1. [MarAce] Ngủ trưa.
Biển yên sóng lặng, Moby Dick trôi nhẹ nhàng giữa cái nắng trưa không quá gay gắt. Chiếc thuyền to như cá voi trôi dạt trên biển hưởng sự ấm áp của làn nước. Tân Thế Giới hiếm khi được yên bình như hôm nay.
Marco ngồi trên cột buồm, lưng tựa vào cánh buồm chính, mắt nhắm hờ. Dưới chân anh, cả băng đang ríu rít chuẩn bị bữa trưa, đám lính mới ồn ào như lũ chim sẻ đói. Marco không phiền, miễn là không có ai leo lên phá giấc ngủ trưa của anh.
Cho đến khi có tiếng bước chân lộc cộc sau lưng.
"Đừng nói anh trốn việc nha." Giọng Ace vang lên, rõ là đang cười.
"Anh đang quan sát động tĩnh từ trên cao. Công việc đấy." Marco không mở mắt, lười biếng đáp.
"Xạo ke."
Tiếng bước chân bỗng ngừng lại, rồi "phịch" một tiếng Ace nhảy phốc lên ngồi cạnh Marco, tựa lưng vào cột buồm, hai chân đung đưa qua lại. Cậu thở hắt một hơi rồi ngửa cổ nhìn lên bầu trời tỏa nắng.
"Trưa nắng thế này buồn ngủ ghê ha."
"Vậy ngủ đi." Marco xoay đầu đáp.
Ace nghiêng đầu liếc nhìn Marco rồi cười khẽ. "Ừ."
Không báo trước, Ace tựa hẳn người cậu trên người Marco, gác cằm lên khuôn ngược vững chãi của anh. Marco khựng người lại vài giây nhưng không nói gì. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, cánh tay lặng lẽ chuyển thành dạng phượng hoàng để tạo một lớp lông đệm ấm áp phía sau lưng cậu.
Gió lướt qua mái tóc đen rối của Ace, thổi vài lọn lòa xòa bay ngang mặt Marco. Những sợi tóc phất nhẹ qua da như có như không, mang theo mùi hương quen thuộc của người thương anh.
Marco mở mắt, nhìn cái đầu ngủ gật đang tì lên ngực mình rồi thở dài.
"Lần sau ít nhất cũng xin phép trước khi ngủ trên người người khác chứ."
"..."
"Ngủ rồi sao?"
Marco ác ý bóp nhẹ mũi Ace đến khi cậu nhăn mặt, gầm gừ vài tiếng khó chịu rồi chui tọt vào ngực anh như mèo nhỏ bị phá giấc mới chịu thả ra.
Marco nhìn cảnh đó khóe môi bất giác cong lên. Anh bất lực thầm nghĩ hẳn lại mơ thấy mấy miếng thịt chạy vòng vòng đây mà miệng còn chảy cả dãi.
"Nhóc phiền thật."
Nhưng cánh phượng hoàng vẫn giang rộng, che nắng cho cậu trai ngủ ngon tới tận chiều.
---
Au: Là phiền đó nhỉ, cái miệng cười tưởng tới mang tai không đó. (¬_¬)
Marco: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com