Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. [MarAce] Nhóc Marco.

(Một làn khói lạ biến Marco thành trẻ con. Khi Ace thấy Marco thu nhỏ - vẫn giữ gương mặt lạnh tanh nhưng thân hình nhóc tì - cậu không nhịn được cười... Và rồi nhận về màn phản công đầy "bá đạo" của nhóc Phượng Hoàng.)

---

"Chuyện này… là sao đây!?" Izo hét lớn, đôi mắt trừng to như muốn rớt ra ngoài.

"Hahaha! Marco, anh… anh nhỏ xíu như… như con chim non mới nở vậy đó!" Thatch bên cạnh ôm bụng cười đến nấc nghẹn, phải dựa vào vai Izo mới đứng vững.

Chưa kịp cười xong, Thatch đã ăn ngay một cú đạp trời giáng từ Izo, nằm sõng soài trên sàn boong tàu.

"Izoooo~ em ác lắm!!! sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ!!!…" Thatch lết trên sàn về phía Izo, đưa tay ra níu lấy đuôi áo anh.

"Im đi, Thatch! Bỏ cái tay của anh ra ngay lập tức! " Izo đanh giọng, nhưng khoé miệng cũng đang co giật vì cố nhịn cười.

Trước mặt họ, Marco hiện tại chỉ cao khoảng bảy mươi phân khoanh tay đứng nhìn trò khôi hài trước mắt mà sắc mặt không chút vui cười. Khuôn mặt lạnh lùng vốn nghiêm nghị đang cau mày, nay ghép với vóc dáng bé tí hon thì chẳng khác nào một con búp bê đắt tiền đang giả vờ làm người lớn.

"Đừng! Có! Cười." Giọng anh gằn lại, từng chữ phát ra rõ ràng qua kẽ răng nghiến ken két.

Nhưng càng như thế, phía bên Ace lại càng không chịu nổi. Cậu ôm bụng ngã lăn ra sàn, cười đến nỗi nước mắt chảy ra hai bên khóe mắt.

"Trời ơi Marco! Nhìn anh kìa! Mặt thì căng thẳng mà chân anh lại ngắn ngủn, haha! Dễ thương chết mất thôi!"

"ACE!!!" Marco gầm lên, giọng lạnh đến mức mấy người lính trên boong tàu run rẩy.

---

Suốt buổi sáng hôm đó, Ace đã biến thành một cái đuôi bám dính lấy Marco nhỏ. Đương nhiên lý do chỉ là vì trêu chọc hắn chứ còn gì nữa.

Cậu bế Marco đặt lên kệ gỗ cao, chống nạnh đứng nhìn như kẻ bắt nạt chính hiệu. Marco nhảy xuống không được, chỉ có thể đứng cau có có nhìn cậu. Ace ôm bụng cười khanh khách:

"Phượng Hoàng nhỏ, có muốn anh Ace giúp xuống không nè~?"

Chưa dừng lại đó, Ace còn lén buộc một chiếc ruy băng đỏ lên mái tóc vàng óng của Marco, khiến tóc rối thành đống bùi nhùi vì tài làm tóc quá nghiệp dư. Khi Marco xoay đầu lại, cậu gần như ngã xuống vì cười: "Haha nhìn anh giống mấy con búp bê trưng trong tiệm đồ chơi ấy!"

Rồi thì Ace còn táo bạo hơn, cậu bế Marco bằng một tay, giơ cao lên trời, xoay vòng vòng như đang nâng một con mèo. "Đây rồi, món đồ sưu tầm quý hiếm của băng hải tặc Râu trắng, bé phượng hoàng dễ thương nhất đại dương! Hahaha!"

Mọi người xung quanh cười đến gập người. Vista và Haruta còn vỗ tay tán thưởng, vài thuỷ thủ trẻ thì lén đung ốc sên chụp lại cảnh tượng 'bé Marco' vào để lưu niệm. Ngay cả Izo, người vốn giữ hình tượng nhất, cũng phải che miệng cười khúc khích.

Chỉ có Marco là im lặng. Cái im lặng đáng sợ, cộng với đôi mắt nửa cụp nửa hờ hững, khiến không ai dám đến gần. Nhưng Ace vô tư cứ cười lớn, không hề hay biết bản thân đang chơi đùa với lửa.

---

Đến tận chiều, khi nắng đã ngả sang màu vàng nhạt, Ace vẫn chưa chịu thôi. Cậu gập người xuống, cuối đầu dí sát mặt vào Marco nhỏ, giọng lấp lửng đầy chọc ghẹo:

"Có bé nào mà lạnh lùng dữ vậy không~ để anh hôn một cái nào-"

Chưa kịp nói hết câu, Marco bất ngờ nhón chân lên, kéo cổ áo Ace và chụt một cái lên môi cậu.

Đồng bọn: "…"

Ace, người đang hóa đá vì bị hôn, lấp bấp nói : "Anh, anh, anh, anh!!!!"

Không gian im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền.

Izo há hốc miệng, quạt cầm trên tay rớt xuống đất. Thatch đứng bật dậy, hai mắt sáng rực như vừa chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một. Vista cười khùng khục, trong khi mấy thuỷ thủ trẻ xì xào như đang xem vở kịch tình cảm nóng bỏng:

"Marco đội trưởng… hôn thật kìa…"

Ace hoàn toàn chết đứng. Cậu cảm giác tim mình muốn nổ tung trong lồng ngực. Khuôn mặt vốn đỏ lên vì cười nay đỏ bừng như trái gấc, hai tai cậu nóng ran. Não cậu chỉ còn duy nhất một câu hỏi: Vừa rồi… Marco… hôn mình thật sao!?

Cậu há hốc miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt ra nổi một chữ nào.

Marco nhún vai thản nhiên, quay lưng bước đi, giọng anh vang lên trầm thấp nhưng đầy thách thức:

"Em cứ trêu nữa đi."

---

Tối hôm đó, Ace lăn lộn trên giường như con cá mắc cạn. Cậu ôm gối, úp mặt vào chăn, gào thét: "Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa!!!"

Nhưng cảnh tượng đôi môi vào chạm nhau kia cứ lặp lại đi lặp lại như cái máy phát, rõ rệt như khắc trong trí nhớ. Tim Ace đập liên hồi, mỗi nhịp như thúc mạnh vào lồng ngực.

Trong khi đó ở phòng bên cạnh, Marco với vóc dáng nhỏ bé thì ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gương mặt anh yên bình đến khó tả. Thật đúng với câu người sống ác sẽ sống thảnh thơi.

---

Hai mươi bốn giờ sau, Marco đã khôi phục lại hình dáng bình thường. Không ai dám nhắc lại chuyện hôm qua, nhưng cái uy lực lạnh lùng của anh tăng lên gấp bội.

Mỗi khi Ace chỉ vừa hé môi định trêu chọc, Marco nghiêng đầu qua, đôi mắt xanh hờ hững liếc như muốn nói rằng, em cứ trêu nữa đi xem anh dám làm gì em không. Và thế là Ace lập tức im bặt, nuốt hết mọi lời định nói, rụt cổ như mèo con bị dội nước.

Nguyên con tàu nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa rùng mình:

"Quả thật… đội trưởng Marco mới là người nguy hiểm nhất."

---

(='ω'=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com