chap 2
Chap 2.
Quyết tâm hơn, Dahyun nhấc máy gọi cho Sana..
Sau vài tiếng tít, Sana nhấc máy..
"Alo"
- Sana, tôi, Dahyun đây.
"Dahyun...à cô gái hôm qua"
- Cô đang ở đâu vậy?
"Tôi đang bận, tạm biệt nhé"
Tiếng cúp máy phũ phàng vang lên, làm Dahyun buồn thiu, với giọng điệu của Sana vừa rồi, thì có vẻ như cô ấy đang cảm thấy phiền vì Dahyun gọi điện..
Nhưng sự quyết tâm trong lòng Dahyun vẫn còn cao lắm, cô ấn nút gọi lần nữa,...
Nhưng tất cả phản hồi chỉ là những tiếng tít dài dăng dẳng, Sana hình như không muốn nghe máy...
Người gì mà khó tính...
- Bảo sao bị lừa dối, thái độ khó ưa thiệt đó – Dahyun buông câu hờn dỗi, mẩm nghĩ nên quay lại vào trong quán coffee với bạn bè, rồi quên đi cái người tên Minatozaki Sana kia...
Dahyun quay đầu vào trong, rồi lại thở dài, quay ra, nhắn cho Sana một cái tin.
"Cô đã đến Nhật chưa? Tôi cũng có việc cần đi Nhật, nên hỏi cô, biết đâu chúng ta cùng chuyến bay, và tôi có chuyện này muốn nói với cô, chuyện này quan trọng lắm, liên quan đến người yêu của cô, gọi lại cho tôi nhé, tôi chờ cuộc gọi của cô"
Dahyun khá kỳ vọng vào việc sẽ nhận được một tin nhắn đáp lại từ Sana, cô vẫn đứng ở ngoài cửa quán coffee để chờ.....và chờ....
Sau chục phút, Dahyun thở dài, rồi tự thấy bản thân thật ngốc nghếch, tự dưng lo chuyện bao đồng làm chi không biết nữa, dốc tâm thế rồi lại còn bị coi chẳng ra gì nữa...
Dahyun quay vào trong, được một lúc, sau khi đã ngồi được cho ấm cái ghế, cô cuối cùng cũng nhận được phản hồi của Sana.
"Tôi bay chuyến 5h chiều"
Và sau khi tạm biệt được hội bạn một cách khéo léo, Dahyun phóng thẳng đến sân bay Incheon...
Thật dở hơi, thật điên rồ, đúng là Kim Dahyun bị điên thật rồi, cô đang hành động cực kỳ vô nghĩa, điều cô mong muốn là gì cơ chứ....
Có thể Dahyun không thích chứng kiến sự đau khổ của những cô gái đẹp, chắc chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản là vậy thôi.
Và đương nhiên phải thừa nhận rằng, Minatozaki Sana.....thực sự rất đẹp...
Khuôn mặt nhỏ nhắn đó, đôi môi mềm mỏng phủ lớp son đỏ đầy quyến rũ, sống mũi đẹp mê hồn, đôi mắt đen láy đầy mê hoặc, mái tóc vàng thẳng đầy kiêu sa, nhìn thoạt qua có vẻ lạnh lùng, nhưng Sana hình như là người rất cởi mở. Thậm chí hôm qua lúc tạm biệt nhau, cô ấy đã nở một nụ cười xã giao, nụ cười ấy, rất rực rỡ, rất tươi đẹp...
Mà chưa kể, vóc dáng của cô ấy nữa, có thể gọi là...nóng bỏng được không nhỉ? Vòng nào ra vòng đấy, da trắng hồng, không tì vết, thực sự...không chê được câu nào...
Hình ảnh của Minatozaki Sana, cứ thế mà không rời bỏ trong não của Dahyun....
Dahyun đến sân bay Incheon, đi tìm chuyến bay lúc 5h chiều, và khi càng tiến lại gần đến cổng vào bên trong phòng chờ bay, thì cô đã thấy Sana, cô hét lên
- MINATOZAKI SANA...
- Có nhất thiết phải gọi to như vậy không? – Sana giật mình bởi tiếng gọi khá thất thanh của Dahyun, cô nàng nhìn xung quanh xem có ai bị làm phiền không.
