Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


Chap 3.

Dahyun quyết tâm phá vỡ màn im lặng giữa hai người.

- Sana, cô bao tuổi?

- 26.

- Có thật không vậy?

- Thật chứ sao?

- Cô hơn tôi 2 tuổi đó – Dahyun hoảng loạn, cô cứ nghĩ Sana sẽ ngang tuổi cô thôi, trông cô ấy rất trẻ.

- Vậy thì mau gọi chị đi, em gái.

Dahyun mất vài phút nghĩ thật kỹ, rồi ngỏ ý.

- Chị có muốn đi ăn tối không, đằng nào cả hai chúng ta cũng chưa ăn mà.

- Không, em tự ăn đi, chị về Hàn đây – Sana đứng dậy rời đi.

- Chúng ta về cùng nhau đi...

---

Chuyến bay cuối cùng từ Tokyo về Seoul là 12h đêm, Dahyun lẽo đẽo đi theo sau Sana mặc cho người kia đang không muốn điều đó...

Sana đang cảm thấy cái cô họ Kim kia có vẻ như thích mình, nên cứ bám đuôi hoài, dù cô đang buồn chuyện tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ dễ rơi vòng tay của một ai khác. Và đương nhiên như một thói quen, Sana thường không có cảm tình với những người theo đuổi mình, cái gì mà dễ có được, thì cô không thích bỏ công trân trọng cho lắm.

Và cũng đêm muộn rồi, nên Sana cũng không còn sức lực để đuổi Dahyun đi, cho nên hai người đã mua hai vé, chuyến bay đêm nay, ngồi cạnh nhau, về Hàn...

Vốn dĩ ngày hôm sau Sana có một cuộc họp quan trọng, nên cô không thể ở lại Tokyo lâu hơn dù đang mệt. Theo kế hoạch của cô, cô sẽ ăn tối với Momo, ở với cô ấy một đêm ngắn, rồi bay chuyến sớm nhất để về Seoul, vậy mà giờ như này đây,....

Khi đáp xuống sân bay Incheon, là đã 2h hơn, Sana đi thật nhanh để bắt một chiếc taxi về nhà, nhưng Dahyun đã giật lấy cái túi xách nhỏ của cô, và ngăn cô lại...

- Em đỗ moto ở đây, để em chở chị về.

- Đi moto lạnh lắm, chị không thích – Sana lấy đại một lý do để từ chối.

Dahyun cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người Sana, hành động làm cho người phụ nữ lớn tuổi hơn ngạc nhiên.

- Ấm hơn chưa?

Sana mím môi, muốn nói thêm gì đó cho ngang ngược, nhưng cô không muốn đứng đây và mất thêm thời gian, giờ này muộn lắm rồi,cô cần phải về nhà sớm để ngủ sớm. Cô gái kia trông nhỏ con mà hành động ga lăng ra phết, mặt thì trắng nõn và non choẹt, chỉ kém cô 2 tuổi thôi sao, cô nghĩ phải kém nhiều hơn chứ. Và điều thông minh nhất bây giờ là hãy chiều theo ý của cô nàng bướng bỉnh đối diện, không thì cô sẽ còn đứng đây đôi co đến sáng mất.

- Được rồi.

Dahyun tỏ ra ân cần chở cô về nhà, trên đường đi, Sana không còn cách nào khác phải ôm chặt lấy Dahyun, vì trời đêm khá lạnh, và tốc độ chạy của chiếc xe khá nhanh.

Khi đến nơi, Dahyun còn phóng thẳng chiếc xe vào trong hầm bãi gửi xe, nhà Sana nằm trong khu chung cư cao cấp của trung tâm thành phố, cô gái trẻ hơn muốn đưa cô lên tận nhà...

Khi lên đến tầng 12, và bước đến tận trước cửa nhà Sana, Dahyun mới chịu buông cô.

- Chị vào nhà đi, chúc ngủ ngon nhé.

- Cám ơn em – Sana mỉm cười xã giao rồi nhanh chóng vào nhà.

Tiếng cửa vang lên, Dahyun vẫn đứng đó nhìn một lúc lâu, rồi tự bật cười, cô đã có một ngày đặc biệt, đi lệch hoàn toàn với quỹ đạo thường ngày của cô, thật là một trải nghiệm thú vị.

- Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Sana.

Dahyun chủ đích nhìn xung quanh hành lang nơi cô đang đứng, rồi ngẫm nghĩ một hồi, có một kế hoạch nảy lên trong đầu cô, tự hài lòng với kế hoạch đó, rồi cô đi về nhà.

Một ngày dài trôi qua....

Sana bước đi kiêu sa ở hành lang công ty, khuôn mặt vốn thân thiện giờ không còn chút sắc màu, làm cho các nhân viên được một phen hoảng loạn, họ xì xào to nhỏ với nhau về sắc mặt của giám đốc của họ. Minatozaki Sana xây dựng thương hiệu thân thiện hòa đồng nhưng nghiêm túc trong công việc bấy lâu nay, được lòng tất cả mọi người từ nhân viên, bảo vệ, đối tác, khách hàng. Cô không phải người hiền lành gì, cô sắc sảo, đôi lúc xảo quyệt, và nóng tính, nhưng với cương vị của giám đốc chi nhánh ngân hàng Seoul, Sana thừa khả năng để kiểm soát điều này. Và hôm nay là lần đầu tiên, sự nóng tính của cô được thể hiện rõ ràng và dễ dàng, nên ai ai cũng ngạc nhiên.

- Yeri, chị đã nói là cột ngày tham gia phải đứng trước cột họ tên, hãy sửa lại đi – trong cuộc họp, Sana gắt gỏng dù chỉ là chuyện nhỏ như con kiến.

Với một bản báo cáo thông tin thông thường như này thì thứ tự cột chẳng là điều quan trọng,từ trước giờ đều thế, cớ sao hôm nay cột ngày phải đứng trước cột tên? Cô nhân viên Yeri cảm thấy thật buồn cười, nhưng không dám cãi, gật đầu lia lịa.

Phòng họp có tổng cộng 9 người, Sana ngồi ở đầu bàn và ở giữa điều khiển cuộc họp, mỗi người trong căn phòng này hôm nay đều nhận ít nhất một câu phê phán khiển trách từ vị giám đốc, ai ai cũng sốt sắng lo sợ, chưng ra khuôn mặt không thể tin được.

- Okay, kết thúc cuộc họp, nhớ những gì tôi vừa nói, đừng làm chệch dù chỉ 1 li – Sana gập cuốn sổ lại, lấy ly nước dâu trên bàn uống một ngụm, uống xong thì thấy căn phòng đã trống trơn. Hôm nay ai cũng sợ cô nên chuồn nhanh là đúng.

Sana mệt mỏi với lấy cái điện thoại, mới sáng sớm mà tinh thần cô đã rệu rạo hết cả rồi. Hôm qua cô bỏ bữa tối, rồi đến sáng cũng chưa ăn luôn, ngủ thì chỉ ngủ được vài tiếng...

Nhưng chắc chắn, sự mệt mỏi của cô không đến hoàn toàn từ cơ thể thiếu năng lượng này...

Cô nhận được tin nhắn hỏi han của Momo, con người dối trá đó, cô sẽ chờ Momo về Hàn, rồi hẹn cô ta một buổi, để cho cô ta một bài học...

Cô xuất thân trong một gia đình toàn người làm giáo dục, từ ông bà, đến cha mẹ, đều là giáo viên, ba cô là hiệu trưởng của trường đại học Osaka, quê nhà của cô. Sana là người duy nhất theo học tài chính và làm trong ngành ngân hàng.

Từ bé đến lớn, cô đều xuất sắc trong mọi khía cạnh của cuộc sống, thành tích học tập cao ngất ngưởng, năng lực làm việc được nhiều người công nhận, leo lên vị trí giám đốc chi nhánh rất nhanh dù còn ít tuổi. Nữ công gia chánh cũng giỏi không ai sánh bằng, nấu ăn, thêu thùa, thậm chí cả hát hò nhảy nhót, vẽ tranh, cô đều giỏi...

Ngoại hình thì như một hot girl...

Có thể nói Minatozaki Sana như nhân vật bước ra từ truyện tranh, hoàn hảo không một vết trầy.

Nhưng không, cô có một điểm yếu, là ngu ngốc trong chuyện tình cảm...

Và điều này, không ai được phép biết....

Vì lòng tự tôn của Minatozaki Sana như núi cao hùng vĩ, cao như sống mũi chạy thẳng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Sự khổ đau, sự nhục nhã, cô không bao giờ thể hiện ra cho bất cứ ai biết, cô đã quá quen với việc tỏ ra bình chân như vại trước mỗi một cú sốc..

Lần này, lại thêm một lần sốc, và dĩ nhiên cô sẽ không phản ứng gì hết, cô sẽ kìm sự tổn thương này xuống dưới đáy, và giải quyết nó một cách nhanh gọn.

Vài ngày hôm sau, là ngày các nhân viên có một buổi chụp hình để ra mắt quyển photobook quảng cáo cho ngân hàng. Sana không góp mặt trong set hình này, nhưng cô vẫn phải đến để kiểm duyệt nội dung...

Và ngạc nhiên chưa, nhiếp ảnh gia, là một người quen quen, cái đuôi bám của cô vào ngày lễ tình nhân.

Trái đất này...chẳng lẽ lại tròn thế?

---

*Tách.....tách......tách*

- Xong rồi, mọi người thay đồ để chụp set theo nhóm nhỏ nha – Dahyun mỉm cười nói với các người mẫu.

Dahyun bấm bấm và lọ mọ trên máy một hồi, rồi với lấy ly sữa trên bàn của mình để uống, đang uống mà suýt bị sặc, trước mặt cô, cách khoảng chục bước chân, là người mà cô đang có một cảm giác lạ mỗi khi nhớ đến, Minatozaki Sana.

Chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, Dahyun nheo mắt, chẳng lẽ Sana là một trong những nhân viên ngân hàng hả? Hiện tại cô ấy đang đứng nói chuyện với ai đó, Dahyun chắc chắn sẽ không bỏ cơ hội này đâu, cô sẽ bắt chuyện với Sana, nhưng nên nói gì đầu tiên nhỉ..

Cảm xúc y hệt hôm ở quán bar, Dahyun cần rất nhiều thời gian để nói chuyện với cô nàng kia, thì đơn giản cứ tỏ ra tự nhiên bình thường thôi, có gì mà phức tạp lên thế nhỉ, thông thường Kim Dahyun không có như vậy đâu, chắc chắn vậy đó.

- Sana....

- Lại vô tình gặp rồi Dahyun-sshi – Sana nghe thấy tiếng gọi, quay ra mỉm cười xã giao. Cô đã nhìn thấy Dahyun trước, nhưng coi như không quen biết, cô sẽ làm xong việc của mình rồi chuồn nhanh, cô đã nghĩ như vậy cách đây chục phút.

- Chị là nhân viên ngân hàng hả?

- Giám đốc Minatozaki – có một cô gái tiến tới, gọi Sana.

- Sao vậy? – Sana hỏi, cô gái kia đưa cho cô một tập tài liệu cần phải xử lý hôm nay.

- Đối tác yêu cầu mai gửi ạ.

- Okay, tý tôi sẽ về văn phòng xử lý – Sana nói xong rồi quay ra tiếp chuyện với Dahyun tiếp, người mà đang đứng bất động vì ngạc nhiên.

- Chị là giám đốc hả?

- Đúng rồi, có gì không? – Sana ngướng mày, nhìn cô nàng đối diện đầy thích thú.

- Tôi không ngờ một người có ngoại hình như chị mà lại làm giám đốc đấy – Dahyun nở nụ cười tươi, nhưng không làm Sana vui một chút nào.

- Ngoại hình chị làm sao?

- Trông chị khá là sành điệu, tóc thì vàng hoe, nét mặt đáng yêu, mà lại là sếp của mấy người ở đây ư – Dahyun nói xong nhận lại một ánh nhìn như muốn điện giật của Sana.

Tóc vàng thì sao, đáng yêu thì sao, bộ giám đốc là phải mặt nghiêm nghị tóc đen tuyền à....

Minatozaki Sana ở công ty khuôn mặt có thể trông gần như là trẻ nhất, nhưng chức vụ là cao nhất, ai cũng phải cúi nhìn, cho nên có gì để xấu hổ nào. Cô chẳng thích bị trêu một chút nào, nếu Dahyun coi đó là lời khen, thì cô cũng chẳng quan tâm, vì cô đang coi đó là lời mỉa mai.

Đang tính nói câu chốt rồi tạm biệt cái cô gái nhỏ nhắn mặt như em bé búng ra sữa kia mà tự dưng lại có tiếng gọi...

- Sana.

Sana quay sang, ngạc nhiên không thôi....

Là Momo...

- Sao không nghe máy, mình đi tìm cậu đó – Momo đặt một nụ phớt lên môi Sana, rồi tay khoác vai cô nàng...

Một hành động, làm cho một người cảm thấy bực mình, và một người cảm thấy bực mình hơn.

Dahyun cảm xúc đang cực kỳ tốt, vì vô tình được gặp Sana, nhưng sự xuất hiện của vị bác sĩ phản bội kia, làm cô thay đổi cả sắc mặt. Cô không phải người dễ giấu cảm xúc của chính mình, và cô cũng chẳng thích giấu làm gì, và nụ cười của cô chợt tắt đi ngay lập tức.

Nhen nhóm trong lòng....là một cái gì đó...gọi là ghen...và Dahyun không khỏi ngăn mình ngừng nhìn thẳng lạnh lùng vào cặp đôi trước mặt.

Sau khi biết bị phản bội, tại sao Sana vẫn chưa chấm dứt với người này vậy?

- Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta đi ăn trưa đi – Sana tỏ ra hòa đồng, nở nụ cười thân thiện với Momo

- Ừ đi thôi, mình dẫn cậu đến Cheer Up như hôm trước đã hứa – cô bác sĩ trẻ tuổi cao cao kia nắm lấy tay Sana, đan chặt 5 ngón, rồi dắt cô nàng giám đốc kia rời khỏi studio.

Để lại Dahyun như chết đứng, họ không nói câu nào với cô, và cô cũng không nói nổi câu nào với Sana nữa luôn. Cô chỉ thấy ánh mắt Sana liếc nhẹ cô một cái rồi rời khỏi với người kia, những hành động ngọt ngào của cô gái kia, Sana cũng nương theo, không phản đối....

Có khi nào...vì quá yêu, nên Sana chấp nhận làm người thứ ba không....

- Minatozaki Sana, đồ ngu ngốc – Dahyun mặt lạnh tanh, buông câu trách móc, rồi quay lại công việc của mình.

---

Trong nhà hàng Cheer Up.

Momo tươi cười tận hưởng không gian và đồ ăn, Sana mặt không còn chút rung cảm, cô nhìn Momo từ đầu đến cuối, cố tìm trong ánh mắt đó một sự giả tạo, nhưng Momo diễn rất tự nhiên, như kiểu yêu cô thật...

Và cô vì sự chân thành giả tạo đó, làm cho quyến luyến đến ngu muội...

Hirai Momo, đáng lẽ phải đi làm diễn viên mới đúng, và cô ta sẽ sớm giành được giải diễn viên xuất sắc nhất năm thôi.

Từ lúc Momo đồng ý yêu cô tới giờ, cũng đã hơn 1 năm rồi, cô bị lừa, đã hơn 1 năm rồi...

Sana tự hỏi, lý do Momo đồng ý yêu cô là gì, người con gái mà Momo đã cưới, là người như thế nào, là người Nhật hay người Hàn, họ đã cưới nhau được bao lâu? Cưới sau khi yêu cô, hay cưới trước khi yêu cô? Thật sự có quá nhiều câu hỏi, nhưng chính Sana lại không muốn đào bới mọi thứ lên, cho nên cô đã quyết định buông một câu đơn giản.

- Momo, mình chia tay đi.

- Gì thế Sana? Sao cậu lại vậy? – đáy mắt Momo trông rất sốc.

- Mình không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, bữa này mình mời cậu, cậu đi tìm người khác đi, và chúng ta đừng gặp nhau nữa.

- Minatozaki Sana, cậu có người khác hả?

- Không phải thế, chỉ là...

- Là cái cô gái vừa rồi đó hả?

- ......- Sana ngạc nhiên khi Momo lại nghi ngờ cô và Dahyun, cô và cô gái nhỏ hơn kia chẳng là gì hết, chỉ đứng nói chuyện thôi mà, tại sao cậu ta lại nghĩ quá lên như vậy.

