chap 1
Mập Mờ
Chap 1.
Trong căn phòng chỉnh, rửa ảnh, không gian thoắt hiện bóng đèn màu đỏ màu vàng, những bức ảnh được treo lên dây, một số là bức chụp phong cảnh, một số là chụp thiên nhiên, một số là chụp các cặp đôi.
Nhiếp ảnh gia là một cô gái với mái tóc đen dài, cô được người ta mệnh danh là bàn tay vàng. Bàn tay cô về mặt hình ảnh cũng thiệt là đẹp, như một nghệ thuật, trắng nõn và bé bỏng, và nhờ sự tài tình của cô, mà đã có rất nhiều bức ảnh huyền diệu ra đời.
Bản nhạc nhẹ piano vang vọng khắp căn phòng, tạo một không gian thoải mái để làm việc, cô gái đang miệt mài tập trung, thì bỗng có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
- Dahyun, xong chưa? – Chaeyoung đi vào, đứng cạnh người bạn của mình, cùng ngắm nhìn những bức ảnh đẹp.
- Sắp xong rồi.
- Woa, ảnh này chị chụp ở đâu đấy, đẹp thật đó – Chaeyoung chỉ lên một bức ảnh cách tầm ngắm của Dahyun không xa. Bức ảnh hiện lên với khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, có một cặp đôi đang dựa trán vào nhau, hình ảnh của họ ở góc phải, làm khung cảnh hoàng hôn được tô thêm cảm xúc.
Điều đặc biệt hơn, đây là một cặp nữ nữ, chiều cao sêm sêm nhau, một người tóc ngang vai mái bằng, một người tóc dài màu vàng trông rất nổi bật, thoạt nhìn trông như một cặp bạn bè bình thường, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt họ nhìn nhau, thì có vẻ như không phải đâu...
- Chụp ở sông Hàn, lúc hoàng hôn.
- Hình như hai người này là người yêu của nhau – Chaeyoung nheo mắt nhìn cho kỹ.
- Trông giống thật – Dahyun gật gật, cô thực sự rất thích chụp ảnh các cặp đôi nữ nữ, cô thấy rằng khi hai cô gái ở cạnh nhau, trao cho nhau những hành động tình cảm, thực sự trông rất tuyệt.
Và cô cũng chỉ có tình cảm với nữ giới, từ trước giờ luôn vậy.
Kim Dahyun từ bé đến lớn đều bị ba mẹ nhét học vô toàn trường nữ sinh, nên cô có cơ hội được tiếp xúc với nữ giới nhiều hơn nam giới. Cô yêu thích vẻ đẹp dịu dàng pha chút quyến rũ của các cô gái. Thời trung học, thậm chí Dahyun còn yêu thầm một người bạn cùng lớp, chuyện tình cũng không đi đến đâu cả, chỉ là đơn phương mà thôi.
Cho đến khi tốt nghiệp, ra trường, và đi làm, Dahyun cũng vẫn thói quen đó, cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ngắm nhìn những cô gái đẹp.
Trong cuộc sống yên bình của mình, cô đã được mai mối và gặp gỡ vài cô gái, cùng họ trải qua những tháng ngày đẹp đẽ, nhưng mọi thứ luôn chỉ dừng lại ở những cuộc hẹn, cuộc đi chơi vui đùa, những nụ hôn thoáng qua. Khi những cuộc tình đó kết thúc, thì cũng chỉ để lại sự mãn nguyện trong Dahyun, vì cô đã có những cảm xúc tốt.
Một người tâm hồn tự do như cô, như những cánh diều bay không trật tự trên bầu trời, thanh thản và phóng khoáng, Dahyun làm về nghệ thuật, nên cô nghĩ rằng, tính cách của cô, cuộc sống của cô, cứ để tự nhiên như vậy, thì đương nhiên là tốt rồi đúng không.
- Oh nhìn này, cô gái này trông giống cô gái vừa nãy ghê – Chaeyoung lại một lần nữa phá tan sự yên bình đang có trong lòng Dahyun.
Dahyun bước gần một bước để xem Chaeyoung đang muốn nói cái gì, cô ấy đang chỉ vào một bức ảnh, cô nhớ rằng cô chụp nó lúc đang ăn ở nhà hàng Queen. Cái bàn Dahyun ngồi cách ô cửa sổ chỉ khoảng 3 mét, và cạnh cửa sổ là một bàn dành cho 2 người. Lúc đó có một cặp đôi nữ nữ đang ngồi ăn vui vẻ với nhau, cô gái kia còn dịu dàng dùng tay lau vết dơ của đồ ăn trên miệng cho cô nàng đối diện nữa.
Dahyun thấy đẹp quá, nên nhấc chiếc máy ảnh của cô lên để chụp một cái, cộng với phong cảnh và thời tiết ôn hòa bên ngoài, tất cả đã tạo nên một cảm xúc tràn ngập hạnh phúc.
Dahyun chỉ là người ngoài, mà còn cảm thấy hạnh phúc hộ cái cặp đôi đó, và cô nghĩ rằng họ là người yêu của nhau, có khi đã kết hôn rồi cũng nên, vì cô tia được cặp nhẫn trên ngón áp út của họ.
Nhưng điều mà Chaeyoung đang muốn nói tới, là cái cô gái tóc mái bằng đang dựa đầu vào người yêu mình ở sông Hàn, lại chính là cái cô gái ở trong nhà hàng Queen, trông giống lắm.
- Chắc chỉ là người giống người thôi – Dahyun mím môi ngẫm nghĩ.
- Hai bức ảnh này chị chụp từ bao giờ? – Chaeyoung tò mò hỏi
- Bức ở nhà hàng chị chụp từ 2 hôm trước, còn bức ở sông Hàn thì từ tuần trước
- Vậy là hai bức ảnh cách nhau có mấy ngày thôi, chị có nghĩ đến cái điều em đang nghĩ không? – Chaeyoung khóe môi tạo một nụ cười ranh ma
- Là sao?
- Cô gái này đang bắt cá hai tay, tay chơi đó.
- Biết đâu một trong hai cô gái kia là bạn thân hoặc em gái thì sao – Dahyun bật cười vì suy nghĩ của Chaeyoung.
- Em không nghĩ vậy đâu – Chaeyoung vuốt cằm, ra vẻ muốn tìm hiểu.
- Thôi đi ăn nào, chị đói rồi.
---
Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm có hơn 300 ngày, có rất nhiều ngày lễ, đều là những cơ hội tuyệt vời để tụ tập bạn bè, hoặc tuyệt vời hơn, là đi hẹn hò với người mình yêu. Vậy mà cớ sao, cuộc đời của Kim Dahyun, cứ trúng vào ngày lễ nào đó, là cô lại trong trạng thái độc thân, nên từ đầu đến cuối, cô chỉ có bạn bè và người thân bên cạnh vào những ngày đó.
Và ngày lễ tình nhân, không ngoại trừ. Chính xác, qua tối hôm nay, thì sẽ bước sang ngày lễ tình nhân, nhưng Dahyun chưa bao giờ được nếm mùi được tặng socola là gì hết, cô cũng muốn có một ai đó để tặng cho người ta socola. Tất cả những mối tình thoáng qua của cô, đều rơi vào những tháng không có ngày lễ đặc biệt nào cả.
Nhà cô có ba có mẹ, có một người anh trai, nhưng anh đã lấy vợ rồi, ngày xưa anh cưng chiều cô lắm, nhưng từ lúc lấy vợ, là quên sạch em gái của mình. Nên đã mấy năm nay, Dahyun dành thời gian ở với bạn bè nhiều hơn, và thật may mắn, hội bạn của cô, ai cũng độc thân hết trơn, nhóm của cô rất là vì nhau, làm gì cũng phải giống nhau, là vậy đó.
Và tối nay cả hội rủ nhau đến quán bar vui đùa, rồi còn mua socola tặng nhau nữa, người ngoài nhìn vào lại lộ vẻ thương cảm, ôi những con người ế ẩm đang cố an ủi nhau, là vậy đó.
Khung cảnh khá ồn ào, những bản nhạc liên tiếp nối nhau cùng với những giai điệu mạnh mẽ, rồi có lúc DJ chỉnh sang dòng nhạc nhẹ nhàng hơn, rồi lại đẩy lên cao trào, rồi lại đưa xuống trầm mặc. Bàn của Dahyun và những người bạn cùng nhau hò reo, uống rất nhiều rượu, thậm chí còn chơi trò chơi để thách đố nhau uống nhiều hơn.
- Dahyun, chị thua rồi, giờ phải nhận thách thức đi thôi – Tzuyu cười lớn sau khi Dahyun thua trò xúc xắc. Luật chơi là mỗi người tung xúc xắc, ai tung được điểm thấp nhất thì phải nhận thách thức, nếu làm tròn nhiệm vụ thì xong, còn không làm được thì phải uống 5 ly rượu
- Nào,thách thức là gì? – Dahyun cảm thấy ngà ngà sau khi cả bàn đã hết một chai rượu, cô uống nước lọc liên tục để tỉnh táo hơn. Ngày xưa cô không có biết uống rượu đâu, từ lúc chơi với cái hội này cô trở thành bợm nhậu luôn.
- Có một cô gái đang ngồi một mình ở kia kìa, ra xin số cô ấy đi – Jihyo hào hứng vì đã nghĩ ra thách thức.
- Được đó, làm vậy đi – Chaeyoung hùa theo.
- Được thôi – Dahyun đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho ngăn nếp, rồi đi đến phía quầy bar.
Cô gái này có vẻ trầm mặc, hình như là đi một mình, nếu đi một mình, lại còn đến nơi ồn ào như này, và uống rượu, thì khả năng cao là đang căng thẳng, đến với mong muốn là giải sầu. Cô gái mặc một chiếc váy màu kem, hở toàn bộ vai, tóc vàng dài, trông như công chúa, bộ đồ này thực sự không hợp với không gian thiếu ánh sáng của quán bar cho lắm. Có thể cô ấy di chuyển từ một bữa tiệc nào đó rồi đến đây chăng?
Dahyun tiến ngồi ngay bên cạnh, ra hiệu với bartender để gọi một ly cocktail, cô chầm chậm suy nghĩ, vừa mím môi vừa liếc nhìn cô gái bên cạnh, cô nên nói gì đầu tiên nhỉ...
- Cô đi một mình hả? – Dahyun chưa kịp lên tiếng, thì cô gái bên cạnh chủ động hỏi trước, cô ấy đã thấy được mấy cái liếc trộm của Dahyun.
- À...đúng rồi, tôi đi một mình – Dahyun vừa nói vừa cố mỉm cười, không hiểu sao ngay tại giây phút này cái sự tự tin trong giao tiếp của cô biến đâu mất tiêu, cô không phải người thụ động, càng không phải người nhút nhát, nhút nhát là tính cách cũ của cô thời còn đi học, thời còn là thiếu nữ, giờ cô gan dạ hơn rồi, vậy mà giờ sao thế nhỉ...
Cô cũng chẳng phải lần đầu tiên nói chuyện với một cô gái lạ, độ tán tỉnh của cô không phải là chuyên nghiệp gì, nhưng cũng không phải là kém cỏi. Kim Dahyun, bình tĩnh lại nào...
- Cô có muốn nghe một câu chuyện buồn cười không? – cô nàng bên cạnh lại hỏi tiếp, Dahyun gật gật ngay lập tức, cô vẫn chưa thể giành lấy sự chủ động trong cuộc hội thoại này.
- .............
- Ngày mai là ngày lễ tình nhân, nhưng người yêu tôi vì công việc mà không thể ở cạnh tôi, và có vài lần cũng như vậy rồi, tôi nên làm gì với cảm xúc trống rỗng này?
- Well....người yêu cô làm nghề gì, phải công tác xa hả? – Dahyun tò mò hỏi.
- Làm bác sĩ, cô ấy có một chuyến công tác ở Nhật, cô ấy vừa bay chiều nay.
- Oh, là một cô gái – Dahyun hí hửng một chút, kể ra thì Jihyo tinh tế phết, chọn đúng người để cô làm thử thách.
- Yeah, người yêu tôi là một cô gái, rất xinh đẹp và tử tế - cô nàng bên cạnh cười hạnh phúc, ánh mắt như đang nghĩ về người yêu.
- Ngày lễ tình nhân là một ngày rất đặc biệt, chẳng lẽ cô để nó trôi qua vô vị như vậy sao, từ Seoul bay đến Nhật cũng chỉ mất có hơn 2 tiếng thôi, hãy tạo sự bất ngờ cho cô ấy, ai cũng thích vậy mà – Dahyun khuyên chân thành, thú thật cô là người lãng mạn trong tình yêu, nếu cô có cơ hội với một ai đó trong một ngày đặc biệt, cô sẵn sàng làm mọi thứ để người ấy hạnh phúc và ngạc nhiên.
- Tôi nên đến Nhật sao?
- Đúng rồi, nếu cô sắp xếp được, chắc chắn bạn gái cô sẽ rất vui, khi trong lúc bận rộn làm việc, lại được cô quan tâm như vậy – Dahyun giảng giải, và với lời nói thuyết phục của cô, cô nàng bên cạnh có vẻ như vừa ra quyết định.
- Tôi hiểu rồi.
- Cho tôi xin số điện thoại của cô được chứ? – Dahyun bắt đầu chốt sale.
- Để làm gì? – cô nàng kia quay sang nhìn thẳng mặt Dahyun, từ nãy đến giờ nói chuyện nhưng cô ấy không nhìn trực diện cô nhiều cho lắm.
Và Dahyun chợt nhận ra, cô gái này trông quen lắm, quen cực kỳ...
Hình như là cô gái trong bức ảnh cô chụp ở sông Hàn...
Cô ấy có một ngoại hình khá nổi bật, nên Dahyun dễ dàng nhận ra.
- Sao thế, mặt tôi có gì à? – cô nàng kia lại hỏi tiếp khi thấy Dahyun bất động được chục giây.
- À không...tôi xin số của cô để...à...ừm...nếu chẳng may cô cần tư vấn gì đó về việc phải làm gì trong ngày lễ tình nhân, thì tôi có thể giúp, tôi giỏi mấy cái này lắm – Dahyun nói xong trong lòng tự muốn vả chính mình, lý do của cô nghe thật dở hơi.
- Thôi không cần đâu, tôi biết phải làm gì rồi.
- Mà...có phải cách đây hai tuần cô đi chơi ở sông Hàn không?
- 2 tuần trước....ừm...có, hôm đấy tôi đi dạo với người yêu.
- Vậy hả, vậy thì cô phải cho tôi số của cô rồi – Dahyun cười cười, xác định được rằng cô gái này chính là người trong bức ảnh.
- Tại sao lại thế?
- Tôi là một nhiếp ảnh gia, hôm đó tôi cũng đang đi dạo ở sông Hàn, thấy hoàng hôn đẹp quá nên lấy máy ảnh chụp một cái, ai ngờ lọt hình ảnh cô và người yêu vào trong bức ảnh, cô có muốn lấy nó làm kỷ niệm không, hai người trông đẹp lắm.
- Thực ra thì hôm đó tôi cũng chụp ảnh rất nhiều, nên chắc không cần đâu – cô nàng kia vẫn buông lời phũ phàng, làm Dahyun khốn đốn, người bên cạnh, có vẻ như không vừa đâu.
- Cô tên gì?
- Sana, Minatozaki Sana.
- Ồ, cô là một người Nhật, cô nói tiếng Hàn giỏi quá.
- Tôi sống ở Hàn được vài năm rồi.
- Tôi là Kim Dahyun.
- Chào Dahyun.
- Sana, thực ra thì tôi đang phải làm một thử thách, bạn tôi đang ngồi ở bàn phía kia, nếu tôi không có số của cô, tôi sẽ phải uống 5 ly vodka, và thực sự tôi say lắm rồi, nếu uống nữa tôi sẽ không ổn, tôi sẽ chỉ lấy số của cô thôi,không làm gì hết, có được không? – Dahyun đành phải nói thật, và hạ mình xin xỏ.
- Thế mà vừa nãy cô kêu cô đi một mình – cô nàng Sana có vẻ như tửu lượng cao, uống nhiều rượu thế rồi mà vẫn còn tỉnh táo quá.
- Tôi xin lỗi, tôi thật hồ đồ.
- Được thôi, ấn số của cô vào đây – Sana đưa máy điện thoại của mình cho Dahyun, Dahyun nhận lấy, rồi nhanh tay đánh số điện thoại của mình vào, rồi nhấn nút gọi để lấy số của Sana. Trong quá trình làm, cô đã liếc thấy màn hình chính của máy cô ấy, là ảnh cô ấy và người yêu.
Có vẻ như người yêu của cô ấy cũng là một người Nhật.
- Xong rồi, cảm ơn Sana nhé.
- Không có gì – Sana chuẩn bị đứng dậy rời khỏi
- Chúc ngày lễ tình nhân vui vẻ - Dahyun mỉm cười để nói một lời chào.
- Cám ơn, cô cũng vậy nhé Dahyun-sshi.
---
Kết thúc một bữa tiệc vui vẻ và ồn ào, Dahyun về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm sau, cô đến phòng tối để tiếp tục rửa ảnh...
Đang làm việc thì bàn tay vô tình động đến bức ảnh mà hôm trước Chaeyoung thắc mắc, Dahyun khựng lại vài giây. Cô đã đoán rằng cặp đôi trong bức ảnh này có thể là chị em hoặc bạn thân...
Nhưng hôm qua gặp chính chủ, cô ấy đã xác nhận rằng đấy là người yêu của cô ấy..
Vậy không còn gì để chối cãi nữa, người con gái với vóc dáng lý tưởng, tóc mái bằng, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng này, đang bắt cá hai tay, và phản bội người vợ của mình...
Và cô gái xinh đẹp tóc vàng kiều diễm ngày hôm qua, là người thứ 3,....
Dahyun chẹp miệng cho qua chuyện này rồi tiếp tục công việc của mình, rồi cô đi gặp bạn bè tán gẫu, tận hưởng một ngày tuyệt vời...
Nhưng trong đầu vẫn chưa cho cái chuyện kia ra được....
Thậm chí hôm qua chính Dahyun còn gieo hy vọng cho người con gái đó về mối tình của cô ấy nữa chứ, cũng chỉ vì lúc đó nhìn vào ánh mắt hạnh phúc của Sana khi nhắc đến người yêu, Dahyun cảm thấy nên giúp cô ấy.
Nhưng Minatozaki Sana là người thứ 3, là nhân vật xuất hiện để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, Dahyun đương nhiên không thể về phe người này..
Nhưng với khuôn mặt đó, mà lại là người xấu sao?
Hoặc có thể Sana không biết rằng người con gái kia đã kết hôn.
Người con gái tóc mái bằng kia chứng tỏ là cao thủ, dối trá vậy mà không ai phát hiện ra sao, mà vẫn khiến các cô gái hạnh phúc như vậy...
- Dahyun, sao chị cứ thần người ra vậy? – Chaeyoung gõ gõ cái bàn tạo tiếng động để kéo Dahyun về với thực tại.
- Nếu mình nhìn thấy một cô gái đang bị lừa dối trong chuyện tình cảm, thì mình nên làm gì nhỉ? – Dahyun vừa hỏi vừa lấy tách trà uống một ngụm.
- Thì ngăn cản cô ấy chứ sao nữa – Jihyo ngồi đối diện lên tiếng.
- Nhưng cô ấy sẽ rất đau khổ, vì cô ấy rất yêu người kia.
- Nếu bị lừa dối thì kiểu gì cũng đau thôi, đau sớm thì tốt hơn – Tzuyu tỏ ra am hiểu.
Dahyun trầm ngâm suy nghĩ, rồi ra một quyết định, cô lên mạng tìm kiếm, những chuyến bay từ Seoul đến Nhật trong ngày hôm nay...
- Hôm nay có 4 chuyến, bây giờ là chiều, còn 1 chuyến....
Dahyun đứng dậy đi ra ngoài quán coffee, chần chừ một hồi sau khi nhìn sâu vào số điện thoại của Sana trên điện thoại của cô. Cô đã đảm bảo rằng sẽ không làm phiền cô ấy, nếu gọi thì thiệt là mất lịch sự...
Nhưng tất cả cũng để muốn tốt cho cô ấy thôi...
Quyết tâm hơn, Dahyun nhấc máy gọi cho Sana.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com