi lí nhí - Tôi hiểu mà. Cũng đúng thôi. Hồi đó tôi cứ nằng nặc đòi cậu vào Hội cùng, nhưng rồi cũng chính tôi là đứa muốn rời Hội trước. Nếu không phải vì tôi, cậu hẳn đã tham gia Câu lạc bộ khác, có nhiều cơ hội khác xứng đáng hơn, cũng không phải tham gia một cuộc thi sắc đẹp không phải là sở trường của cậu.

Nguyên Ân khẽ đưa lại cặp xách và áo khoác lại cho tôi rồi nói:

- Quế kể tôi nghe rồi. Tôi không biết là cậu cũng nộp đơn cho học bổng, nếu không tôi đã...

- Sao đâu. - Tôi nhún vai, vờ như mình chẳng buồn quan tâm đến điều cậu vừa nói - Đằng nào cũng rớt.

- Không phải đâu, chẳng qua là tại...

Nghe đến đây, tôi to tiếng ngắt lời cậu:

- Tôi đã nói là không sao mà. Đừng tỏ ra thương hại tôi. Tôi biết mình yếu kém rồi nên cậu không cần khắc sâu vào nỗi đau ấy nữa đâu. Biết vậy tôi đã chẳng thèm rủ cậu vào Hội cùng mình. Sao lúc anh chị gặp riêng, thuyết phục cậu quay lại Hội, cậu còn lôi tôi vào làm gì? Sao phải đặt điều kiện là có tôi thì mới có cậu? Thà cậu cứ để tôi rớt đi, còn hơn dùng chính hào quang của cậu để bảo bọc tôi. TÔI KHÔNG CẦN!

Nói rồi, tôi gục mặt xuống hai cánh tay, cố không để đối phương thấy cặp mắt sưng húp lại bắt đầu rỉ nước.

Sau một thoáng lặng im, Nguyên Ân bất giác cất lời:

- Nếu tôi nói tôi không làm thế vì cậu, cậu tin không?

Tôi vội ngẩng lên nhìn người trước mặt.

- Không. - Tôi đáp cụt lủn.

Nguyên Ân nhìn tôi cười như không cười.

- Vậy thì cậu đã đánh giá tôi quá cao. Bởi vì tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay đều là cho bản thân tôi hết. Tôi chẳng yêu thương gì Hội, cũng không nhất thiết phải lên Ban Chấp hành. Nhưng tôi ích kỉ không muốn cậu vào Câu lạc bộ khác, không muốn cậu làm trong ban nào khác, không muốn cậu ở bên một ai khác vì tôi thích cậu.

Ngực tôi đau như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh. Trong một khoảnh khắc, tôi đã tưởng tất cả những gì đang diễn ra trước mặt đều là mơ vì có chết đi sống lại mười lần thì tôi cũng không nghĩ Nguyên Ân sẽ thích mình. Nhưng rồi, người trước mặt tôi lại nói tiếp:

- Nhưng tôi không thể... không thể thay đổi mục tiêu đã định ban đầu. Tôi chỉ có thể thay đổi đường đi, để trong những ngày còn học ở đây được nhìn thấy cậu, chở cậu đi học, để không cho ai được phép bắt nạt cậu, để cậu được tự do làm điều mình muốn.

Tôi không để ý mắt Nguyên Ân đã đỏ hoe từ khi nào. Thấy tôi không trả lời, ai đó chỉ biết lắc đầu đỡ trán:

- Tôi ảo tưởng quá mà phải không? Làm sao cậu có thể thích tôi được? Tôi có thể khoác lên mình những bộ vest đắt đỏ, chụp cho mình những bộ ảnh hào nhoáng, nhưng không thể thay đổi một sự thật rằng tôi chỉ là đứa mồ côi mẹ, ích kỉ, suốt ngày chỉ nghĩ đến cách trốn khỏi gia đình.

Nguyên Ân còn định nói thêm, nhưng chợt điện thoại cậu có người gọi tới, nhắc rằng giờ khởi hành sắp đến, cậu là trưởng ban của chiến dịch nên phải có mặt sớm.

- Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu. - Nguyên Ân rệu rã đứng dậy, chầm chậm quay gót rời đi - Có lẽ đây là lần cuối bọn mình gặp nhau, nên là, chúc cậu mọi điều tốt lành. Tạm biệt.

- Nguyên Ân. - Tôi không kìm được mà đứng phắt dậy, gọi với theo bóng lưng ai kia. Cậu bất giác quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh tựa như trông chờ một lời hồi đáp đúng nghĩa. Nhưng rốt cuộc, tôi không có đủ dũng khí thừa nhận tình cảm của mình.

Nguyên Ân rời đi giữa tiết trời se se lại của buổi cuối năm, vào quãng khi gà còn chưa gáy. Tôi lặng nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong màn sương, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

Chừng khoảng năm, mười phút sau, khi tôi sắp sửa bước lên nhà, Quế và Điền cũng chở nhau về tới. Vừa thấy tôi, Quế đã vội lao đến ôm chầm lấy.

- Ân, tao tưởng mày lại đi đâu rồi.

- Đâu? - Tôi dửng dưng - Tao ở đây mà, điện thoại cũng không tắt gì đâu.

- Lên nói chuyện với tao lát được không? Năn nỉ?

Tôi không hiểu sao Quế đột nhiên lại dịu dàng như thế với tôi nhưng cũng chẳng từ chối đề nghị của nó. Trước khi kịp lên đến phòng, không hiểu vì sao tôi lại chặn hết điện thoại, Messenger và Zalo của Nguyên Ân. Xem ra không chỉ có cậu mới muốn chạy trốn khỏi một thứ gì đó.

Quế để tôi ngồi lên giường, lấy bông tẩy trang lau hết lớp trang điểm cho tôi sau một đêm quằn quại.

- Tao biết rồi Ân ạ.

- Sao?

- Mày đẹp nhất là khi không trang điểm.

Tôi cố lờ đi lời Quế nói mà chỉ tập trung vào vết cào sưng đỏ trên mặt nó:

- Mày bị sao thế? - Tôi trỏ trỏ vào má đứa bạn.

- À, đánh nhau chút thôi, có gì đâu. Tao trả thù được cho mày rồi.

Đến bây giờ thì tôi không còn vui nổi nữa.

- Lần sau mày cứ mặc kệ tao đi. Tràm nói cũng đúng mà, mắc gì gây hấn với người ta?

Quế ngay lập tức dừng tay:

- Mày bị dở người à? Nó chửi mày xa xả vào mặt, mày lại bảo tao để yên?

Thế rồi, chẳng thấy tôi hồi đáp, nó ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, tiện tay ném bông tẩy trang ra xa thật xa.

- Về vụ học bổng ấy, tao không ngờ mày với Nguyên Ân lại ứng tuyển cùng một suất. Trước đây tao cũng không biết Nguyên Ân có ý định đi du học. Lúc tao bảo cậu ta sắp thi Manhunt ấy, tao nói đùa thôi, tại là Ban Tổ chức nên ai tao cũng dụ dỗ tham gia hết.

- Rồi sao mày biết Nguyên Ân muốn du học? Là tại cái hôm hai đứa thức trắng nói chuyện ngoài ban công khách sạn chứ gì? - Tôi không để ý mình vẫn luôn gằn giọng khi hỏi chuyện Quế.