- Minatozaki Sana, đúng là vậy hả?

- Không phải thế, giờ mình cần quay lại công ty làm nốt công việc, mình đi trước đây – Sana từ đầu đến cuối chỉ nói những câu nhẹ nhàng mặc cho Momo có lúc lên cao giọng, cô như người thiếu năng lượng, đứng dậy và rời khỏi.

---

Tối đến, Dahyun uể oải ngồi trong phòng làm việc của mình, tay bấm bấm máy tính để chỉnh ảnh. Sáng nay đến studio chụp cho khách hàng và bắt gặp cái cảnh không vui vẻ chút nào kia, tinh thần cả ngày của cô bị kéo xuống. Rồi cô về nhà buôn chuyện điện thoại với Chaeyoung khoảng nửa tiếng, kể hết từ đầu đến cuối câu chuyện của cô với Sana, từ hôm lễ tình nhân tới giờ.

Và sau đó Chaeyoung chắc như đinh đóng cột rằng Dahyun đang thích Sana...

Cô không hề phản đối, nhưng cô cũng không đồng thuận. Chỉ là Dahyun thấy một chuyện không tốt đang diễn ra, và cô cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, vậy thôi...

Chaeyoung bỗng dưng lại gọi điện....

- Gì thế?

"Đến bar Thefeels đi, em, Jihyo và Tzuyu đang ngồi đây rồi"

- Hôm nay chị không có tâm trạng, sẽ về nhà sớm

"Cứ đến đi, có cái này hay lắm nè"

- Cái gì?

"Sana đang ở đây nè, lại đi một mình"

---

Dahyun đến bar Thefeels, ngồi xuống tại bàn của Chaeyoung, rồi Chaeyoung chỉ cho cô nơi Sana đang ngồi, cô hít một hơi thật sâu rồi lại quyết định tiến gần...

Rõ ràng trưa nay trong lòng Dahyun có một cảm giác cực kỳ bực mình, cô lầm bầm chửi rủa Minatozaki Sana trong miệng, và nghĩ rằng hãy mặc kệ cô nàng ngu ngốc đó...

Nhưng ngay lúc này, cô lại đang đứng cách Sana một bước chân, Sana đang ngồi trên quầy bar dành cho khách đi một mình, lại nhâm nhi những ly rượu, Dahyun đứng dựa lưng vào quầy bar, để mặt đối diện với Sana, hai tay khoanh lại.

Sana liếc thấy Dahyun, đôi mắt đen láy phảng phất chút mờ ảo, chứng tỏ đã uống rất nhiều rượu.

- Lại vô tình gặp nhau rồi, Sana-sshi – Dahyun cất tiếng, tối nay cô quyết tâm sẽ dành mọi sự chủ động khi giao tiếp với Sana, cô đang rất tỉnh táo và cô tự tin mình sẽ làm được.

- Tại sao chúng ta cứ vô tình gặp nhau hoài vậy nhỉ? – Sana đôi môi kháy lên nụ cười mỉm, cầm ly rượu uống tiếp

- 3 lần gặp nhau rồi, người ta gọi là định mệnh đó – Dahyun nghiêng đầu để Sana có thể nhìn cô rõ hơn, lời nói đầy sự ngọt ngào.

Sana không trả lời, chỉ bật cười như một trò đùa.

Dahyun đặt lên bàn tấm ảnh bằng chứng người yêu Sana đang bắt cá hai tay, bức ảnh hai người kia khi đang ở nhà hàng Queen, cặp nhẫn vàng được đeo trên ngón áp út của cả hai, nhìn rất rõ...

Sana liếc thấy nó, rồi cũng không động vào, khuôn mặt hiện nét vô cảm, rồi tiếp tục uống.

- Tại sao hôm nay lại đến đây? – Dahyun hỏi, ánh mắt nâu nhìn sâu vào cô nàng xinh đẹp trước mặt, cô đang tự thừa nhận rằng, dáng vẻ say xỉn Sana khi ở trong quán bar, thực sự thu hút lắm.

- Uống rượu để quên đi thực tại – Sana nâng ly rượu thứ 10 lên môi.

- Có một cách đơn giản hơn để quên đi thực tại đó – Dahyun tiến gần mặt vào Sana hơn, buông giọng tán tỉnh

- Em là người thứ ba trong buổi tối nay nói câu này với tôi đấy – Sana vẫn tiếp tục việc của mình,và không hề nhìn vào Dahyun.

Dahyun nheo mắt đâm thẳng vào Sana, chắc hẳn từ lúc ngồi đây, đã có mấy người tiến tới bắt chuyện với cô ấy và mời mọc rồi. Với ngoại hình này, làm gì có chuyện không ai để ý cơ chứ. Cô liếc thấy Sana gọi hẳn 1 chai Gin 1 lít, và rót dần ra vào ly nhỏ để uống, chai rượu đã vơi đi 1 nửa rồi. Tửu lượng thật sự đáng nể, có thể làm giám đốc đã khiến cô ấy phải tham dự nhiều cuộc nhậu.

Và Sana hiện đang mặc một chiếc đầm ngắn màu đen, cổ hình chữ V, làm cho khuôn ngực của cô ấy lộ ra một cách khéo léo, Dahyun âm thầm nuốt nước miếng, cô phải chỉnh ánh mắt để đỡ bị căng thẳng mới được...

Thật sự thì...tim cô đang đập nhanh lắm, như kiểu bị hồi hộp...

- Nếu chỉ muốn đến đây uống rượu, thì tại sao lại mặc gợi cảm như vậy, có người lợi dụng chị thì sao? – Dahyun giở cái giọng mẹ chồng ra để chỉnh đốn Sana, cô đang cố dìm cái dục vọng đang nhen nhóm trong lòng mình xuống. Bấy lâu nay, khi hẹn hò với các cô gái, cô chưa từng dấy lên ham muốn nào mãnh liệt như lúc này.

Có thể do đây là quán bar, có đồ cồn, có ánh sáng ảo diệu, làm cho cảm xúc ham muốn nhất thời xuất hiện mà thôi, Dahyun đã nghĩ như vậy.

- Nghe bảo hôm nay là Lady Night, nếu phụ nữ mặc đầm đen sẽ được giảm hóa đơn xuống một nửa – Sana vừa nói vừa tiếp tục với chai Gin của mình.

Dahyun bật cười hắt vì không thể tin được cái câu trả lời vô tư của cô nàng kia...

- Chị là giám đốc, nhiều tiền như vậy mà lại quan tâm đến giá cả vậy sao?

- Tôi làm trong ngành tài chính, cứ có cách giảm chi phí là tôi luôn quan tâm – Sana liếc sang Dahyun một cái, buông giọng lả lơi.

- Chị đi một mình, nếu say quá thì sao về được, lúc đó thì lỗ nặng, thời gian đâu ra mà còn tính giảm chi phí – Dahyun mỉa mai.

- Tôi say làm sao được – Sana cười cười, uống tiếp.

- Hôm nay có chuyện gì đã xảy ra vậy? – câu hỏi của Dahyun làm Sana tắt luôn nụ cười, cô nàng không nói gì, tay đưa lên môi ly rượu tiếp theo.

- ........

- Nói ra thì lòng sẽ nhẹ hơn – Dahyun thu hẹp khoảng cách với Sana, cô bạo dạn chạm tay lên đùi Sana, hai chân cô ấy đang vắt chéo nhau, và cô không còn chút tỉnh táo, luồn tay vào khe giữa hai chân...

Chiếc ghế cao Sana đang ngồi làm cho đôi chân của cô ấy có chiều cao ngang tầm với tay của cô, chẳng phải rất tuyệt vời hay sao...

Rõ ràng cô chưa uống một giọt rượu nào...nhưng cô cảm thấy muốn say quá...

Chắc cô bị say Sana rồi....

Sana hơi thở trở nên nặng nhọc, dừng việc uống rượu lại, rồi quay sang nhìn Dahyun, ánh mắt đen phủ lên một sự mất tỉnh táo. Đồng thời lúc đó, bàn tay nghịch ngợm của Dahyun cũng đang chuyển động,vuốt ve phần đùi trong của Sana.

Đôi môi Sana thả nhẹ một lời như thì thầm.

- Đến nhà tôi.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida