Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Buổi sáng luôn là lúc ngủ ngon nhất, đặc biệt là với những người quá khổ ( nói chung là mập á).
- Kiều Tâm cậu mau dậy đi. Hôm nay phải lên lớp đó biết không hã? Nhanh nhanh_ Lưu Dao gấp gáp kéo chăn, chân thì đá vào đóng thịt trên giường. Thật đáng ghét mà, ai kêu cô lại thân với cô ấy chứ. Haizz...
- Lại lên lớp.. A.. A...aa_ Kiều Tâm tung chăn ra, đau khổ gào thét.
- Cậu dậy nhanh đi, tiết học hôm nay rất quan trọng đó._ Lưu Dao bịt tai tránh ra một bên. Cô phải để chỗ cho đống thịt này đi chứ nếu không cô sẽ bị ép dính sang một bên mất.
Kiều Tâm vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng lê thân mình mập mạp vào nhà vệ sinh.

Kiều Tâm thật sự đau khổ. Đâu phải cô thích mập đâu chứ, chỉ tại cô không có động lực để tránh xa các món ăn thôi mà. Cũng không gì, cô chỉ nặng có 98kg cao 1m57 thôi mà, thật sự là rất ít đối với cô thì cũng đâu gọi là mập, nhưng với số đo này thì kiếm bạn trai thật là rất khó. Chỉ còn 2 năm nữa là ra trường rồi, tới đó tìm bạn trai cũng được mà, không trễ, không trễ.

Cô mệt mỏi kéo lê từng bước đi ra ngoài. Cầm lấy cặp đang để trên bàn rồi cùng Lưu Dao bước đi.

- Cậu cứ như vậy thì có ra trường được không hã? Mình phải công nhận là cậu có thể vào được trường này thật là rất hay rồi, còn không gán học thì mình sẽ bỏ mặt cậu cho mà xem._ Lưu Dao khoát tay Kiều Tâm, bất đắc dĩ nói. Cô thật sự rất thích cô gái này, tuy mập và lười biếng nhưng vẫn rất đáng yêu nha. Luôn làm người ta vui vẻ.
- Rồi rồi, mình đã hiểu rồi. Cậu có biết là chỉ có mấy câu đó mà cậu đã nói tới 380 lần rồi có biết không? Mình nghe đã thuộc nằm lòng luôn rồi nè, mình sẽ cố gắng._ Kiều Tâm buồn rầu nhìn Lưu Dao. Cô bạn này luôn lãi nhãi bên tai cô, cô nghe đến nổi não muốn bong ra. Nhưng mà chủ có ai thân mới có thể nói như vậy nên cô vẫn rất kiên nhẫn mà nghe.
- Cậu thật là... Thôi di nhanh, trễ rồi..

Hai người cố gắng nâng nhanh bước chân. Không khí xung quanh mát mẻ gío thoảng nhè nhẹ, làm người ta thoải mái và có cảm giác muốn lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com