Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4


Chap 4.

Lần thứ hai Dahyun đưa Sana về nhà, và lần này cô thành công hơn, đã đi thẳng được vào trong nhà của Sana.

Minatozaki Sana mang theo men say trong người, chủ động đẩy Dahyun vào cạnh bàn. Căn hộ Sana sở hữu rất đẹp và rộng, dù sao đây cũng là chung cư cao cấp, mỗi căn nhà đều thiết kế rất tỉ mỉ và sang trọng...

Dahyun phát hiện được điểm nhạy cảm của Sana, cô cứ vuốt đùi trong của cô ấy, là cô ấy lại hứng tình, hôn cô mạnh bạo hơn.

- Hmmm.... – Dahyun rên nhẹ, bóp chặt mông Sana, cố gắng giành lấy sự kiểm soát, cô nàng giám đốc này....mạnh mẽ quá. Sana đặt tay lên cổ cô, và bạo dạn kéo về phía cô ấy..

Cô ấy cao hơn cô, thân người to con hơn cô, đương nhiên là lực mạnh hơn cô rồi.

Lần đầu tiên cô trải nghiệm những điều này, và lần đầu tiên cô phải đẩy tốc độ những hành động của mình. Lưỡi của Sana, như con rắn tấn công liên tục vào khoang miệng cô, làm cô không bình tĩnh nổi...

Cô được nếm hương vị rượu Gin mạnh mẽ qua nước bọt của Sana, nó khiến cô mê mẩn, giống như một mê lực đầy cám dỗ, đi vào sẽ không tốt, nhưng lại cứ hứng thú đâm đầu vào.

Và cô không ngờ được, lần đầu tiên của mình, lại là trên một chiếc bàn, không phải giường...

Kim Dahyun, còn gì để than vãn cơ chứ, chính cô là khởi xướng trò này mà, cô động vào cơn dục vọng như vũ bão của Minatozaki Sana...

Cô đâu có ngờ cái người có ngoại hình dịu dàng như thế kia mà lại có những hành động mãnh liệt mạnh mẽ vậy đâu....

Chết rồi.....

Dahyun đổi vị trí, bế Sana ngồi lên bàn, cô rời đôi môi, ngậm lấy làn da mềm mại nơi hõm cổ của cô ấy, liếm,và mút thật mạnh...

- Ahh....... – Sana một tay chạm vào mái tóc đen dài của Dahyun, một tay tháo cởi khuy quần của cô gái nhỏ bé, kéo khóa xuống, không ngần ngại luồn thẳng vào trong...

Kể cả lớp quần lót, cũng không ngăn được chị ta mất rồi...

- Ướt nhanh thế hả? – Sana buông lời trêu chọc, Dahyun dù đang hôn cổ chị ta, không thấy mặt Sana, nhưng cũng biết được cô nàng giám đốc đang cười mình...

Chết tiệt....kỹ năng tay của chị ta thật sự quá mượt....

Dahyun bực mình cắn mạnh vào cổ Sana một cái...

- Ahhh ~~~

Sana không kêu đau, mà rên nhẹ, tiếp tục hành động gây bất ngờ, nhét thẳng một ngón vào trong Dahyun, và đương nhiên đôi chân của cô gái nhỏ tuổi hơn đã thể hiện sự run rẩy.

Dahyun chống hai tay lên mặt bàn sang hai bên, để đỡ lấy sự tấn công của Sana, cô mất ý thức, liền cắn vào vai Sana một cái nữa, vết này rõ hơn vết kia, có một vết lằn răng trên đôi vai nhỏ nhắn trắng hồng của cô nàng giám đốc.

- Sana.....ah.....Minatozaki Sana....

- Tiếp tục đi....gọi tên tôi đi – Sana thì thầm vào tai Dahyun, không quên đặt lên đó vài nụ hôn, cô lấy bàn tay đang luồn vào tóc của Dahyun, vén tóc cô ấy qua tai...