- Sana, nghe tôi nói, đừng lên chuyến bay này – Dahyun vẫn còn đang thở gấp vì cô vừa phải chạy.
- Đây là điều cô muốn nói lúc nhắn tin đó hả? Nghe thật nực cười – cô nàng xinh đẹp với mái tóc vàng kiêu sa kia, vội cười khẩy, rồi tiếp tục bước theo làn người đang xếp hàng.
- Sana, tôi nói nghiêm túc đó, cô không nên lên chuyến bay này – Dahyun đứng ở ngoài hàng xếp, vội đi theo ngăn cản.
- Chính cô là người khuyên tôi nên đi Nhật cơ mà, đừng nói những lời vô nghĩa nữa.
- Sana...
- Kim Dahyun.
- ...... - Dahyun giật mình vì cô nàng đối diện gọi tên cô một cách rõ ràng, và ngắt lời cô.
- Đừng đuổi theo tôi nữa, tôi biết là có thể tôi hơi cởi mở lúc ở trong quán bar, nên có thể làm cô hiểu nhầm, nhưng tôi không có ý gì với cô đâu.
- Tôi tuyệt đối không hiểu lầm gì cả, tôi chỉ muốn giúp cô thôi – Dahyun nháy nháy trong lòng, tình trạng hiện tại đã khiến cô nàng bướng bỉnh kia tưởng cô đang muốn tán tỉnh cô ấy, trời ơi,không hiểu ai mới là người hiểu lầm ở đây.
- Cô thật sự phiền phức, Dahyun-sshi – Sana lắc lắc cái đầu ngán ngẩm, rồi vẫn dõi theo làn người đang xếp hàng, sắp đến lượt cô rồi.
- Người yêu cô đã kết hôn rồi – Dahyun nói xong, mím môi ngay lập tức, cô không muốn nói thẳng một chút nào, vì cô sợ Sana sẽ sốc.
- Cô nói cái gì? – trán Sana hiện nếp nhăn.
- Người yêu cô đã kết hôn rồi, cô ấy đã cưới, có một người vợ, tôi đã nhìn thấy họ đeo một cặp nhẫn trên ngón áp út.
- Bằng chứng đâu? – Sana khoanh tay, phóng thẳng một ánh nhìn dò xét vào cô gái nhỏ hơn.
- Tôi có ảnh, nhưng đang ở văn phòng, vì tôi đi vội quá nên không mang theo.
- Cô đang bịa chuyện đấy hả, Dahyun-sshi?
- Cô nghĩ tôi rảnh rỗi chạy đến tận đây chỉ để bịa chuyện hả? – Dahyun hiện nét tức giận, cô đang sống trên cuộc đời này với một lòng thương cảm sâu sắc và cực kỳ tốt bụng, rồi bị chửi là bịa chuyện, là nói dối, thế có tức điên không cơ chứ.
- Đúng, tôi thấy cô rất rảnh đấy, cô thích tôi hả? nên bằng mọi giá ngăn tôi lại? nhưng Dahyun-sshi, đừng quá mủi lòng với những người bắt chuyện với cô, đó chỉ là cuộc nói chuyện xã giao thông thường thôi mà, cô nên bớt uống rượu lại để tỉnh táo hơn, tôi có người yêu rồi, tạm biệt.
Sana quay lưng bước vào trong phòng chờ bay, Dahyun trố mắt nhìn theo...
Cô sốc tinh thần với những lời nói vừa rồi....
Lòng giúp đỡ nhiệt tình của cô...bị trả lại bằng một câu sỉ nhục như vậy?
Người con gái tóc mái bằng kia, ngày lễ tình nhân sao có thể bận rộn đi làm được, chắc chắn đến Nhật để hẹn hò với người vợ của mình.
- Minatozaki Sana, cái đồ ngu ngốc, kiêu ngạo, điên khùng, cô cứ đến đó đi, rồi sáng mắt ra – Dahyun lẩm bẩm, chửi rủa trong miệng, rồi quay bước đi ra khỏi sân bay.
---
- Xin lỗi quý khách, chuyến bay này sắp cất cánh, không thể bán vé được nữa ạ
Dahyun như muốn nằm dài lê thê ở quầy bán vé máy bay, rõ ràng cách đây chục phút cô đã đi ra bãi đỗ xe, lấy chiếc moto yêu quý của mình để chuẩn bị đi vào trung tâm thành phố, mặc kệ sự khổ đau trong tương lai của cái người tên Minatozaki Sana rồi. Nhưng thế nào đó, cô suy nghĩ lại, rồi lại chạy vào trong sân bay, mua một vé để bay Nhật.
Hẳn là cô muốn di chuyển đến tận Nhật để ngăn cản Minatozaki Sana...
Thật là điên khùng, Kim Dahyun.
- Tôi xin cô đấy, tôi bắt buộc phải lên chuyến bay này, chuyện này quan trọng lắm, thật sự đấy.
- Thực sự xin lỗi quý khách.
- Này cô Kim Jisoo – Dahyun hắng giọng, cô nhìn thấy bảng tên của cô nhân viên bán vé và không ngần ngại gọi thẳng.
- ......
- Ngày lễ tình nhân mà phải đi làm như vậy, chắc cực lắm hả?
- Quý khách, tôi....
- 1 năm chỉ có 1 ngày lễ tình nhân thôi, cơ hội không có nhiều, muốn làm gì là phải làm luôn, chẳng lẽ cô định đứng đây chứng kiến một trái tim tan vỡ hả?
- ........
- Cô có biết tôi đang thống khổ như nào không hả, tôi thậm chí còn không kịp mang theo hành lý, chạy đến đây bằng tay không đó – Dahyun nói vừa nhanh vừa cảm xúc, sắp động lòng được cô nhân viên rồi.
- ........
- Tôi nghĩ tôi có thể khóc ở đây luôn, vì người đối diện tôi đây, cô Kim Jisoo-sshi, thực sự không hiểu tình yêu là gì.
- Quý khách, xin chờ tôi một chút – cô nàng tên Jisoo thở dài, khuôn mặt hiện nét buồn như sắp phạm phải chuyện sai trái, cô ấy nhấc máy gọi ai đó.
- ...............
- Cô Kim, chỉ còn 5' nữa máy bay sẽ cất cánh, xin cô hãy chạy thật nhanh ạ.
Dahyun ngạc nhiên vì đã đạt mục tiêu, cô vội lấy cái bóp trả tiền vé rồi nhanh chóng làm thủ tục checkin, rồi chạy vào bên trong. Thật may rằng khi cô đến sân bay cô đã mang đủ giấy tờ để có thể lên máy bay.
Khi lên được máy bay, cô thoáng qua đã nhìn thấy được Sana ngồi ở đâu, cách cô 5 dãy ghế, Dahyun khéo léo không để Sana biết mình đã lên đây. Nếu Sana biết chuyện cô đang làm, chắc lại nhăn mặt tỏ ra phiền phức cho mà xem, cô sẽ chờ đến giây phút cô nàng bướng bỉnh đó nhận ra mọi thứ, rồi cô sẽ đứng trước mặt cô ta, thả nhẹ một câu mỉa mai "tôi đã bảo rồi", vậy đó, cô đã quyết định như vậy.
Đang chuẩn bị chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, thì Chaeyoung gọi...
- Chaeyoung, chị chuẩn bị đi Nhật, khi nào đến nơi chị sẽ gọi lại cho em nha
"Ô, không đi chơi à, tự dưng đi Nhật làm chi vậy?"
- Chị có việc, vậy nha.
---
Minatozaki Sana ngồi trên máy bay với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, đã hơn một ngày trôi qua và cô không được gặp người yêu của mình, cô nhớ cô ấy quá, và Momo không hề biết cô đang có kế hoạch làm cho cô ấy bất ngờ. Momo nói rằng phải qua Nhật thực hiện một cuộc phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện Tokyo, nên dù không muốn cô ấy vẫn phải hủy hẹn với Sana, dù trước đó 2 hôm họ đã có những giây phút vui vẻ bên nhau.
Cô và Momo đều là người Nhật nhưng lại gặp nhau ở Hàn, hai người đều đã sinh sống và làm việc ở Hàn được mấy năm. Vì là đồng hương, tính cách hòa hợp, nên họ đã đi đến tình yêu rất dễ dàng.
Đáp xuống sân bay quốc tế Haneda của Tokyo, Sana vừa đi dần vào trung tâm thành phố vừa gọi cho Momo, cô ấy đã không nhấc máy, có thể đang bận chăng...
Nhưng Momo đã nhắn tin với cô...
"Sao vậy cục cưng của mình, nhắn tin nhé, mình không tiện nghe máy"
"Cậu đang ở đâu?"
"Mình vừa kết thúc ca mổ, đang đi ăn tối"
"Cậu ăn ở đâu đó?"
"Ở nhà hàng Cheer Up, ngon lắm, họ có cơ sở ở Hàn, khi mình quay trở lại mình dẫn cậu đến đó ăn nhé cưng"
Sana tìm địa chỉ của nhà hàng Cheer Up rồi đi taxi đến đó, quãng đường mất khoảng 15'...
Trên đường đi, tâm trí Sana lơ đãng nghĩ về cái cô gái kỳ quặc tên Kim Dahyun, đời cô từ bé đến lớn chưa biết nặng lời với ai là gì. Tính cô thật sự thì cũng có đôi chút nóng nảy, mất kiên nhẫn, nhưng cô tuyệt đối chưa bao giờ dùng từ ngữ để làm tổn thương ai đó. Chẳng qua Dahyun quá lì lợm, nên cô đành buông vài từ thẳng thắn mà thôi.
Việc bị theo đuổi đối với Sana cũng đã quá quen thuộc rồi, là một giám đốc, vị trí cao, danh vọng tuyệt vời, hào quang tươi sáng, cô là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Cả nam lẫn nữ, số lượng người theo đuổi cô đếm không thể xuể.
Nhưng cô chưa ưng ý được bất cứ ai trong số những người theo đuổi mình, cả đời cô từng rơi vào lưới tình của 2 người, là 2 cô gái, và điểm chung của 2 cô gái này, là không hề hứng thú với cô....
Trớ trêu vậy đó, người muốn có được Sana, thì xếp hàng dài dài siêu dài, nhưng cô lại không chọn phương án dễ dàng, là chọn một người nào đó, rồi yêu đương, mà cô lại đâm đầu vào những người không thích mình.
Có thể tiểu thư họ Minatozaki đây có tính chinh phục cao, nên cái gì mà làm khó cô, thì cô càng muốn sở hữu.
Một trong 2 cô gái mà kể ở trên, trong đó 1 người là Hirai Momo...
Momo là một bác sĩ xuất sắc của bệnh viện Seoul, là một người cực kỳ đáng yêu, quyến rũ và ân cần, Sana rất thích Momo trong một lần cô nhập viện vì làm việc quá sức, cô ra sức tán tỉnh Momo, mặc cho cô ấy từ chối cô, phũ phàng với cô, một thời gian khá dài...
Nhưng sức mê hoặc của Minatozaki Sana thì ai có thể từ chối được lâu nào, Momo sau nửa năm cuối cùng cũng đã nhận lời yêu của Sana, và 2 người bắt đầu câu chuyện tình yêu lãng mạn của mình.
Trái tim trở nên háo hức khi đã đến nhà hàng Cheer Up, Sana chuẩn bị tâm thế cười tươi bước vào, trong túi xách của cô là món quà ngày lễ tình nhân và cô đã chuẩn bị từ trước.
Momo đã xong việc rồi, và hai người sẽ có một buổi tối Valentine hạnh phúc có đúng không?
Nhưng cuộc đời làm sao mà có màu hồng mãi được, Sana như chết đứng khi thấy Momo đang ngồi ăn cùng với một cô gái nào đó, cô ấy....vừa hôn vào môi cô gái đó.
Cô có đang nhìn lầm không vậy.....
Sana tính đi thẳng đến bàn của Momo, để rõ ràng mọi chuyện, với khả năng không cả nể một ai của mình, cô sẽ lấy ly nước, dội thẳng vào mặt của Momo, để cho con người đó bị trừng phạt, rằng cái tội phản bội Minatozaki Sana, là không chấp nhận được...
Nhưng ở đây có nhiều người quá, vì là ngày lễ tình nhân, chắc hẳn Cheer Up đông khách hơn bình thường, Sana không thể manh động được. Cô nắm chặt đôi bàn tay, nghiến răng nghiến lợi để dìm cái cảm xúc phẫn uất trong lòng xuống....
Sana rời khỏi nhà hàng...
Lơ đễnh trên đường, những bước chân không rõ mục đích, Sana tay đút túi áo, ngẩng mặt lên trời, tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô là một kẻ ngu ngốc, có đúng vậy không....
Có thật là Momo đã kết hôn như lời Dahyun đã cảnh báo....
Khi hai người ở cạnh nhau, Sana không hề thấy một điểm nào đáng ngờ của Momo, ánh mắt của cô ấy, cử chỉ của cô ấy, làm cô xao xuyến, cô không thể tin được, rằng những động chạm đó, là giả tạo...
Minatozaki Sana, mê muội quá rồi, giờ khả năng phân biệt giả tạo và sự thật, cô còn chẳng làm nổi nữa...
Đây là lần thứ 2 cô bị người ta lừa, lần 1 là với Kang Seulgi, bạn cùng lớp với cô thời đại học. Seulgi là người Hàn nhưng lại đi du học bên Nhật nên gặp Sana, hai người đã có những quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Rồi Seulgi cũng yêu người khác và lừa dối cô, sau đó Sana tốt nghiệp đại học và bắt đầu đến Hàn làm việc, rồi gặp Momo.
Thật là ngốc nghếch, Sana còn mặt mũi nào nữa, cô chắc chắn rằng mình không phải là một người yêu tồi tệ. Khi cô yêu một ai đó, cô yêu bằng tất cả những thứ mình có...
Cô thậm chí còn đang tính tặng Momo một căn nhà nữa cơ, cô vừa mới hoàn thành giấy tờ mua căn nhà đó gần đây thôi...
- Tặng cô này – một thanh socola xuất hiện trước mặt Sana, cô đã đi được một quãng đường dài và quá mỏi chân, liền táp vào công viên ngồi trên ghế đá, mặt cắm thẳng xuống dưới làm bạn với bụi đường. Sana ngẩng mặt lên xem là ai.
- Sao cô lại ở đây? – Sana thẫn thờ một lúc lâu, rồi cũng chẳng đón lấy thanh socola, vô cảm hỏi.
- Cô ăn cái này đi rồi tôi trả lời – Dahyun nâng thanh socola gần mặt Sana hơn.
Sana cảm thấy quá đói, cô đi một mạch từ Hàn đến Nhật mà chẳng có gì bỏ bụng, vì cô có dự định ăn tối với Momo, nhưng..........
Sana miễn cưỡng nhận lấy thanh socola từ Dahyun, rồi bóc ăn.
- Cô gặp người yêu rồi đúng không? – Dahyun ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
Dahyun đã bí mật đi theo Sana từ lúc ở máy bay đến giờ, nhìn thấy khuôn mặt chết đứng của cô ấy khi bắt gặp người yêu phản bội ở trong nhà hàng, chứng kiến dáng vẻ bị tổn thương đó khi đi trên đường. Dahyun đã vứt bỏ hết mọi sự mỉa mai mà cô định nói với Sana.
Cô định cho cái sự bướng bỉnh của cô nàng xinh đẹp này một trận, nhưng rồi cô lại không làm thế. Đến tận bây giờ, điều Dahyun muốn làm, là một hành động nào đó, có thể giúp tinh thần Sana tốt hơn.
- Cô theo dõi tôi đó hả? – Sana giọng không mềm nổi, như muốn gắt lên.
- Tôi lo lắng cho cô thôi, tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
- Cô thật là rảnh quá Dahyun-sshi – Sana vẫn đang chưa nguôi cơn tức cho lắm, vì lòng tự trọng của cô bị động vào sau vụ này.
- Ừ thì tôi rảnh thật mà – Dahyun ngang ngược đáp trả, đời cô bấy lâu nay ngày nào cũng luôn có lịch làm việc, có giây phút nào được gọi là rảnh rỗi đâu cơ chứ, và việc cô dám dành thời gian để đến đây, cô cũng chưa biết lý do.
- .................
- Socola ngon không?
- Hơi ngọt.
- Tôi mua loại bán chạy nhất ở cửa hàng đó.
- Socola đắng sẽ hợp với tôi bây giờ hơn.
Rồi một màn tĩnh lặng trôi qua.... Dahyun mải mê liếc nhìn Sana, tò mò không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, và cô nên làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên trong ngày lễ tình nhân, mà cô ở cùng với riêng một cô gái nào đó, thậm chí còn mua socola cho cô ta ăn nữa, cảm xúc có chút khác biệt.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com