Chương 2: Tiết học đặc biệt (1)
Hôm nay thật không hổ danh là tiết học quan trọng của tòan trường, nói chung là đa số học sinh trong trường ở năm 3 năm 4 sẽ tham gia. Ai không có hứng thú thì không cần học cũng được, miễn là có thể hoàn thành kì thi một cách xuất sắc là được. Tiết học này sẽ không cần điểm danh nên rất dễ cho việc cúp tiết nhưng chắc chỉ có những ai thật lười biếng mới nghỉ thôi.
Lúc Kiều Tâm và Lưu Dao đi vào thì hội trường gần như chật kín rồi, nhưng hai cô vẫn tìm được chỗ ngồi. Cả hai gần như thở phào nhẹ nhõm, không cần phải đứng nghe giảng là mừng rồi, đâu có tâm trạng xem chỗ mình ngồi tốt hay không chứ.
- Thật sự là oi bức khó chịu mà._ Kiều Tâm nhăn mặt, khó chịu lên tiếng. Mập thì việc tỏa nhiệt cũng hơn người bình thường mà. Còn nữa nha, bụng cô còn kêu liên tục đây này. Cô thật muốn ngửa mặt lên trời mà tố giác đó, nhưng cô thật không có can đảm đó.
- Suỵt... Nghe giảng đi, hè này thỏai mái hay đau đầu là phải coi tiết học này rồi._ Lưu Dao vừa nói vừa điên cuồng ghi chép. Một cái liếc mắt cũng không cho Kiều Tâm.
Kiều Tâm đành áp chế những đau khổ đang bộc phát mà chăm chú nghe giảng. Cô tự hào rằng bản thân tuy lười nhưng vẫn có thành tích tốt, bởi cô biết cách học. Cô nghe hiểu là chủ yếu, những ý thật quan trọng mới ghi lại.
Tiết học cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có nội dung là hơi vip thôi. Học sinh nghe tới nổi đầu chóang, mắt hoa, nhưng vẫn cầm cự đến phút cuối cùng. Ai cũng có trong lòng sự quyết tâm chiến đấu đến cùng.
À mà hình như cô quên chưa nói, ngành mà cô theo học là bên truyền thông. Cô tự nhận mình có chất giọng rất tốt, nếu chỉ nghe tiếng thôi thì chắc ai cũng liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, chứ không phải là một bé mập như cô. Mà cũng kệ đi, đâu nhất thiết học truyền thông thì phải xuất đầu lộ diện chứ. Nên cô vẫn luôn cố gắng có thành tích tốt để không cần ngoại hình nữa rồi. Nói chung là đâu phải đẹp thì mới có quyền chọn ngành mình yêu thích chứ, chỉ cần giỏi thì dù có thế nào thì sẽ có công ty nhận thôi.
---> Con người luôn coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng cái tâm vẫn là quan trọng nhất. Có ai nói xấu là sẽ không có ai trọng. Hãy suy nghĩ lạc quan với cuộc sống này thì mọi chuyện điều có thể tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com