Hôm nay Dahyun mặc một bộ đồ trông thật sự thanh lịch, quần âu trắng, áo khoác blazer trắng, bên trong là áo hai dây màu xám....

Cô gái này, xinh đẹp như vậy, tại sao lại làm nhiếp ảnh gia nhỉ, chuyên đứng đằng sau ống kính....

Đáng lẽ phải đứng trước ống kính chứ, đẹp tuyệt vời như vậy mà...

Sana biết rằng,cô đang không tỉnh táo lắm đâu, nhưng cô vẫn thấy Kim Dahyun rất xinh đẹp.

Tại sao lại xuất hiện đúng cái lúc cô mất hết ý chí như vậy, lại còn cả gan câu dẫn cô nữa chứ....

Kim Dahyun, là do em tự nguyện bị hành đó nha.

- Urgggg..... – Dahyun giật hông liên tục, cô lên đỉnh...

Cô mệt quá,lần đầu tiên có cái cảm xúc khoái lạc này...

Nhưng cô không thể dừng lại được, cô phải cho Minatozaki Sana một trận mới được.

Dahyun đẩy Sana nằm ngửa ra một chút, vén chiếc đầm màu đen lên tận eo, cởi quần lót của Sana ra, dạng chân cô ấy thật rộng...

Dahyun co chân quỳ xuống mặt sàn, dùng chiếc mũi đẹp đẽ của mình, cạ vào âm vật của Sana, từ dưới lên trên, nhiều lần, mỗi lần như vậy, cô hít thở một cái.

- Ahh.....ooh god – Sana cong ngực cao hơn, cô bức bối cực kỳ.

Dahyun đưa lưỡi ra liếm, một dọc, hai dọc, ba dọc, rồi hình tròn, hình chữ S, rồi nhét ngón giữa vào trong lỗ âm hộ khi nó đã quá ướt và nóng, cả lưỡi và ngón tay, bộ đôi hoành hành cô gái kia, làm cho cô ta không chịu nổi.

- Nữa.... – Sana yêu cầu, cô ngửa người ra sau nhiều hơn, rồi cho đến khi tốc độ ngón tay kia đang ngày càng nhanh hơn, cô buông người, nằm ngửa ra bàn...

Kim Dahyun, có một ngón tay nhỏ nhắn.

Nhưng ngón tay này....hoạt động một cách đầy đam mê, tốc độ cũng thật biết dẫn dắt người khác...

Lần này cô chết chắc rồi....

Cô đã từng làm chuyện này với vài người khác, nhưng lần này....thật sự thì....khác biệt quá...

Có gì đó...thỏa mãn hơn rất nhiều.

Cô đâu ngờ cái cô gái trông như em bé thơ ngây kia lại có kỹ năng tốt đến vậy đâu...

- Chị ra....ahh...... - Sana cong người hét lên, rồi thở mạnh một cái.

Dahyun liếm môi mình, rồi đứng dậy, thấy Sana nằm đó, nhắm tịt mắt, miệng không nói nổi nữa...

- Sana....

- ...........

- Minatozaki Sana.....

Sana vẫn không thể trả lời, ngực phập phồng theo nhịp thở đều, có vẻ như là ngủ rồi.

---

Dahyun đờ đẫn nhìn cô gái dưới thân, đầu óc không thể nghĩ được gì cho logic. Minatozaki Sana.....thật sự đẹp quá...

Khi bàn tay cảm nhận được chiếc bàn này đang đem theo nhiệt độ lạnh lẽo, Dahyun cõng Sana vào phòng ngủ.

Căn phòng ngủ của Sana màu chủ đạo là đỏ trắng, trông rất sang trọng và tuyệt hảo. Sau khi đặt cô nàng giám đốc nằm xuống, Dahyun mở tủ ra kiếm cho Sana một bộ đồ ngủ, rồi thay đồ cho cô nàng, rồi dọn dẹp cái mớ lộn xộn, đưa đồ cá nhân của Sana vào phòng. Cô quay về căn nhà của mình tắm rửa, rồi quay lại nhà Sana, leo lên giường nằm cùng cô nàng.

