Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. [MarAce] Sấm sét.

(Ace không sợ nhiều thứ. Nhưng cậu ghét sấm sét, thứ gợi nhớ đến những đêm cô đơn từ thời thơ ấu. Đêm nay, trong tiếng mưa gió, cậu lặng lẽ gõ cửa phòng Marco...).

---

Tiếng sấm sét xẹt ngang bầu trời, như thể có một bàn tay khổng lồ đang chọc thủng cả không gian. Âm thanh rền vang vọng kéo dài, khiến con tàu rung lắc từng nhịp. Trận mưa giáng xuống dữ dội, từng giọt nặng trĩu nện thẳng vào boong tàu và cửa sổ, vào cả những tấm ván gỗ đã quen dầm mưa gió. Không khí đặc quánh hơi nước, lạnh buốt thấm vào từng tấc da thịt.

Ánh chớp lóe sáng, hắt một bóng người lên vách tường hành lang. Gương mặt căng thẳng cùng khóe môi mím chặt của Ace hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt cậu ánh lên một nỗi sợ mơ hồ mà cậu cố giấu kín. Cậu hiện tại đứng ngay trước cửa phòng Marco, bàn tay do dự cứ đưa lên rồi hạ xuống vô số lần.

Đầu ngón tay Ace hơi co lại, chạm nhẹ vào cửa gỗ, rồi lại buông xuống.

Một lần... hai lần... ba lần... n lần...

Tâm trí cậu hiện tại là cuộc đấu tranh kịch liệt giữa Ace ác quỷ và Ace thiên thần.

Ace ác quỷ gian xảo nói: "Cứ gõ cửa đi Ace, anh ta nhất định sẽ thông cảm cho cậu mà."

Ace thiên thần liền phản bác lại: "Không được! Muộn như vậy làm phiền người khác sẽ khiến người ta khó chịu!"

Ace ác quỷ nhanh nhảu cãi lại: "Hừ! Dù sao thì người khó chịu là anh ta có phải là cậu đâu mà lo sợ gì chứ."

Nói rồi Ace ác quỷ liền khoanh tay cười nhếch mép: "Xin lỗi một câu là xong. Với lại, Marco mà lại khó chịu với cậu sao? Cậu biết rõ anh ta tốt tính mà."

Ace thiên thần tức giận đáp: "Cậu ích kỷ quá rồi đấy! Người ta mệt mỏi cả ngày, đang ngủ ngon mà bị đánh thức thì cậu định xin lỗi kiểu gì hả? Đồ ác quỷ độc ác!"

Ace ác quỷ mắt trợn tròn, nghiến răng ken két: "Nói cái gì hả!?"

Không đợi thêm một giây nào nữa, cả hai liền lao vào đánh nhau túi bụi. Thiên thần vung gậy ánh sáng, ác quỷ liền dùng đuôi nhọn quật lại. Âm thanh vang lên loạn xạ trong tâm trí Ace làm cậu nhức hết cả đầu.

Bên ngoài Ace đứng chết trân trước cửa phòng Marco, gân xanh nổi chi chít trên trán. Cậu nhăn mặt, răng nghiến ken két thốt lời: "Đủ rồi!"

Ace gào lên trong đầu, giọng pha lẫn bực bội và bất lực: "Tất cả im lặng hết đi!"

Không gian nội tâm lập tức im phăng phắc. Thiên thần ôm cục u trên đầu ngồi bệt xuống với đôi cánh xơ xác. Ác quỷ cũng lùi lại thở hổn hển, mặt mày bầm dập.

Cả hai cùng lẩm bẩm: "…Được rồi, tuỳ cậu quyết định."

Ace ngoài đời thật thở hắt ra một hơi. Ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, trái tim vô thức đập nhanh đến mức chính bản thân cũng thấy khó chịu.

Cuối cùng Ace quyết định nhắm mắt, hít sâu một hơi đặt tay lên ván cửa gỗ.

Cốc… cốc… cốc...

Tiếng gõ chìm lẫn trong tiếng mưa, nhưng chắc hẳn bên trong sẽ nghe thấy. Quả đúng thật là vậy, không lâu sau cánh cửa hé mở. Ánh sáng vàng nhạt từ căn phòng len lỏi ra ngoài làm dịu đi phần nào sự u ám của hành lang.

Marco xuất hiện với mái tóc vàng hơi rối, có vài sợi còn vướng trên trán, đôi mắt anh còn nặng trĩu vì bị đánh thức. Nhưng ngay khi nhìn thấy Ace, ánh mắt ấy lập tức thanh tỉnh.

"Ace?"

Giọng anh trầm đục vì mới ngủ dậy, nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Âm sắc len lỏi vào tai Ace, xoa dịu đi cơn căng thẳng trong từng thớ thịt , khiến cậu thấy bản thân không còn chơi vơi như khoảnh khắc trước đó.

Ace cúi đầu không nhìn thẳng. Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo trước ngực. Mất một hồi lâu, cậu mới cất tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa lấn át đi:

"Cho tôi… ngủ nhờ đêm nay được không?"

Marco im lặng vài giây, rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh chớp lại giáng xuống, chiếu sáng cả khoảng trời bão tố. Rồi anh quay đầu lại nhìn Ace. Không một câu hỏi thừa, anh liền nói: "Vào đi."

Ace bước vào, sau đó Marco đóng cửa lại cửa lại. Căn phòng anh ấm hơn hẳn hành lang. Có lẽ nhờ chiếc đèn dầu trên bàn, cũng có lẽ vì năng lực của Marco. Khi một tiếng sấm vang dội xuống, Ace theo phản xạ rụt vai, bàn tay siết lại. Hơi thở cậu run run, trái tim như khựng lại trong lồng ngực.

Marco quan sát tất cả. Anh chẳng nói chẳng rằng bước về phía chiếc giường rồi ngồi xuống, anh xoay người kéo chăn lên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ánh mắt ra hiệu cho cậu đến đây.

"Tôi không ngáy đâu, yên tâm."

Câu nói đùa của y lại khiến Ace bật cười. Tiếng cười khô khốc, nhưng vẫn khiến cậu giải tỏa phần nào căng thẳng đang đè nặng.

Cậu bước đến gần, từng động tác dè dặt, nhưng Marco vẫn khiên nhẫn nhìn cậu. Sau khi đặt mình xuống giường, Ace xoay lưng về phía Marco, kéo chăn lên ngang vai. Ace nhắm mắt, cố gắng tự nhủ chỉ cần làm vậy là sẽ ổn. Nhưng rồi một tia sét sáng lòa rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng nổ chát chúa, khiến cơ thể Ace giật nẩy.

Marco nhướng mày, có lẽ ngạc nhiên vì phản ứng của cậu. Anh vươn tay ra đặt lên vai Ace. Rồi anh nhích lại gần cậu, hơi thở phả ra nhè nhẹ, giọng nói vang lên át đi tiếng mưa:

"Cậu sợ sấm sét sao?"

"…Không phải sợ." Ace trả lời với giọng gượng gạo cứng nhắc. Đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng mi run lên.

"Chỉ là… tôi không thích. Nó làm tôi nhớ đến những đêm chỉ có một mình...không ai cả."

Không gian rơi vào tĩnh lặng, tiếng mưa dội xuống mái gỗ, gió rít ngoài khơi, và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Ace.

Marco nghiêng đầu, chăm chú nhìn bóng lưng căng cứng kia. Một lúc lâu sau, anh cất tiếng như muốn trấn an cậu lại như một lời ước định: "Vậy bây giờ không còn một mình nữa."

Ace không đáp lời, cậu chậm thật chậm, dịch người lại gần gã phượng hoàng. Khoảng cách dần thu hẹp cho tới khi bờ vai chạm nhẹ vào thân thể ấm áp phía sau. Cảm giác ấy lan ra như ngọn lửa, len lỏi sưởi ấm từng mạch máu đông cứng.

Bên ngoài mưa vẫn cuồng nộ, sấm sét ầm ầm như muốn nuốt chửng cả đại dương. Nhưng trong căn phòng này, hơi ấm của Marco lại tạo thành một pháo đài yên bình.

Ace chợt nhận ra rằng, giữa cơn bão thứ làm cậu an lòng không phải ánh đèn, không phải tấm chăn, mà chính là nhịp tim vững vàng ở ngay sát sau lưng.

---

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com