- Không!? - Nó lắc đầu khó hiểu - Tao biết là vì thầy hướng dẫn cậu ta làm hồ sơ du học là thầy cố vấn Câu lạc bộ bọn tao thôi. Vì vô tình nhìn thấy thư giới thiệu cậu ta gửi xin chữ kí của thầy nên tao mới biết. Nhưng tao cũng không nói với cậu ta là tao biết, tao chỉ thuyết phục Nguyên Ân đi thi thôi. Còn hôm ở khách sạn á hả? Trời ạ, mày đúng là đồ nghĩ nhiều. Hôm đó Nguyên Ân nằng nặc đòi ở lại với bọn mình, sợ có người xấu làm hại. Nhưng mà mày nghĩ đi, cậu ta thức mà hai đứa mình ngủ mới gọi là sợ ấy. Ai mà biết thì lại mang tiếng tao với mày. Nên tao mới để mày ngủ chứ. Vậy mà còn suy diễn cho được?

Tôi ngượng ngùng quay mặt sang bên. Thì ra bấy lâu nay tôi vẫn luôn trách lầm Quế.

- Mà, mày biết Nguyên Ân thích mày chưa? - Quế nói tiếp.

Ngập ngừng một lát, tôi đáp:

- Rồi.

- Bao giờ?

- Mới nãy.

- Cậu ta nói mày hả?

- Ừ.

- Trời ạ. - Quế vỗ trán cái "bốp" - Tao cũng đến lạy hai đứa mày luôn. Rồi Nguyên Ân biết mày thích cậu ta chưa?

- Chưa. Tao chưa nói. Nhưng mà sao mày biết?

Tôi cảm giác Quế phải nín nhịn lắm mới có thể trả lời được hết những câu hỏi vô tri của tôi:

- Mày ạ, cả thế giới này đều biết bọn mày thích nhau, trừ hai đứa bọn mày. Tao gọi Nguyên Ân là mập mờ của mày đâu phải không có lí do.

- Rõ vậy luôn hả? - Tôi cố dằn lòng không được ngạc nhiên.

- Ân ơi, mày khờ quá.

- Biết rồi sao không nói với tao mà còn bày đặt úp mở? - Tôi ra điều trách cứ.

Nghe vậy, con Quế giơ một tay lên ngỏ ý muốn tôi dừng nói:

- Nội ơi, là một dân viết lách lâu năm, con biết con chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của nội. Tất nhiên là ngoài việc đi trị tiểu tam ra thì thật sự con không muốn thành kẻ bép xép. Nhiều khi chuyện tình cảm là phải để hai nhân vật chính tự bày tỏ nó mới có ý nghĩa. Qua miệng con thì còn tác dụng gì nữa?

Tôi tạm thời chấp nhận lí do này của Quế.

- Rồi sao mày không tỏ tình luôn đi Ân? Đừng nói là vì vụ học bổng nữa đó.

Tôi trút một hơi thở dài, đáp:

- Còn gì để mà nói với nhau đâu? Vừa mới sáng là tao nhận được thư báo rớt học bổng rồi. Ra là bên đó họ chỉ liên hệ với ứng viên đậu vòng hồ sơ thôi, chứ mấy đứa rớt từ đầu như tao thì cứ gom lại đến cuối gửi thư một lượt. Bảo sao đợi gần hai tháng chẳng có kết quả gì.

- Nhưng thế thì có liên quan gì đến Nguyên Ân?

- Ừ, chẳng liên quan gì cả. Chỉ là tao không chấp nhận được việc cậu ta thì được, còn tao thì không. - Nói xong, tôi thả mình xuống đệm, chán chường trùm chăn lên quá mặt.

- Chà... - Quế cảm thán - Mà này, kể tao nghe vì sao mày muốn đi du học đi.

- Nhiều lí do lắm, kể ra dài dòng.

- Thì cứ nói đi. Đằng nào sáng nay cũng rảnh. - Nó lật chăn tôi ra, nài nỉ tôi bằng được.

Ngập ngừng một lát, tôi bắt đầu kể lể:

- Hồi anh tao mới ra trường, ông ấy thích được du học lắm. Nhưng rồi tài chính không đủ, cuối cùng đành ngậm ngùi cất hồ sơ đi. Lúc đó tao chỉ nghĩ là, nếu mình cố gắng giống như anh mình, vào Chuyên, vào Ngoại thương, làm mọi cách để có được học bổng, biết đâu bố mẹ mình sẽ tự hào, anh mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì ước nguyện bấy lâu đã được hoàn thành. Vả lại, du học là thứ gì đó mà tao nghĩ là rất xịn. Người giỏi họ cũng toàn chọn tu nghiệp ở nước ngoài rồi mới về nước phát triển tiếp. Tao cũng muốn bản thân giỏi như anh tao, giỏi như bao người khác, muốn chứng minh là kể cả khi trước đây học dở thì bây giờ tao vẫn có thể làm được điều gì đó lớn lao. Rồi bao giờ về nước, tao sẽ đem hết tiền tích cóp được xây cho bố mẹ một căn nhà mới không thua kém ai, mua cho bố mẹ những thứ mà bố mẹ mấy đứa bạn mình có. Nếu còn dư dả, tao sẽ xây thêm một kệ sách cho riêng tao, để không phải đóng sách trong thùng như trước nữa.

- Ồ, ra vậy. Nhưng mà Ân, tại sao cứ du học thì mới là giỏi? Tao tưởng mày có nhiều lựa chọn lắm mà?

- Vì ấy là đường anh tao đã chọn.

- Còn gì nữa?

Tôi lắc đầu:

- Chắc chỉ vậy thôi.

Quế nhìn tôi gật gù:

- Vậy tao hiểu rồi Ân. Tao nghĩ là... mày rất giỏi. Ờ thì hồi đó mày rớt Chuyên, nhưng đấy là chuyện của năm năm trước rồi Ân. Giờ mày đang ở đâu, Ngoại thương, top 1 trường đại học danh giá ở Việt Nam. Nghe oách không? Mày vào bằng gì? Đánh giá năng lực, cái mà vừa nghe đến tên tao đã thấy tiền đình. Mày biết không, hồi mới vào trường tao cực kì khoái mày, khoái theo kiểu ngưỡng mộ ấy. Mày chịu khó tìm tòi, học hỏi, mà lại có kĩ năng thiết kế siêu đỉnh. Giờ mà quăng cho tao cái thiết kế, bảo tao lên Canva làm tao cũng đầu hàng.

- Cái đó thì có gì mà giỏi? Tao chỉ toàn học vẹt, học lỏm.

- Ơ, con này mày hay nhỉ? Giờ tao hỏi thật, mày có bao giờ thử cân nhắc đến việc đi theo con đường mày muốn thay vì đường mà anh trai đã chọn không? Mày có thử tham gia một cuộc thi thiết kế hay gì đó thay vì cứ đâm đầu vào marketing, nhân sự, tài chính gì đó không? Vấn đề không phải do mày không giỏi, mà chỉ là mày đã không chọn đúng đường mà mày có thể phát huy hết khả năng của mình thôi. Với cả... - Nó bỗng mỉm cười - Không ai phải sống thay cho ai hết, kể cả mày, kể cả tao.

Tôi trầm ngâm nhìn nó.

- Mày buồn vì nghĩ chính mày làm tao phải C môn Kinh tế vĩ mô chứ gì? Mày buồn vì nghĩ nếu không có mày, tao đã có hội bạn tốt hơn để chơi chứ gì? Vậy thì để tao nói mày nghe. Dù có làm nhóm với mày hay ai thì tao đảm bảo là mình vẫn C môn ấy thôi. Vì điểm cuối kì tao thi thấp hơn âm ty địa ngục nữa, có mười lăm điểm giữa kì cũng chẳng kéo lên nổi. Còn hội bạn hả, tao có thích chơi với lớp mình đâu mà hội bạn. Tao thượng đẳng lắm, tao khoái ai tao mới chơi, bọn nó cô lập được tao à? Thay vì nghĩ đến việc vì mày mà tao này nọ lọ chai, sao mày không hỏi xem tao cảm thấy thế nào?

- Mày cảm thấy thế nào?

- Tao-vui, rất vui. Tao vui vì đã làm nhóm chung với mày, vui vì được ở trọ cùng mày, vui vì tổ trọ mình còn chân thật hơn cái lớp bảy mấy đứa toàn rắn độc.

- Ầy. - Tôi nhắc.

- À, không phải rắn độc. Nhưng mà tao vui. Kể cả khi tao không vui thì mày cũng chẳng sao mà phải rầu, vì tất cả đều là lựa chọn của riêng tao. Không ai có trách nhiệm phải gánh chịu hậu quả từ quyết định của tao cả. Mày cũng vậy thôi, Ân. Mày không nhất thiết phải đi theo con đường anh trai đã chọn, cũng không phải đóng khung mày theo một hướng phát triển có sẵn. Mày hãy cứ là mày, thiết kế đi, làm hoạt hình đi, vẽ vời đi, nếu điều đó khiến mày vui. Chỉ khi mày vui thì những đam mê ấy mới có thể chuyển hóa thành nghề nghiệp lâu dài của mày, mới hái ra tiền cho mày. Lúc ấy, kể cả khi mày chẳng du học thì vẫn có thể xây nhà cho bố mẹ, mua chục cái kệ sách để chật phòng.

Tôi rưng rưng nhìn Quế. Lời của nó làm tôi nhớ đến buổi đi ăn của anh em tôi hôm nào. Anh tôi từng nói:

- Mà anh bảo, nếu thật lòng mày muốn du học thì hẵng theo, chứ...

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại lấp lửng. Thì ra anh cũng sợ phải áp ước mơ của mình lên con đường của tôi. Bấy giờ tôi lại tự hỏi liệu bản thân có thật lòng muốn du học không? Trước đây, không khi nào tôi ngừng khẳng định ước mơ của mình là du học và rồi luôn phải cố gắng làm mọi thứ vì một suất học bổng ngoài tầm với. Tôi tham gia nhiều cuộc thi, giữ gìn bảng điểm đẹp như mơ, giành giật huy chương từ lĩnh vực bản thân chỉ vừa chập chững. Nhưng đến hôm nay tôi mới ngộ ra một điều, tôi chỉ thích tham gia cuộc thi về thiết kế, thích học vì muốn chinh phục kiến thức hơn là vì điểm số, tham gia tuyển bóng đá nữ bởi ấy là môn thể thao yêu thích duy nhất.

Có lẽ du học vốn không phải là con đường duy nhất dành cho tôi, và có lẽ ước mơ du học năm nào của anh tôi đã không còn là gánh nặng trong lòng bố mẹ và bản thân anh nữa. Hơn ai hết anh em tôi hiểu, bất kể cuộc đời có phong ba bão táp ra sao, bố mẹ cũng sẽ luôn nói rằng:

- Không phải lo cho chúng tôi, chỉ cần hai đứa mạnh khỏe, vui vẻ là được.

Tôi hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. Điều duy nhất tôi có thể làm để bố mẹ và anh tôi được an lòng chính là sống một cuộc đời mà tôi mong muốn.

- Nào, thấy mày chớp mắt được hơi lâu, chắc cũng phải ngộ ra điều gì rồi chứ nhỉ? - Quế tưng tửng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi.

Nó vừa dứt lời, tôi đã nhào đến siết chặt vòng tay.

- Cảm ơn mày.

Tôi muốn nói với Quế nhiều hơn thế, nhưng nghĩ thế nào cũng sẽ sến lắm đây nên lại âm thầm nuốt ngược vào trong.

- Tao nói rồi, cảm ơn cả đời đi. Tao sẽ ám mày đến hết phần đời còn lại mà.

Tôi phì cười đáp:

- Tôi cho phép em ám tôi, Quế.

"Tác giả cười như con dở người sau khi viết xong mớ truyện sến súa này hí hí.... hí hí... hí hí... Merry late Christmas hí hí hí..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com