Cả quá trình chỉ mất nửa tiếng, vì hiện tại căn nhà Dahyun đang ở chính là căn hộ đối diện nhà Sana.

Ngay từ cái hôm đưa Sana về, cô đã quyết định sẽ thuê một căn hộ trên tầng 12 này....

Mục đích để làm gì...để gần gũi với cô nàng giám đốc hơn, để cố tình tạo vài cuộc gặp mặt vô tình nữa.

Và thật may mắn, căn hộ đối diện nhà Sana, chủ nhân là một người Hàn nhưng đã đi sang Canada ở với gia đình, và anh ta có kế hoạch rời khỏi căn nhà từ hai hôm trước, Dahyun đã nhanh tay hỏi thuê. Cho nên tính đến nay, cô đã ở căn hộ mới được hơn ngày.

Một đêm thỏa mãn đã kết thúc như vậy, Sana say mèm và sau khi lên đỉnh, ngủ ngay lập tức, giờ có đánh bom chắc chị ta cũng không dậy nổi nữa. Dahyun cũng nên đi ngủ thôi...

Sáng hôm sau...

Mặt trời lên cao, căn phòng đóng rèm hoàn toàn,nên ánh sáng trong phòng cực kỳ ít, tiếng chuông điện thoại của Sana vang lên vang rộng cả căn phòng, Sana nhăn mặt, đầu cô đau quá, cô mở mắt, tay quơ quơ tìm cái điện thoại. Mất một lúc để nhìn thấy điện thoại đang nằm trong túi xách của cô ngày hôm qua...

- ...............Alo

"Giám đốc Minatozaki, chị chưa dậy ạ? 8h rồi đó ạ"

- Yeri hả? Chị mệt quá, trưa chị đến, hỗ trợ chị được không?

"Dạ được ạ, giọng chị nghe mệt quá, chị nghỉ ngơi đi ạ"

Sana cúp máy, rồi chuẩn bị ngủ tiếp, cô xoay người sang bên trái thì ngạc nhiên, mở to mắt không ngủ nổi nữa.

Dahyun đang nằm ngay bên cạnh cô, và đang ngủ rất say....

Với tư thế nằm sấp, hai tay đặt lên trên phần giường cạnh đầu, tấm lưng trần của Dahyun đang phô ra một nửa trước mặt Sana. Sana vẫn còn nhớ hôm qua cô đã làm gì với Dahyun, cô say thật, nhưng khả năng tỉnh táo của cô vẫn có.

Và cô nhớ rằng, cô chưa hề cởi hết quần áo của cô gái này, và mọi thứ kết thúc ở chiếc bàn làm việc ở phòng khách của cô. Lý do cô lên được giường, với một bộ đồ ngủ, và lý do Kim Dahyun khỏa thân 100% bên cạnh cô là gì...

Hừm, cơ hội lắm....

Sana vẫn không rời mắt khỏi tấm lưng trần của Dahyun, cô ấy trắng quá.

Trắng một cách đặc biệt, làn da thật sự mềm mại, dù cô chưa có cơ hội chạm tới.

Cô gái này ngoại hình vừa ngầu vừa thơ ngây, một chút quyến rũ, ánh mắt thì đa tình, lại còn làm nhiếp ảnh gia, trông cô ta vậy thôi nhưng chắc là một dân chơi lowkey đó. Dahyun có vẻ như đến bar rất thường xuyên nên mới gặp cô vô tình nhiều như vậy, mà lại còn hay chơi cái trò cá cược nữa chứ.

Và Sana cứ tiếp tục chìm đằm vào hình ảnh đang ngủ của Dahyun, rồi mang theo hình ảnh đó vào trong giấc ngủ của mình luôn, vì cô đang thực sự mệt và buồn ngủ, cô phải tiếp tục nghỉ ngơi để còn lấy sức trưa đến công ty nữa.

Vài tiếng sau, Sana mở mắt lần hai, lần này cô đã thấy Dahyun tỉnh rồi, và đang nhìn chằm chằm vào cô...

Cô ta đang chống tay lên đầu, vẫn khỏa thân 100%, và đương nhiên, những làn da mềm mại đó đang đập thẳng vào mắt Sana, khiến cô hơi chói mắt....

Và rồi cái bộ ngực kia cũng đang đập vào mắt cô nữa, bờ vai, cổ....

Tính làm gì...câu dẫn cô tiếp hả...

- Mặc đồ vào đi – Sana quay mặt nhìn lên trần nhà, ánh mắt tỏ vẻ mệt mỏi, mệt không phải vì sức khỏe đang đi xuống do rượu, mà mệt vì đang cố chống lại bẫy cám dỗ.

- Giường nhà chị ấm êm như vậy, đang thoải mái lắm, mặc vô làm chi – cô nàng tóc đen buông giọng lả lơi, miệng cười khẩy.

- Cái đồ hư hỏng – Sana không ngần ngại chê thẳng, mà cô không hề phóng đại nha, thân là con gái trẻ trung, lại vào nhà người lạ rồi cởi hết quần áo ra mà ngủ như thế, là hư hỏng rồi còn gì.

- Sao lại là hư hỏng, tôi là gái còn trinh, và hôm qua bị chị phá mất rồi, ai mới là hư hỏng? – Dahyun diễn sâu, mặt như kiểu oan ức lắm.

Sana giật mình quay sang nhìn cô nàng kia, tình tiết này là cô không hề nhớ nha, hôm qua ngón tay cô đi vào Dahyun cực kỳ dễ dàng, cô chẳng cảm nhận được gì hết....hay là do cô đưa vào nhanh quá...còn chẳng kịp cảm nhận luôn?

- Đưa số tài khoản đi, tôi sẽ bồi thường cho em – Sana tỏ ra trách nhiệm.

- Chị là dân tài chính mà, tính thử xem tiền có đủ bồi thường không? – Dahyun bĩu môi, ánh mắt tinh nghịch nhìn thái độ rối bời của cô nàng giám đốc kia...

Thái độ trêu người thật sự, Sana mệt mỏi chẳng muốn đôi co nữa, cô cười nhếch môi rồi chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp, cô muốn ngủ thêm chút nữa rồi sẽ đến công ty.

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em hôm qua – Dahyun nói tiếp làm Sana lại phải mở mắt.

- Câu hỏi gì?

- Hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy?

- Chị chia tay Momo rồi.

- Momo là tên cô người yêu bác sĩ của chị đó hả?

- Ừ, Hirai Momo.

- Thế cô ấy có níu kéo chị không?

- Không – Sana trả lời mà trong lòng chùn một chút, cô đã có vài giây nhìn vào điện thoại và chờ một phản hồi của Momo, cuộc gọi hay tin nhắn cũng được, nhưng không có.

Momo không thèm giải thích một câu với cô nữa...

Cả tối qua lúc ngồi uống rượu một mình, cô đã đánh giá lại toàn bộ cuộc tình của mình với Momo, cô nhận ra rằng, Momo đồng ý yêu cô, là vì bị cô theo đuổi nhiều quá. Cô ấy chính xác là muốn tội nghiệp cô, và cô đã đắm chìm vào sự thỏa hiệp đó của Momo.

Hầu như mọi cuộc hẹn, đều là do cô khởi xướng.

Hầu như mọi nụ hôn, cái ôm, cái nắm tay, cũng là do cô khởi xướng.

Thậm chí, mọi món quà vật chất, cũng là do cô khởi xướng...

Cô chưa nhận được quà gì từ Momo, và cô cũng chưa từng đòi hỏi chuyện đó...

Thậm chí, chuyện chăn gối, cũng là do cô khởi xướng, Momo chỉ nhẹ nhàng nương theo...

Minatozaki Sana, như bị mù trong mối tình này.

- Chị và Momo quen nhau như nào vậy? – câu hỏi của Dahyun kéo Sana ra khỏi những suy nghĩ buồn phiền.

- Có một lần chị làm việc kiệt sức và vào viện nằm 3 ngày, Momo là bác sĩ chăm sóc chị những ngày đó, chị thích cô ấy, và theo đuổi cô ấy, rồi cả hai yêu nhau – Sana bộc bạch kể ra, bình thường cô chẳng muốn kể mấy cái chuyện này đâu, vì cô chẳng thích tâm sự việc mình quỵ lụy và theo đuổi một cô gái nào đó, nó làm cô chạnh lòng...

Nhưng mà Kim Dahyun bắt chuyện mượt quá, lại còn trong không gian ít ánh sáng này, âm thanh thì lặng thinh, làm cô không ý chí được.

- Em bắt gặp Momo và vợ cô ấy cũng gần đây thôi, chứng tỏ họ mới cưới nhau, chắc là sợ làm chị tổn thương nên che giấu hả?

- Chắc vậy – Sana uể oải nhấc người dậy, cầm điện thoại xem giờ, chuẩn bị đứng dậy để thay đồ.

Cô không thấy sự động đậy của Dahyun, vẫn lì lợm nằm đó,và chỉ nhìn mọi cử động của cô...

Sana cũng chẳng muốn quan tâm, cô đi làm việc cá nhân của mình...

Sau nửa tiếng, Sana đi ra khỏi phòng tắm, thấy Dahyun đã ngủ mất tiêu, tự nhiên chưa từng thấy, cô bật cười, rồi Sana rời khỏi nhà, đến công ty làm việc.

---

Dahyun tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, nhìn xung quanh căn phòng của Sana và nghe thấy sự tĩnh lặng, không có túi xách lẫn điện thoại của Sana ở đây, chắc chị ta đã đi làm rồi. Cô ngoái đầu nhìn tiếp, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một xấp tiền mặt, 500 ngàn won.

Dahyun trố mắt, cứng họng không phản ứng nổi...

Minatozaki Sana, chết tiệt.....

- Coi tôi như là gái mại dâm vậy hả? – Dahyun cầm xấp tiền rồi đập xuống bàn một cái, đập mạnh nên những tờ tiền đã rơi vương vãi ra sàn.

---

Một thời gian ngắn trôi qua, Minatozaki Sana trở về nhà sau khi đi đến nha khoa, cô đi nhổ răng khôn.

Cô giỏi giang là vậy, xuất sắc là vậy, nhưng những việc liên quan đến sức khỏe,thì Sana lại không gặp may mắn cho lắm...

Từ bé đến lớn cô đã khá nhiều lần phải vào viện, lúc thì bị bầm đầu gối, lúc thì bị bỏng tay, có lần nặng đến mức phải tiểu phẫu hạch cổ tay, có lần thì chữa răng vì lỡ đánh răng mạnh quá, và có lần ngất xỉu vì làm việc xuyên đêm, và lần này, là nhổ răng khôn....

Thậm chí sau cái đêm làm chuyện đó với Dahyun, trên người cô còn xuất hiện 2 vết, một vết hôn cực kỳ đỏ chót và rất to ở trên cổ, và một vết cắn rất sâu ở trên vai...

Kim Dahyun, cô ta là họ hàng với thú à, răng gì mà nhọn thế, mặt thì trông thơ ngây thuần khiết, đúng là lừa đảo mà. Báo hại hôm đó Sana cũng phải vào viện để sát trùng, rồi dán băng gạc vào để lành vết thương cho nhanh. Hôm đó vị bác sĩ tiếp cô, còn buông một câu trêu chọc

"Cô yêu phải quái thú à?"

Chính vì nhiều lần phải vào viện như vậy, nên tính độc lập của Sana ngày càng tăng cao. Cả gia đình của cô có mỗi cô làm việc ở Hàn Quốc, thủ đô Seoul, cô tự nấu tự ăn, tự mua sắm, tự vào viện, tự chăm sóc bản thân, chẳng có ai để mà nương dựa...

Khi Sana có người yêu, thì cô cũng là chỗ dựa cho họ...

Lần này nhổ răng khôn đau thật đó, Sana sẽ bị hạn chế ăn uống, nói năng, cười cợt, trong vài ngày. Con người năng động như cô, mà bị hạn chế mấy cái đó, có khác nào cực hình hay không...

Đang đứng trong thang máy chuẩn bị lên lầu để vào nhà, tay ôm ôm má trái, thì bỗng có tiếng gọi, Sana giữ nút mở thang máy để người kia vào cùng...

Và thật ngạc nhiên, người kia có phải ai xa lạ đâu, là Kim Dahyun....

Đúng vậy, lại là Kim Dahyun.

- Oh, lại vô tình gặp nhau rồi Sana-sshi – Dahyun hí hửng nói, tiến vào trong thang máy với Sana.

- Sao lại ở đây, theo dõi tôi hả? – Sana cười hắt, từ lần cuối gặp Dahyun đến giờ cũng khoảng tuần rồi, tối hôm đó cô về nhà, thấy tiền rơi lăn lóc ở sàn nhà, là cô biết rằng Dahyun đã rời đi trong tức giận...

Hóa ra là không cần tiền, vậy là có tình cảm với cô thật hả?

- Tôi không có rảnh để đi theo dõi chị, nhà tôi ở đây – Dahyun giở giọng đáng ghét, cô phải công nhận là cô vốn có cái nhìn tốt về Sana, nhưng sau ngày hôm đó, cô muốn ghét cái cô nàng giám đốc kiêu ngạo này luôn, dám khinh thường cô, động vào lòng tự trọng của cô là không thể chấp nhận được.

- Tầng 12 hả? – Sana liếc thấy Dahyun không ấn vào nút số.

- Đúng rồi, nhà tôi đối diện nhà chị.

- Em ở đấy từ bao giờ? – Sana nghi ngờ, cô ở căn hộ này từ lúc lên chức giám đốc, cũng được 2 năm rồi, cô cũng không giao lưu với hàng xóm nhiều, nhưng chắc chắn cô chưa bao giờ gặp Dahyun trước đó.

- Được 1 năm rồi, nhà chú tôi ở đó, chú đi nước ngoài ở rồi, nên tôi dọn đến đó ở - Dahyun bịa một câu chuyện thật hợp lý.

- Lâu vậy luôn? – Sana không muốn tin vào kịch bản này.

- Đúng rồi, tôi đã nói rằng chúng ta gặp nhau là định mệnh mà.

Sana cười cợt, coi như là câu đùa dở hơi nhất thế giới này, cô quen với các con số từ lâu rồi, cô sống và suy nghĩ cực kỳ logic, định mệnh là gì, ăn được không? Hai từ này không hề có trong từ điển của Sana.

Thang máy đến tầng 12, Sana chủ động rời đi trước để chấm dứt cuộc nói chuyện không mong muốn này, và lý do thứ hai là vì cô đang ê ẩm hết cả răng miệng, không có tâm trạng đấu khẩu.

Dahyun đi đằng sau và cũng không muốn tiếp chuyện với Sana nữa, và cô thấy chị ta cứ ôm má suốt, chắc đau răng đau lợi hả, trong lòng có chút lo lắng nhưng không muốn thể hiện ra. Kệ thôi, kiêu ngạo thì tự ráng mà chịu, Dahyun đi vào trong nhà tiếp tục việc của mình.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida