Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7


Chap 7.

Sana đang ngồi trong văn phòng, còn 5' nữa cô phải tham dự một cuộc họp với chủ tịch hội đồng quản trị, đang lướt newfeed trên instagram chợt thấy một bức ảnh gây bất ngờ.

Ảnh Nayeon và Kim Dahyun

Đúng vậy, lại là cô ta, Kim Dahyun.

Trong bức ảnh, Dahyun vòng tay ôm cổ Nayeon, nhìn cô gái cao hơn, và cười u mê, chu môi hôn, còn Nayeon thì nhìn camera với ánh nhìn cool ngầu. Bức ảnh không có caption gì hết.

Hai người này....là người yêu của nhau hả?

Sana chợt nhớ lại cái hôm đó, Dahyun nói rằng Tzuyu chỉ là bạn, cô ta chỉ nói đơn giản vậy thôi, chứ cô ta không nói câu nào đại loại kiểu "tôi không có người yêu"

Cho nên....làm sao xác định được Dahyun đang độc thân cơ chứ, chưa kể với bức ảnh này, có lẽ đây chính là người yêu Dahyun rồi...

Và thật buồn cười, là Nayeon ư?

Cô gái này hơn Sana một tuổi, trước đây còn thề thốt kêu sẽ yêu Sana mãi mãi dù cô luôn lạnh lùng với cô ấy, còn bảo cho cô ấy làm bạn với cô để thỉnh thoảng được gặp cô. Nayeon bảo cô không yêu cô ấy cũng được, nhưng hãy làm bạn với cô ấy.

Và Sana đồng ý....

Và bây giờ thì cô ấy đã có người khác để yêu rồi.

Nhưng cứ là người khác đi thì sẽ tốt hơn, sao lại là Kim Dahyun cơ chứ?

Kim Dahyun....cái kiểu con gái gì mà....đáng ghét...

Sana vẫn nhớ như in cái cảm giác đó, và cảm giác ê ẩm trên đôi môi, ngực, cổ và vai của cô, sau cái hôm đó.

Dahyun cắn môi cô bật cả máu, cắn vào vai cô làm cho vết hằn hiện lên cả một tuần, mút vào cổ cô làm cô luôn phải mặc áo sơ mi che kín cổ mỗi lần ra ngoài đường vào thời gian đó.

Và mấy cái vết đó, không phải lần đầu...

Cô nhận ra tâm trí cô mỗi ngày đều nghĩ về Kim Dahyun ít nhất cũng vài lần, như kiểu bị ám ảnh, cô cũng chẳng biết cô đang có cảm xúc gì với Dahyun, chỉ là....Sana thấy, việc bị ám ảnh bởi một hình ảnh người nào đó thật sự không hay chút nào...

Có lẽ nào cô bị bệnh biến thái...sao cô cứ nghĩ mãi về cái vẻ sexy của Dahyun thế nhỉ. Cứ động chạm một chút với cô ta, là dục vọng của cô lại nổi lên, trước đây cô đâu mất kiểm soát đến vậy đâu.

Cô nghe thấy giọng Dahyun gọi tên cô, cô cảm thấy cực kỳ thích thú, cô như bị nghiện bởi tiếng gọi đó, muốn nghe mãi...

Và cái đêm hôm đó Dahyun như một tên trộm nhảy vào nhà cô để ngủ, sáng hôm sau cô hỏi lý do, thì cô ta lại thản nhiên đáp

"Vì máy sưởi nhà em tự dưng hỏng nên em chạy qua đây ngủ cho ấm"

Nếu nói một câu ngọt ngào, ví dụ như "em muốn ở cạnh chị", thì có lẽ Sana sẽ không bực mình đâu, vì hôm trước đó Dahyun đã nói câu này, và Sana thừa nhận, rằng lúc đó trong đáy trái tim của cô, đã đập chệch nhịp một chút.

Cho nên sau câu nói vô nghĩa kia, cô đã bực mình, và đuổi Dahyun đi, và đổi mật khẩu nhà, cô không muốn Dahyun vào nhà cô nữa.

Chuyện là vậy đó, rõ ràng điều Dahyun muốn, là muốn cô ghét cô ta phải không, nên mới nói chuyện kiểu dở hơi như vậy, đã vậy thì Sana sẽ chiều theo ý.

- Giám đốc Minatozaki, vào họp thôi – giọng nói của một nhân viên làm Sana ý thức về hiện tại.

Trong phòng họp, chủ tịch Jo ngồi ở đầu bàn chính giữa chia sẻ về các phương hướng mà tập đoàn đang chuẩn bị triển khai, xung quanh có tổng 12 người, là các giám đốc ở các chi nhánh khác nhau, Sana ngồi gần chủ tịch nhất, vì cô là giám đốc ở trụ sở. Ngồi họp mà tâm trí của cô khoảng 80% nghe lời phát biểu của chủ tịch, còn 20% vẫn bị mắc kẹt trong một suy nghĩ lạc đề, suy nghĩ về Kim Dahyun.

- Chúng ta chuẩn bị mở rộng chi nhánh đến những nơi xa hơn, và điểm đến đầu tiên trong năm nay là đảo Jeju, cơ sở vật chất đã sẵn sàng, khoảng 2 tuần nữa là có thể vào hoạt động được, và tôi cần một đội ngũ nhỏ đến Jeju để giám sát và kiểm tra đội nhân viên mới, Sana-sshi, cô làm đội trưởng đội này nhé, đi Jeju khoảng 1 tuần.

- Dạ vâng – Sana gật đầu chấp thuận.

Vài ngày sau, Sana cùng 3 người trợ lý đến Jeju, lâu lắm rồi mới được đến đảo, thật sự thoải mái...

Dạo gần đây cuộc sống của Sana như một vòng lặp không thay đổi, cô cứ làm việc và làm việc. Trước đây thì cô không đến nỗi đánh đổi mọi thứ để làm việc đâu, cô đã từng ngất vì làm việc quá sức nên cô chừa rồi. Chẳng qua Sana đang muốn loại bỏ vài suy nghĩ không mong muốn, nên cố ép mình tập trung vào công việc...

Và suy nghĩ đó, còn gì ngoài suy nghĩ về cái cô gái tên Kim Dahyun đó, Sana vì quá tò mò nên nhắn tin riêng cho Nayeon hỏi một câu

"Chị có người yêu mới rồi hả?"

Và Nayeon đáp lại cô một câu rất chi là tự tin, nhưng rất mập mờ

"Sao vậy Sana, nếu chị có người mới, em lại không vui hả? Em đâu có yêu chị"

Với câu trả lời của Nayeon, Sana thở dài, cô ấy chắc không biết việc cô và Dahyun biết nhau, và cũng chưa biết việc cô và Momo đã chia tay. Cô cũng không muốn gieo cảm xúc không tốt cho Nayeon nữa, nên cuối cùng Sana đã nhắn rằng

"Em tò mò thôi, không có gì đâu, chúc chị một ngày vui vẻ"

Và Sana cứ tò mò mãi việc sao Dahyun và Nayeon lại quen nhau, và có đang thật sự yêu nhau không. Nayeon là một idol nổi tiếng, các cô gái các chàng trai theo đuôi cô ấy xếp hàng rất dài, nhưng thực sự tính cách của cô ấy và Sana quá khác nhau, nên Sana không có hứng thú, một chút cũng không.

Rồi trải qua một ngày làm việc, Sana nhắn tin với Eunha. Eunha tuy vẫn đang ở Seoul làm việc, nhưng lại nhiệt tình hỏi han cô nhiều hơn mọi ngày, hỏi cô ăn cái gì, định đi đâu, và Sana đã trả lời rằng tối sẽ đến quán bar Fancy.

Cô đi một mình đến quán bar, để uống rượu, với một mục đích quen thuộc, là để quên đi những suy nghĩ đang dày vò cô.

Đang uống một cách yên lành thì bỗng dưng MC giới thiệu một cô gái sẽ lên hát một bài hát, Sana ngẩng đầu quay ra xem...

Và thật ngạc nhiên, lại là Kim Dahyun...

Đúng vậy, lại là cô ta...

Trong một bộ đồ cực kỳ sexy, bộ jumpsuit màu hồng bó sát, hở cả cánh tay, hở cả đôi chân, và Dahyun khoác một chiếc áo lông màu đen hồng, khoác hững hờ để hở một bên vai...

Bài hát nghe rất tươi vui rộn ràng, tên Monsters

Sana không thể ngờ được, là Dahyun có một giọng hát mềm mại như vậy đó, và với ngoại hình đó, thật sự thì...sexy lắm

Vì Sana cũng là một giọng ca xuất sắc, vì giọng ca thánh thót của cô, mà khi Nayeon vô tình nghe được, cô ấy đã rơi vào lưới tình của cô luôn rồi, và với những ai hát hay, thì Sana luôn có cảm tình, Dahyun tối nay có thể nói là đã làm Sana có cảm tình hơn chút rồi đó.

Nhưng điều khó hiểu ở đây, là tại sao Dahyun lại có mặt ở đây, đây là Jeju chứ không phải Seoul nha, đừng nói là trùng hợp....

Và tại sao Sana luôn bắt gặp cô ta ở quán bar thế nhỉ, lần này lần thứ 4 rồi.

Cái từ định mệnh, chẳng lẽ có cơ hội đi dần vào từ điển của Sana hay sao?

Dahyun sau khi hát xong, nhận được một tráng pháo tay rất lớn và tiếng hú hét của toàn quán bar, rồi cô ta đi xuống sân khấu, rồi nhạc được DJ bật lên. Sana thấy rằng, Dahyun đang đung đưa nhảy nhót với một cô gái nào đó ở giữa sàn nhảy.

Với dáng vẻ sexy đó, mà lại nhảy với người khác, trước mặt cô sao...

Với men rượu trong người,dù chưa thể say sớm như vậy, nhưng Sana hành động như một người mất tỉnh táo, cô đứng dậy tiến tới chỗ Dahyun, rồi chộp lấy tay cô ta.

Sana chạy tới chính giữa sàn nhảy, chộp lấy tay Dahyun một cách mạnh bạo. Dahyun quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ra ngoài nói chuyện với chị một chút – Sana nói, mặt lạnh tanh.

- Oh Sana-sshi, lại gặp nhau nữa rồi – Dahyun buông lời lả lơi.

- Ra ngoài nói chuyện với chị – Sana giật tay Dahyun một cái ngỏ ý đi ra ngoài, giọng không thể vui hơn, và cô cũng chẳng ý thức nổi bản thân mình đang muốn làm cái gì đi nữa, chỉ có một thứ duy nhất Sana biết được, là cô không thích nhìn Dahyun ở cạnh bất cứ một cô nàng nào nữa.

- Ai vậy? – cô gái ở bên cạnh Dahyun hỏi tò mò, trong khi cơ thể vẫn đang đung đưa theo nhịp nhạc.

- Hàng xóm của tôi, tôi ra ngoài một tý nhé – Dahyun cười cười rồi cùng Sana đi ra ngoài, thoát khỏi không gian ồn ào, và bàn tay Sana đang nắm lấy tay Dahyun, vẫn không buông từ đầu đến cuối.

Nghe Dahyun thốt ra hai từ hàng xóm, Sana lại điên tiết nữa, cô kéo Dahyun ra ngoài thật nhanh, cô không quan tâm rằng Dahyun đang bận một đôi giày cao gót và cô ấy có hơi khó khăn trong khi di chuyển, vì bị kéo đi nhanh quá.

Khi đi ra hẳn ngoài quán bar, tiếng nhạc xập xình dần dần bị bỏ xa, Sana lúc này mới buông Dahyun ra, mặt đối mặt, cô định nói một câu gì đó, nói đúng ra là muốn hét vào mặt cô gái nhỏ hơn kia, nhưng Sana đã khựng lại, lưỡi cô dừng lại, chạm nướu răng trên, não cô chợt suy nghĩ vài giây.

Người ta nói khi tức giận chúng ta thường không kiểm soát được lời nói, và trong phút chốc, Sana đã kiềm chế thành công, cô điều chỉnh lại tâm trạng, hít thở một cái, mở một tông giọng bình thường để hỏi Dahyun.

- Sao em lại ở đây? Cô gái kia là ai?

- Em đi chụp ảnh cưới cho một cặp đôi ở Jeju, đang rảnh thì vào đây chơi thôi, cô gái kia chỉ là bạn mới quen – Dahyun lịch sự trả lời, trong lòng nhảy lên đắc thắng vì đã đạt mục tiêu.

Dahyun đã biết Sana có lịch công tác ở Jeju là nhờ Eunha, và nhờ cô ấy, cô biết Sana đang làm gì và ở đâu. Dahyun vội đặt một chuyến bay đến Jeju ngay lập tức, chỉ trong hơn 2 tiếng, cô đã có mặt trước Sana và thành công trong việc gây sự chú ý của cô giám đốc bướng bỉnh này.

- Chị thấy ảnh của em và Nayeon trên Instagram, hai người đang hẹn hò hả? – Sana vào thẳng vấn đề, cái vấn đề mà làm cô rối bời suốt mấy ngày nay, làm tinh thần cô khốn khổ cực kỳ.

- Chị quen Nayeon hả? – Dahyun tỏ ra mập mờ, không muốn trả lời câu hỏi trên, lông mày nhếch lên thể hiện sự hứng thú.

- Chị là bạn của Nayeon, còn em, em quen cô ấy như thế nào? – Sana khuôn mặt từ đầu tới cuối đều như nhau, nghiêm các cơ mặt lại để kiềm chế sự ghen tuông vô lý của chính mình.

Chính xác, cô đang ghen...

Sana ghen vì hình ảnh của Dahyun với những cô gái khác...

Cảm giác này khá giống với cái hôm bắt gặp Dahyun và Tzuyu ở hành lang chung cư.

Nhưng cảm giác này thật vô lý, vì Dahyun chỉ coi cô như hàng xóm, cô có quyền gì để ghen???

- Tất cả các bức ảnh album của Nayeon là do em chụp, cô ấy là khách hàng của em được một thời gian rồi, chị tò mò mối quan hệ của em và cô ấy? – Dahyun thản nhiên nói chuyện với Sana, mấy khi cô được tự tin như vậy khi nói chuyện với chị ta cơ chứ, cô đang cảm thấy hài lòng chết đi được.

- ...................đúng vậy – Sana sau một hồi im lặng cuối cùng cũng thừa nhận, cô thật sự quá tò mò giữa Dahyun và Nayeon là cái gì, khi hai người họ ở cạnh nhau, họ làm cái gì.

- Nếu em và cô ấy đang hẹn hò thì sao? – Dahyun buông giọng mỉa mai, chờ đợi một sự thua cuộc của Sana...

Nhìn phản ứng của Minatozaki Sana, là Dahyun càng chắc chắn trong lòng, rằng Sana có tình cảm với cô, nên mới như vậy...

Và cô cần chị ta thừa nhận...

Sana cứng họng không nói được gì, ánh mắt vô thức nhìn Dahyun từ trên xuống dưới, chỗ nào hở da là cô nhìn lâu hơn, Kim Dahyun rõ ràng là cứ muốn câu dẫn cô, mặc áo khoác lông không tử tế, cố tình để hở một bên vai, Sana âm thầm nuốt nước miếng, hít sâu thở ra một cái nữa, rồi nói câu cuối cùng.

- Nếu em không muốn tiết lộ thì thôi, chị đi đây – Sana quay lưng đi vào trong quán bar, lấy túi xách rồi đi về.

Đường từ quán bar về khách sạn chỉ khoảng 500 mét, nên Sana cuốc bộ về nhà, trên đường đi cô cảm thấy khá đau đầu, cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu chén rượu, cũng chưa nhiều lắm đâu, lý do cô đau đầu, chắc chắn vì điều khác...

Còn điều gì khác ngoài Kim Dahyun...

Vì mải đấu tranh tư tưởng, nên Sana cảm thấy buốt đầu quá, cô loạng choạng một chút. Những bước chân mất trật tự của cô làm cơ thể bị mất cân bằng, rồi có một ai đó đỡ lấy cô.

- Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? – Dahyun trừng mắt, Sana nhìn theo ngạc nhiên, cô ấy đi theo cô tới tận đây luôn hả...

- Cám ơn em, đến khách sạn rồi, chị vào đây – Sana lảng tránh, xong bị Dahyun nắm tay lại.

- Mai mấy giờ chị xong việc, chúng ta gặp nhau chút đi.

- 7h tối chị rảnh, em muốn nói chuyện gì?

- Mai gặp rồi em nói, chị đi vào đi, ngủ ngon nhé.

Sana có hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị, rồi cũng gật đầu rồi quay lưng vào trong, Dahyun thở dài rồi rời đi..

Cô có chút máu thắng trong người khi nói chuyện với Sana lúc ở quán bar, nhưng nhìn thấy dáng vẻ như kiểu bị tổn thương của chị ta, cô lại mềm lòng. Trông Minatozaki Sana có vẻ buồn bã, nếu buồn thì tại sao không nói ra cơ chứ...

Dahyun chẳng có lịch làm việc nào hết, cô từ đầu đến cuối đều là nói dối với Sana, cô cũng âm thầm đi theo chị ta tới tận đây, dù chân cô bắt đầu thấy nhức nhối lắm rồi, cả một quãng đường cuốc bộ với đôi giầy cao gót này.

---

Sang ngày hôm sau, Dahyun chờ đến giờ hẹn, rồi chủ động thuê một chiếc ô tô đến đón Sana ở cổng khách sạn.

- Chào Dahyun – Sana vào trong xe ô tô, Dahyun cố gắng nở một nụ cười lịch sự...

Trên đường đi...

- Chở chị đi đâu vậy? – Sana thắc mắc.

- Đưa chị đi chơi một chút, em xong việc rồi nên đang rảnh.

- Thế em đi chụp hình không có ai đi cùng hỗ trợ hả?

- Có chứ, đội của em có 5 người, nhưng họ đã về Seoul sớm rồi – Dahyun tạo kịch bản một cách mượt mà.

- Sao không về cùng họ?

- Em đã nói rằng em có chuyện muốn nói với chị rồi mà – Dahyun nâng cao giọng một chút, Minatozaki Sana đang ngày càng bướng bỉnh, toàn nói những câu khiến cô muốn sôi máu.

Sana không nói gì nữa, hướng mặt ra ngoài ngắm đường phố.

- Vậy những người nhân viên ở đây của chị đâu, không đi ăn tối cùng nhau hả? – Dahyun gợi chuyện.

- Dạo này tâm trạng chị đang không tốt, nên ngoài giờ làm chị không đi với ai cả - Sana buông giọng thờ ơ, mắt không nhìn Dahyun.

Dahyun lái xe trong thầm lặng, cô cũng muốn hỏi thẳng về vấn đề khiến tâm trạng Sana đi xuống gần đây, nhưng rồi cô lại không hỏi, cô nghĩ rằng Sana sẽ không nhiệt tình trả lời cô đâu.

Dahyun lái xe khoảng 1 tiếng đồng hồ đi về phía bắc, quãng đường khoảng 30km, và dừng lại ở một vách núi.

- Sao lại đưa chị đến đây? – Sana thắc mắc, trời thì đã tối bao trùm rồi, Dahyun chở cô đến một nơi xung quanh chẳng có ai, chỉ có tiếng sóng vỗ vào các tảng đá, nhìn phía trước mặt là biển bao la, đằng sau là vách núi cao đồ sộ.

- Nơi này rất lý tưởng để xả stress đó – Dahyun bước ra ngoài xe, đi đến gần mép vực, hứng lấy mọi cơn gió ồ ạt. Sana ra cùng, đứng cạnh Dahyun, trong lòng thắc mắc không thôi.

- Em đang stress hả?

- Đúng rồi, dạo gần đây tâm trạng em cũng không ổn cho lắm – Dahyun điềm tĩnh nói, đèn xe vẫn bật vì ở đây chẳng lấy nổi một miếng đèn đường, chỉ có vài ánh đèn thưa thớt ở phía xa.

- Có chuyện gì vậy, vì công việc à? – Sana tò mò hỏi, Dahyun chưa kịp trả lời thì bỗng cảm nhận được vài giọt mưa rơi xuống đầu.

Và ngày càng ngày có nhiều hạt mưa hơn, rơi mạnh hơn...

- Mưa rồi, vào lại xe thôi – Dahyun nói, rồi cô và Sana chạy ngay vào trong xe ô tô.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida