Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói cuối

Bạn đọc thân mến,

Vậy là sau hơn một năm miệt mài, "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" đã kết thúc tại chương 38 cùng năm mẩu chuyện nho nhỏ. Thay mặt Nguyên Ân, Cát Ân, Nguyệt Quế, Kim Điền và các cô cậu sinh viên khác, Nana xin gửi đến bạn lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất vì những tháng ngày tươi đẹp vừa qua, từ xuân qua hạ, từ hạ sang thu, từ thu chuyển mình sang đông, trọn vẹn một năm trắc trở.

Dẫu có chút tiếc nuối, dẫu có chút xao xuyến bồi hồi, Nana vẫn phải kết thúc cuốn truyện nhỏ ở đây với niềm mong ước rằng những chia sẻ và trải nghiệm từ thời đi học của Nana có thể phần nào giúp bạn vượt qua những băn khoăn của quãng giao thời giữa trẻ con và người lớn, là một niềm vui nho nhỏ trong chuỗi hành trình chinh phục ước vọng cao quý của một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc về người bạn là nguyên mẫu cho cô bạn nhỏ Cát Ân trong câu chuyện này. Thì Nana xin phép dành những dòng cuối cùng của bản thảo để kể về cô bạn ấy, người luôn miệng gọi mình là Jinxy.

Jinxy vốn là bạn thời đại học của tôi. Cô ấy dịu dàng, ít nói nhưng lại rất tự ti. Jinxy không biết và cũng chưa từng thừa nhận, bản thân cô ấy vốn đã rất xinh xắn. Ở điểm này, Cát Ân gần như giống cô ấy hoàn toàn. Nếu trong truyện, Cát Ân được miêu tả là nghịch ngợm nhưng cũng rất khiêm tốn, thậm chí hạ thấp mình, thì ngoài đời Jinxy cũng như thế. Chỉ là cái nghịch ngợm không ai bằng ấy của cô Ân là thừa hưởng từ tôi chứ không phải Jinxy. (Hồi Đại học tôi nghịch lắm, còn hơn cả thời học sinh nữa mà...)

Đằng sau gương mặt ủ dột, Jinxy luôn cất giấu những ước vọng lớn lao với thế giới. Ước được du học, ước được nhàn nhã uống trà trên tầng cao nhất của Landmark, ước được xây cho bố mẹ một căn nhà, ước được có cho mình một kệ sách chứa hết tất cả "gia sản" bằng giấy của cô ấy. Song, đời chẳng như là mơ. Tất cả những gì Jinxy có thể làm trong suốt bốn năm Đại học chỉ là miệt mài bên sách vở, cố gắng bằng 200% sức lực của mình chỉ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ. Những bữa ăn, những vật dụng tưởng chừng rất đỗi thông dụng với các nữ sinh viên lại thành ra quá đỗi xa xỉ với Jinxy.

Ở Jinxy luôn có cái gì tựa như khát khao, tựa như đau khổ, tựa như đang khóc thương cho chính mình. Jinxy cũng là sinh viên tỉnh lẻ giống tôi, cũng phải đi học xa nhà giống tôi, nhưng tôi may mắn hơn, vì tôi còn có bạn. Còn với Jinxy, tôi chính là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất. Tiếc là, tôi không phải là Nguyệt Quế của Jinxy, và suốt bao năm buồn bã tẻ nhạt ấy, đã chẳng có một Nguyên Ân nào đến bên Jinxy cả.

Jinxy luôn âm thầm phấn đấu, giống như Nguyên Ân. Có lẽ vì trong cái thế giới người ta lấy nhàn nhã lên làm mục tiêu sống hàng đầu, Jinxy lại lựa chọn một con đường khác gập ghềnh hơn, cong queo hơn. Trách nhiệm trong Jinxy quá lớn, hoài bão trong Jinxy quá lớn, thế nên đã cô đơn rồi lại càng thêm lẻ bóng.

Jinxy cũng là một tác giả. Nhưng thật chẳng may mắn cho cô, mọi tác phẩm gửi đi đều bị từ chối phũ phàng. Thậm chí có nhiều nhà phát hành đã liên hệ, mong muốn thẩm định qua bản thảo, nhưng rồi cũng lẳng lặng rời đi không lời hồi đáp. Jinxy đã từng khóc rất lâu, ấm ức rất lâu, nhưng rồi khi cánh cửa một lần nữa mở ra, cô ấy lại vô cớ buông tay. Đau khổ đủ nhiều, thất vọng đủ nhiều, Jinxy của tôi đã từ bỏ giấc mơ từng ám ảnh cô ấy mỗi đêm.

Cố gắng lắm, tôi mới có thể nghe được những lời thật lòng từ Jinxy, rằng đôi lúc cô cảm thấy xa rời với hiện thực, đôi lúc cô cũng cảm thấy khuyết thiếu trong lòng. Tôi có thể là bạn của cô, nhưng năng lượng của hai đứa quá khác biệt, và tôi cũng không thể đặt chân vào thế giới của riêng cô. Tất cả những gì tôi làm chỉ là ở đây và lắng nghe.

Có lẽ trong thâm tâm, Jinxy cũng khao khát yêu và được yêu. Biết được điều ấy, tôi mới mạnh dạn viết ra "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt". Cái tên này do chính Jinxy nghĩ ra trong một lần nói chuyện, bởi tâm hồn người thiếu nữ cũng ít nhiều tơ tưởng đến một cuộc tình lãng mạn với một người con trai nào đó.

Lí do tôi phù phép cho Cát Ân một ít cái nghịch ngợm của mình, không phải chỉ vì muốn mua vui đơn thuần. Tôi muốn, bằng một cách rất văn chương, dùng tất cả vốn liếng của mình để vỗ về một tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương. Nếu tôi không thể là một Nguyệt Quế bảo vệ Jinxy, nếu bao năm lẻ bóng, Jinxy không thể tìm thấy một Nguyên Ân yêu cô ấy, thì hãy để "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" làm điều đó.

Jinxy không cần một người bạn dịu dàng, đằm thắm, cô ấy cần một người "hung hung bạo bạo", mắng cô ấy mỗi khi cô ấy nảy sinh suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Jinxy không cần một người bạn trai giàu có, cho cô ấy tiền để mua kệ sách, cô ấy cần một người sẵn sàng đồng hành với mình, bất kể khó khăn hay thuận lợi, buồn đau hay hạnh phúc, một người thấu hiểu những trăn trở của cô trong đời, để cô được tự do hoàn thành ước nguyện của mình bao lâu.

Thi thoảng, tôi lại nhắn tin cho Jinxy. Đến bây giờ, cô ấy vẫn một mình như thế. Nhưng khi biết tôi đang viết lại câu chuyện dựa trên một câu nói đùa của mình năm nào, Jinxy bật cười và bảo:

- Tao đọc chương đầu rồi. Cát Ân sinh động thật.

Sinh động là bởi cô Ân đang sống bằng cuộc đời của Jinxy cùng cái bản tính nghịch ngợm của tôi đó thôi. Rốt cuộc thì, Jinxy chưa từng bày tỏ cảm xúc buồn vui với mớ hỗn độn tôi tạo ra trong bộ truyện này. Nhưng sau khi đọc cái kết, cô ấy đã chủ động... kiếm bạn ở chỗ làm!? Thậm chí cũng không còn ý nhị từ chối khi tôi giới thiệu một mối lạ cho cô ấy nữa!?

Chà, ra đó mới là sức mạnh thật sự của văn chương. Tôi từng nghĩ, đáng ra mình nên viết "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt" từ những ngày hai đứa còn đi học. Nhưng có vẻ Cát Ân đã rất biết chọn thời để đến với chúng tôi. Nếu là trước đây, tôi có lẽ đã không đủ kiên nhẫn để hoàn thành câu chuyện, và cũng chưa đủ trưởng thành để tô điểm thêm cho nét sinh động nơi Cát Ân. Còn Jinxy, chưa chắc cô đã đủ dũng cảm để nhìn về quá khứ qua bức tranh tôi đã tô vẽ.

Tuy đã lớn, đã đến cái tuổi hết nhí nhố, nhưng cả tôi lẫn Jinxy vẫn chưa thể hoàn thành ước vọng của cả hai đứa năm nào. Đó là sự thật. Chỉ có một điều tôi nghĩ là cả tôi và Jinxy đều đồng lòng muốn nói với các bạn đọc thân mến, ấy là "Keep moving forward", hay "Luôn luôn tiến về phía trước". Bởi vì giống như Nguyên Ân đã từng nói, thành công không cấu thành từ may mắn đơn thuần mà còn từ thực lực và rất nhiều công sức. Bất kể bạn là ai, bạn sinh ra ở đâu, ước mơ của bạn là gì, chỉ cần bạn không ngừng tiến bước, vạn sự đều sẽ thành.

Cát Ân đã phải rất cố gắng thì mới chạm tay vào giấc mộng bao năm, thì mới có được một Nguyệt Quế và Nguyên Ân trong đời. Đã đến lúc tôi và Jinxy cũng nên vậy rồi. Các bạn đọc thân mến ơi, cố gắng cùng hai đứa nhé!

25/12/2024,

Nana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com