Chương 4: Dấu của cơn mưa
Không nói không rằng, con Quế lao ra khỏi phòng, kéo tôi một mạch theo hướng ngược lại. Tôi ngơ ngác hỏi đi đâu, nó đáp cụt lủn:
- Ăn!
Thấy trời cũng không còn sớm nên tôi đành ngoan ngoãn đi theo. Nhưng đừng nói chỉ vì một chữ "ăn" này mà con Quế bất ngờ hùng hổ như giang hồ đấy nhé? Gọi món xong rồi, yên vị luôn rồi, con Quế mới xổ hết một lượt các vấn đề nó gặp phải trong thời gian tôi đi vắng.
- Tao thề có trời đất tao rất muốn bóp cổ cái bà chị tóc vàng phòng mình quá.
Chắc nó đang muốn nhắc đến chị số 2.
- Sao vậy?
- Hôm nay mày không ở nhà nên không biết đâu. Rõ ràng là sào phơi đồ chung, thế mà bà chị đấy dồn hết quần áo ướt của bọn mình sang một chỗ rồi ngang nhiên phơi dàn hàng quần áo của riêng bà chị. Tính ra mai bọn mình phải mặc đồng phục chứ bộ? Dồn một cục rồi nên đâu có khô nổi đâu. Tức quá, tao suýt thì chửi nhau với bà chị đấy.
Nó không nói thì tôi cũng quên béng luôn chuyện xích mích của tôi với bà chị số 1 ban trưa.
- Lúc mày ngủ, tao với bà chị tóc đuôi ngựa cũng suýt thì múc nhau đấy Quế ạ.
- Hả? Thế á? Thế mà tao tưởng tao nằm mơ, không ngờ...
- Bà chị đấy bảo tao không được trở mình lúc ngủ, mày xem có quá đáng không?
- Vãi! - Con Quế đập bàn cái "bốp" - Mấy bà này vô lí khiếp!
Cáu là thế nhưng bọn tôi cũng không làm được gì hơn. Hơn tám giờ, hai đứa lủi thủi về phòng. Không ai bảo ai câu gì, tôi và Quế cùng xách máy tính xuống phòng sinh hoạt chung cho đỡ đụng chạm mấy bà chị già khó tính.
Thừa quyết tâm từ buổi chiều, tôi quyết định sẽ săn tìm cơ hội học bổng trước cả khi bắt đầu kì học đầu tiên, trong khi con Quế thì hí hoáy sửa lại bộ truyện tâm đắc của nó. Phòng sinh hoạt chung tấp nập người vào kẻ ra, thi thoảng lại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Rồi Nguyên Ân xuất hiện. Có vẻ cậu đã hết ca, cũng đang muốn tìm chỗ sáng sủa để làm việc giống hai đứa bọn tôi. Thế rồi ba đứa cứ cắm mặt vào máy tính cho đến giờ đi ngủ.
***
Ngày ấy cuối cùng cũng đến, cái ngày tôi đến trường thử giọng cho tiết mục múa hát "Hành khúc sinh viên Đại học Ngoại thương" của Đội Tuyên truyền Ca khúc Cách mạng (sau này sẽ gọi là Đội TCM cho ngắn). Vào buổi học sinh hoạt công dân cuối cùng, lúc tan trường, tôi xua xua bảo con Quế về trước. Nó thừa biết tôi đang lo sốt vó chuyện thử giọng, thế mà vẫn vờ phụng phịu:
- Mày bỏ tao!
Tôi nhếch mép:
- Ai bảo không đi hát chung với người ta.
Nghe xong, nó trề môi:
- Có rủ đâu mà đi. - Nhưng rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt - Nói chứ tao mà hát chắc cả phòng ngất xỉu. Thôi về đây. Nguyên Ân đang chờ mày kìa, đi lẹ đi con.
Hai chúng tôi chia tay nhau ở thang máy. Cùng lúc, Nguyên Ân từ băng ghế tiến đến, dắt tôi lên B402 theo email hẹn.
- Sẵn sàng chưa? - Cậu quay sang hỏi tôi.
Tôi mỉm cười gượng gạo. Đương nhiên là chưa rồi! Nhưng chuyện gì đến vẫn phải đến thôi. Không biết người khác thế nào chứ một ngày tôi phải nghe đến 40 lần bài "Hành khúc sinh viên Đại học Ngoại thương". Trong lúc đợi Nguyên Ân thử giọng, tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc. Đây là đoạn khó nhất trong bài, cầu trời cầu Phật lát nữa cho con hát thông chỗ này, nếu không con nhục nhã đến mức sẽ phải đeo khẩu trang suốt đời.
Phải nói, phong thái của Nguyên Ân từ lúc bước vào phòng cho đến khi trở ra đều như một: Rất tự tin. Trong khi tôi thì lại: chân đi không vững, hai hàm va cầm cập, cổ họng khô không khốc. Biết thời gian đã đến, tôi đặt tay lên tay nắm cửa, rưng rưng quay lại nhìn người bạn hàng xóm trước khi bước vào phòng.
Ở vị trí ban giám khảo có hai anh, một chị, tất cả đều trông rất nghiêm túc. Đáng lẽ theo đúng kịch bản, tôi phải tươi cười chào hỏi, giới thiệu tên tuổi rồi mới hát. Chẳng hiểu lúng túng kiểu gì, tôi chào được một câu bé tí rồi bắt đầu thử giọng luôn. Run là thế nhưng trộm vía tôi vẫn trèo lên lội xuống được, thỉnh thoảng mới phải nhắm mắt vì sợ trông thấy ánh nhìn của ban giám khảo. Cũng may chỉ hát đến lời một là dừng, nếu không tôi không chắc mình còn đứng vững được tại chỗ.
Sau một hồi thảo luận, một trong ba anh chị nhận xét:
- Cảm ơn em vì đã đến buổi thử giọng. Anh chị thấy em có chất giọng rất hay, trong trẻo.
Đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không bõ công một ngày nghe bốn mươi lần bài hát.
- Hôm nay chắc em hơi run nên có đôi chỗ bị phô. Được rồi, em có thể ra về.
Chỉ mỗi hai câu nhận xét ấy và thế là chấm hết. Tôi cúi đầu chào anh chị rồi lủi thủi rời phòng. Nghe tôi tường thuật lại diễn biến đầy căng thẳng của năm phút thử giọng, Nguyên Ân bật cười rồi vỗ vai an ủi: "Vậy là tốt rồi".
Ra khỏi cổng trường, bọn tôi rảo bước trên nẻo đường đông đúc quen thuộc. Tôi đi trước, Nguyên Ân hộ tống theo sau. Thế mà chưa kịp về đến nhà thì trời đổ mưa to. Đất Sài Thành quanh năm oi bức là thế, đến lúc một lúc bất chợt thì lại có mưa, nước ngập gần đến cổ chân. Biết không thể về nhà ngay, hai đứa dặn bảo nhau tìm chỗ trú.
Mưa mỗi lúc một lớn. Một bức tường trắng xoá được dựng lên từ khói bụi, ngăn cách chúng tôi với cả thế giới ngoài kia. Tiếng xe cộ đằng xa thưa thớt dần rồi lịm hẳn. Bên dưới mái hiên, tôi và Nguyên Ân lặng nhìn nhau không nói.
Đột nhiên giữa khoảng không yên tĩnh, có tiếng ai khẽ ngâm nga. Tôi bất chợt nhìn sang, vô tình bắt gặp hình ảnh Nguyên Ân trong chiếc sơ mi trắng vương nước, hai tay ung dung đút túi quần. Đôi mắt cậu nhìn về xa xăm, miệng nhẩm một giai điệu mà nghe chừng rất quen thuộc.
Tuy tự nhận bản thân có máu háo sắc, nhưng tôi có cùng tư tưởng với Quế: Người đẹp chỉ để ngắm, không phải để thương. Vả lại, tình bạn giữa tôi và Nguyên Ân không đến từ việc cậu ta đẹp trai thế nào, ga lăng ra sao. Chúng tôi thân thiết với nhau đa phần là vì những điềm chung ngẫu nhiên của hai đứa. Vậy mà hôm nay, nhan sắc của cậu lại khắc vào tôi một ấn tượng khó phai mờ. Gọi là rung động thì không phải, nhưng xem ra giá trị của Nguyên Ân trong lòng tôi đã thăng bậc.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra cái đẹp không đến từ những thứ hào nhoáng, khoa trương mà lại đến từ chính những điều giản dị nhất. Tựa như một vì sao sáng, Nguyên Ân của tôi vẫn nổi bật giữa đám đông dù không có trang phục đắt tiền, đôi giày của cậu đi lâu đế đã mòn, gọng kính hỏng được khéo léo buộc bằng chỉ cùng màu. Tôi không biết liệu mình có đang làm quá không, nhưng trong mắt tôi, cậu đang, và sẽ luôn là người đẹp nhất.
Bấy giờ, tiếng ngân nga vẫn chưa dứt. Tôi lờ mờ nhớ ra bài "Dấu mưa" của anh Trung Quân, liền cất giọng hát theo:
- Một cơn mưa đi qua,
Để lại những ký ức anh và em.
Tìm em trong cơn mưa,
Anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi...
Mải đung đưa theo giai điệu, tôi không hề để ý Nguyên Ân vẫn luôn quát sát mình từ xa. Cậu không ngại giảm âm lượng, làm nền cho tôi được khoe giọng. Ấy thế mà vào lúc cao trào nhất, tôi lại thôi không hát nữa. Thấy vậy, Nguyên Ân bất ngờ lên tiếng:
- Sao lại dừng?
Tôi vội vàng chống chế, dù cho chính sự chú ý của cậu mới là thứ khiến tôi trở nên gượng gạo:
- Cao quá, lên không nổi.
Nguyên Ân khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh tôi. Vừa nãy còn ca tụng nhan sắc cậu bạn là thế, vậy mà khoảnh khắc khoảng cách dần được thu hẹp, hai bàn tay ước chừng chỉ còn vài phân nữa là chạm đến, tôi bắt đầu hoảng loạn không biết phải làm sao.
Tôi có nên bắt chuyện trước không? Nếu bắt chuyện trước thì nên mở đầu bằng chủ đề nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định hỏi thăm gia đình và quê quán của Nguyên Ân.
- Cậu quê ở đâu hả Nguyên Ân?
Đúng là tôi điển hình, chẳng bao giờ hỏi được một câu thú vị.
- Đắk Lắk. - Dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi, Nguyên Ân trả lời rất vắn tắt - Cậu thì sao?
- À, Đà Lạt ấy. Quanh năm có một mùa thôi, lạnh kinh. - Nói rồi tôi xoa xoa hai bắp tay, minh hoạ cho câu chuyện vừa kể - Nói chứ tôi chưa đến Đắk Lắk lần nào. À không, phải nói tôi chưa từng rời khỏi Đà Lạt cho đến ngày nhập học vừa rồi.
- Thật sao? Cậu chưa bao giờ về quê à? Quê của bố mẹ ấy?
Tôi lắc đầu:
- Ông bà tôi mất hết rồi. Ở quê cũng chẳng còn bà con thân thiết. Bình thường nhà tôi ăn Tết cũng ở Đà Lạt.
Gia đình tôi chưa từng có dịp được du lịch đây đó cùng nhau. Thi thoảng bố hoặc mẹ sẽ xuống Sài Gòn, nhưng không phải để thăm thú hay gì đó mà chỉ để khám bệnh. Vậy nên, ngoại trừ anh trai tôi học tập và làm việc tại đất hoa lệ này thì gia đình rất ít khi có chuyến đi ngoại tỉnh. Với tôi, đợt nhập học này cũng coi như là chuyến du lịch đầu tiên trong đời.
Nhưng quận Bình Thạnh vẫn chưa phải là nơi tôi muốn dừng chân trong chuyến hành trình dài lâu này của mình. Nơi Cát Ân thật sự cần đến chính là Quận 1, là thủ phủ của Sài Gòn, nơi mọi giấc mơ dẫu có xa vời đến đâu vẫn có thể trở thành hiện thực. Sau này, khi đã có bằng Thạc sĩ trong tay, tôi nhất định sẽ mua một căn nhà ở Quận 1 rồi đón bố mẹ xuống ở. Nhất định là thế.
Thấy tôi tự dưng rơi vào trầm tư, Nguyên Ân cố gắng lảng sang chủ đề khác.
- Nhà cậu có anh em gì không?
- Có. Tôi là con út, trên tôi có một anh. Cậu thì sao?
- Tôi con một.
- Thật hả? Cậu ở với bố mẹ luôn đúng không?
- Với bố và dì. Mẹ tôi mất rồi.
Nguyên Ân nói rồi phóng tầm nhìn ra xa. Bấy giờ trên đường chẳng có mấy ai qua lại, chỉ còn triệu triệu hạt mưa đang lao xuống nhanh như tên bắn.
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết. - Giờ thì đến lượt tôi tỏ ra sợ sệt khi chạm phải chủ đề nhạy cảm.
- Không sao. Chuyện qua lâu rồi.
Trông Nguyên Ân không được vui. Tôi không biết quan hệ giữa cậu và dì thế nào, nhưng là ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ thấy phần nào tủi thân. Tôi không dám tưởng tượng nếu có một ngày bố mẹ không còn bên cạnh tôi nữa, khi ấy sự sống trên thế gian này mới thật vô nghĩa làm sao.
Lại một lần nữa cuộc nói chuyện đổi chiều. Giờ thì tôi đã biết top những chủ đề không được nói trước mặt Nguyên Ân. Top 1: Gia đình.
- Mà này, sao cậu kiếm được việc ở quán cafe đấy thế? - Đáng lẽ tôi nên nhắc đến vụ này sớm hơn mới phải. Cát Ân ngốc quá.
Nguyên Ân không muốn cười nhưng vẫn phải gắng vận động cơ mặt cho tôi vui. Cậu kể:
- Hôm đầu xuống đây, tôi thấy bảng tin tìm nhân sự treo bên ngoài quán nên vào ứng tuyển luôn. Hôm nhận được thông báo đậu việc cũng là hôm ngã trật tay. Thấy cái tay sưng của tôi, quán định từ chối vội.
Thế rồi Nguyên Ân nài nỉ mãi, nài nỉ mãi, cuối cùng họ cũng chấp thuận, nhưng chỉ cho cậu nhận nửa số lương và đi làm nửa số buổi so với quy định.
- Hồi đấy anh tôi cũng trật tay y như này, phải gần hai tháng mới khỏi hẳn. Họ vẫn nhận là may rồi. - Tôi động viên cậu bạn - À mà có gì xin cho tôi một chân phục vụ với. Ở nhà mãi chán quá.
Không chần chừ, Nguyên Ân đáp:
- Tưởng gì chứ chuyện ấy dễ mà.
***
Tôi bắt đầu một tuần học mới trong niềm vui sướng và hứng khởi, ấy là cho đến khi nhận ra bản thân hình như đang tụt hậu so với cả lớp. Đáng lẽ bằng phương thức Đánh giá năng lực, tôi phải vào lớp A thay vì CLC1. Đó là quy định của trường. Nhưng nếu muốn lên học chất lượng cao cùng các bạn có chứng chỉ tiếng Anh, tôi phải: Một, nộp bổ sung bằng IELTS (thứ tôi không có) hoặc là hai, thi bài thi đầu vào của trường. Không nói cũng biết, tôi vào lớp CLC1 bằng cách thức hai. Nhưng một bài thi thì làm sao sánh được với bao năm tháng khổ công ôn luyện thi IELTS, cũng giống như một đứa gà mờ như tôi chẳng có cửa ngồi chung mâm với các bạn có nền móng tiếng Anh từ trước.
Tôi và Quế bước vào phòng khi cô đã vào lớp, còn các bạn thì đã lập nhóm thuyết trình xong. Chưa tính đến chuyện làm sao để vào nhóm, hai bọn tôi đã phải ngã ngửa khi biết lớp sẽ học 85% là tiếng Anh thay vì 65% như ban đầu cô nói. Tất cả là vì trong lớp có một người bạn học giỏi đã kiến nghị:
- Em mong cô có thể dạy tiếng Anh nhiều hơn cho lớp vì đa phần các bạn đều có chứng chỉ, nếu có gì không hiểu, bọn em xin cô giảng bằng tiếng Việt sau được không cô?
Cô lại chẳng đồng ý quá đi chứ!
Mãi sau này tôi mới biết, người đại diện lớp đứng lên phát biểu hôm ấy chính là Hương Tràm. Nhưng biết để làm gì, cô đã ra quyết định mất rồi. Việc của tôi bây giờ là làm sao theo kịp tiến độ lớp trước khi bị trận đại hồng thuỷ mang tên tiếng Anh nhấn chìm đến chết.
Quay trở lại chuyện chọn nhóm. Sau khi kiểm tra lại danh sách, tôi và Quế phát hiện cả lớp chỉ có 72 người, trong khi một nhóm yêu cầu đến mười thành viên. Trước khi bọn tôi đến, các bạn đã lập ra bảy nhóm với đầy đủ số lượng quy định. Xui rủi ở chỗ, đến hiện tại lớp vẫn chưa bầu lớp trưởng, thành ra không có ai điều phối các thành viên còn rơi rớt như tôi và Quế được.
Không bỏ buộc, sau buổi học đầu tiên, tôi lấy hết dũng khí nhắn tin vào nhóm lớp, đại ý mong được các nhóm cất nhắc thu nhận. Kết quả là một giờ sau, cả lớp đều đã đọc tin nhưng không một ai trả lời. Giờ thì tôi tin câu hát "Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời?" đích thị được viết là để dành cho tôi lúc này.
Sau ca học đầu tiên, tôi thất thểu dắt tay con Quế lên phòng thực hành học tiết Tin học. Còn đang mông lung chưa biết lập nhóm thế nào, tôi lại chạm mặt người quen cũ - cô bạn Hương Tràm đẹp như hoa tôi gặp hôm làm thủ tục nhập học. Sáng kiến nảy ra, tôi ngọt giọng cầm tay người quen nài nỉ, những mong đoá hoa trước mặt có thể thương tình mà kết nạp thêm thành viên mới. Nhưng hy vọng nhiều cũng thất vọng nhiều, người bạn quý mến của tôi chỉ nở một nụ cười gượng gạo rồi lạnh nhạt từ chối:
- Sorry nha, nhóm tôi đủ rồi. Cậu thử tìm nhóm khác xem sao.
Thế là cả ngày hôm ấy của tôi tồi tệ không khác nào khoảnh khắc tôi phát hiện mình không được sinh ra từ nách mẹ. Mới buổi học đầu tiên đã sóng gió thế này, không biết bốn năm còn lại sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa?
Tôi não nề trở về chỗ ngồi, mặt nhăn còn tim thì tan vỡ. Thấy bộ dạng ỉu xìu của tôi, con Quế thản nhiên tuyên bố:
- Không cho vào nhóm thì mình lập nhóm hai người, sợ gì mày?
- Nhưng mà tao nghe nói công việc của cả nhóm siêu nặng, hai đứa mình cân sao nổi?
- Mày sợ gì? Cùng lắm điểm thấp, chứ có ai chết đâu mà sợ?
Tôi lặng lẽ thở dài. Quan điểm của hai đứa tôi vốn dĩ đã rất khác biệt. Con Quế tâm niệm Đại học là để trải nghiệm, điểm số cao hay thấp âu là ý trời cả. Còn tôi, tôi phải xây dựng một bảng điểm thật đẹp thì mới có cơ hội giành học bổng. Tuy nhiên trong trường hợp này, rõ ràng phương pháp của con Quế là thuyết phục hơn. Chúng tôi không thể không làm nhóm. Bởi thế, thay vì cầu xin người khác đến khô cả cổ họng thì sao không tự thân lập nhóm mới?
Sau ca học, nhỏ Quế kéo tôi ra trà đá tám chuyện. Mấy chuyện nó nói toàn miếng hài vớ vẩn, không đọng lại tí gì trong bộ não đang tắc ngơ của tôi.
- Trời! - Quế hút tùn tụt ly nước trên tay, tự tin khẳng định - Này nhé, tao cá hồi đi học mày chắc chắn đã từng gánh còng lưng cả nhóm không dưới mười lần.
- Thì, cũng đúng. - Tôi gật gù.
- Thế thì sợ gì? Một cây làm chẳng nên non, hai cây chụm lại thế là hai cây. Hai là số nhiều, biết chưa? Bọn mình sẽ chứng minh cho cả cái lớp thấy, hai đứa cũng có thể làm việc của mười đứa, nếu có chiến lược chiến thuật rõ ràng.
Tôi chán nản tặc lưỡi:
- Mong là thế. Mới đi học mà chấn động thế này...
- Không sao, người anh em. - Con Quế vươn tay vỗ vỗ vào vai tôi - Tao không quan tâm đến chuyện điểm số, nhưng chỉ cần mày muốn, tao sẽ thành toàn.
Thở ra được một câu đầy chất tổng tài, con bạn cùng phòng bỗng cười phá lên rồi hút cạn nước trong cốc. Lúc chuẩn bị ra về, tôi bỗng nhận được thông báo từ email. Vừa mở ra xem thì trời đất quỷ thần ơi, là thư báo đậu của Đội TCM! Trúng số rồi các anh em ơi!
Không cần biết thể diện là gì, tôi vừa ngậm miệng bánh mì trong miệng vừa ư hử ư hử, chân nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ở phía đối diện, trông con Quế không thể nào bàng hoàng hơn, thậm chí trong một chốc nó đã tưởng tôi bị điện giật sắp tử vong.
- Đậu rồi này! - Tôi nhồm nhoàm nói với con bạn.
- Trời! - Nó vừa vui nhưng cũng đồng thời bực bội, gõ cho tôi một phát vào đầu - Thế mà làm quá lên, làm tao tưởng mày bị điện giật.
Tôi cười hì hì, dù không biết đứng giữa đường thế này thì điện đâu mà giật.
Nhờ có niềm vui bất ngờ ấy, tôi chẳng còn nhớ gì đến sự kiện chấn động vào buổi đi học sáng nay hay những xích mích với bốn bà chị cùng phòng. Sau đó không lâu, Nguyên Ân nhắn tin chúc mừng tôi. Cậu nói đã thấy tên tôi trên tên cậu trong danh sách, nghĩa là chính cậu cũng đã đậu vòng thử giọng. Bọn tôi tự hứa hẹn sẽ chăm tập luyện cùng Đội thời gian tới, trân trọng cơ hội hiếm có được đứng trên sân khấu.
Cùng lúc, bố tôi cũng gọi đến. Kể từ hôm nhập học, tối nào tôi cũng chủ động gọi bố mẹ. Nói ra điều này có vẻ lạ, nhưng tôi sẽ rất bứt rứt nếu không biết một ngày qua bố mẹ đi làm có mệt không, ăn có đủ ba bữa không, hôm nay có ai đến chơi không. Có lẽ mười tám năm yên bình vừa qua đã tạo dựng cho tôi một thói quen tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng hoá ra lại là thứ cứu vớt tôi kha khá trong thời kì khủng hoảng, đặc biệt là khi phải xa nhà, ấy chính là chia sẻ. Tôi vừa hỏi thăm bố mẹ, vừa kể cho bố mẹ nghe những sự kiện tầm cỡ xảy ra trong một ngày của tôi.
- Nay con gái ăn gì? - Mẹ trìu mến nhìn tôi thông qua màn hình điện thoại.
- Dạ, con ăn bánh mì. Ngon lắm ạ. - Tôi chép miệng. Thật ra bánh mì không ngon như thế, chỉ là nó rẻ thôi.
- Nhớ ăn đàng hoàng đấy. - Bố tôi nói vọng ra - Bữa nào bố mẹ xuống thăm.
Bữa nào chắc còn lâu lắm. Tôi thừa biết bố mẹ có hàng tá việc, để bảo dành ra một, hai ngày làm một cuốc xuống thành phố thì có thật là hơi khó. Vả lại, mỗi lần di chuyển như vậy cũng phải ngốn một, hai triệu bạc chứ không ít.
- Ùi, bố mẹ không phải lo cho con đâu, ở đây còn có anh nữa mà. À mà ở nhà có vỉ sữa chua, bố mẹ nhớ ăn kẻo hết hạn đấy.
Bố mẹ thi nhau nói vào điện thoại:
- Thôi cô ơi, cô cứ lo cho bản thân cô đi. Bố mẹ già rồi, còn cần ai phải lo à?
Đúng là các vị phụ huynh điển hình, miệng thì bảo các con tự lo cho mình trước, nhưng có khi bản thân ở nhà toàn bỏ bữa, thậm chí có bệnh còn giấu. Biết thế nên từ hồi đi làm, cứ mỗi ba tháng anh tôi lại mua một hộp đông trùng hạ thảo bồi bổ cho hai thân sinh. Tôi cũng tự hứa, sau này có tháng lương đầu tiên chắc chắn sẽ mua tặng bố mẹ một hộp yến sào. Chẳng vì thế mà tôi lại nôn nóng nhờ Nguyên Ân xin cho một chân phục vụ ở quán cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com