14. [MarAce] Con gái.
(Một lần bất cẩn trong trận chiến, Ace dính phải năng lực kỳ quái từ một trái ác quỷ - biến cậu thành... con gái trong 24 giờ. Tóc dài, mắt xám, ngực nở, mông cong, eo con kiến làm Marco điêu đứng.)
---
"Đừng! Có! Nhìn! Em!"
Giọng nói the thé, cao vút vang lên từ chiếc giường trong góc của phòng y tế. Ace co quắp người trên giường, hai tay cậu siết chặt lấy chiếc áo choàng mà Marco đã đắp cho cậu. Chiếc áo rộng thùng thình, chật vải thô ráp, dài đến mắt cá chân, bao phủ hoàn toàn thân hình nhỏ nhắn bất đắc dĩ của cậu lúc này.
Dưới lớp vải, những đường cong mềm mại, trơn láng run lên, rõ là Ace đang tức giận đến run người. Một mái tóc dài đen nhánh, mềm mại như nhung xõa xuống vai và gối, làm bật lên làn da trắng hồng và đôi mắt to đen láy, thứ vũ khí khiến Izo phải thảng thốt hét lên sáng nay. Gương mặt cậu đỏ bừng không phải vì phát sốt, mà hoàn toàn là vì tức và ngượng. Cậu cảm thấy nóng ran khắp người, chỉ ước gì mình có thể bốc cháy thành tro rồi biến mất khỏi cái tàu chết tiệt này cho xong!
Marco đứng im phăng phắt trước cửa phòng. Hai tay anh cầm chặt khay băng gạc và lọ thuốc sát trùng, các ngón tay dùng lực như muốn bóp nát cái khay trên tay. Cho dù gương mặt vô cùng bình thản, thậm chí có phần hơi vô cảm. Nhưng đôi mắt y vô ý mà lướt qua thân hình đang cuộn tròn kia, từ mái tóc mềm mại, xuống sống lưng mảnh mai đang căng cứng vì ngượng ngùng, rồi dừng lại ở mắc cá và các ngón chân trần thon thả lộ ra đang quặp chặt vào nhau.
"Anh chỉ đang kiểm tra xem em có bị thương thêm không thôi." Giọng anh trầm xuống, cố tình giữ một nhịp độ đều đều.
"Nhưng ánh mắt anh... nó không ổn chút nào hết!" Ace hét lên, giọng nữ vỡ ra thành một âm thanh chói tai. Hai tay cậu kéo mạnh tà áo choàng lên che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt long lanh nước đầy vẻ cảnh giác và xấu hổ.
"Đừng nhìn em như thế! Anh muốn ăn thịt em à!?"
---
Trở về vài phút trước sau khi trận chiến kết thúc.
Tình hình thực sự là một mớ hỗn độn. Trận chiến khi nãy với một băng hải tặc lập dị đã kết thúc bằng một thứ năng lực trái ác quỷ kỳ quặc nhất mà băng Râu Trắng từng chứng kiến, khả năng hoán đổi giới tính đối phương trong vòng vài ngày. Và nạn nhân duy nhất, người đã lãnh trọn đòn tấn công ấy, không ai khác ngoài Portgas D. Ace.
Izo, người vốn kỹ tính với cái đẹp, đã đứng hình vài giây khi thấy Ace bước ra với vẻ đẹp điếng hồn, mái tóc dài đen tuyền cùng thân hình mảnh mai.
"A!" Izo thốt lên, một tay đưa lên che miệng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và đầy háo hức.
"Đợi một chút! Đừng động đậy!!" Anh hét lên rồi lập tức lao đi như tên bắn, mắt săn lùng khắp boong tàu để tìm con ốc sên máy ảnh quý giá của mình.
Thatch đứng cạnh đó, vẻ mặt ban đầu cũng bất ngờ trước ngoại hình mới của Ace. Nhưng chẳng mấy chốc, sự kinh ngạc của hắn nhanh chóng chuyển hướng sang chính người bạn đời của mình. Thấy Izo, người thường rất điềm tĩnh và chỉ dành ánh mắt trầm trồ cho mình giờ lại hoàn toàn say mê và cuồng nhiệt vì vẻ đẹp của Ace, một cảm giác chua loét khó tả nổi lên trong lòng Thatch. Hắn khoanh tay lại, khóe miệng vốn hay cười giờ xệ xuống, nhìn theo bóng lưng Izo với ánh mắt hờn dỗi.
Izo quay trở lại, chuẩn bị chụp lấy khoảnh khắc nghìn năm có một này. Thấy vẻ mặt của Thatch, Izo thở dài, Anh bước đến bên Thatch, cười cười đổ thêm dầu vào lửa cho hắn:
"Thôi được rồi... dù sao anh cũng hiểu mà... ai mà chẳng yêu cái đẹp, đúng không?" Izo nói, tay vô thức xoa xoa cánh tay của hắn.
Thatch đen mặt lầm bầm, cố ý quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không quan tâm.
Izo cười đến vui vẻ, không nói thêm gì. Anh chủ động chụp lấy tay Thatch, kéo hắn cúi người xuống một chút, rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Trêu xong rồi phải dỗ, sau đó Izo giọng đầy vẻ dỗ dành: "Trong mắt tôi, lúc nào anh chẳng là người đẹp nhất?"
Gương mặt hắn mắt thường cũng thấy lập tức giãn ra, khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười quen thuộc, dù vẫn cố giả bộ bị chọc tức: "Hừ! Coi như em biết."
Trong khi đó, Haruta, với bản tính nhanh nhẩu, đã lợi dụng lúc mọi sự chú ý đổ dồn vào khoảnh khắc ngọt ngào của hai vị kia, liền lén dùng ốc sên chụp cả trăm tấm ảnh.
Chỉ có Marco là vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạ thường. Anh lẳng lặng thu dọn chiến trường, phân công nhiệm vụ, cũng như ra hiệu cho Ace đi cùng hắn. Duy chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Ace với một sự chăm chú khác thường, rồi tự tay mang khay thuốc vào phòng y tế.
Cánh cửa kêu ken két khi Marco đẩy vào. Ace đang nằm nghiêng quay lưng lại phía cửa. Dáng người cậu nhỏ bé hẳn đi dưới tấm chăn mỏng. Mái tóc dài như một dòng suối đen chảy dài trên gối trắng. Hai má Ace vẫn còn ửng hồng phồng lên, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt trong giấc ngủ mơ màng vẫn không giấu nổi sự bực bội và xấu hổ.
Marco khựng lại ngay tại cửa, hơi thở chợt ngắt quãng. Một cảm giác kỳ lạ, nửa như muốn bảo vệ, nửa như muốn chạm vào y, xâm chiếm lấy anh. Đáng yêu thật... anh nghĩ thầm.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn như muốn đục mấy lỗ phía sau cậu. Ace cựa mình, đôi mắt lim dim liền thanh tỉnh, y bật dậy ngay lập tức.
"Anh lại đang nghĩ gì quái quỷ trong cái đầu đó hả?!" Cậu trợn mắt cố tỏ vẻ bực bội nhưng có vẻ khá... vô hại?, giọng đầy cảnh giác nhưng vẫn không giấu nổi sự ngại ngùng.
Maro khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm mắt anh cong lên. Anh bước tới, đặt khay thuốc xuống bàn, giọng điềm nhiên: "Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh chỉ đang nghĩ là... em trông rất hợp với dáng váy đó thôi."
"Tôi! Không! Có! Mặc! Váy! Đó là áo choàng!!" Ace gầm lên, mặt đỏ au, tay y cầm vội chiếc gối ném thẳng về phía Marco.
Dù liên tục than trời trách đất, gầm gừ phản kháng, Ace cuối cùng vẫn để cho Marco chăm sóc những vết thương nhỏ trên người. Miệng cậu lẩm bẩm đủ thứ lời "chim xanh chết tiệt", "biến thái lông lá", nhưng khi cơn mệt mỏi ập đến, thân hình nhỏ bé ấy lại theo bản năng tìm kiếm hơi ấm liền rúc vào lòng Marco.
Hơi thở của Ace dần đều đặn và sâu, chìm dần vào giấc ngủ, Marco cúi đầu xuống, môi gần như chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu, anh thì thầm: "Nếu em thực sự là con gái... anh nghĩ trái tim mình cũng sẽ vẫn hướng về em như thế này thôi."
Ace, người đang trong cõi mơ màng, hé mắt. Ánh mắt mờ ảo của cậu dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh nhưng dịu dàng của Marco một lúc, rồi cậu nhắm mắt lại, vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng nụ cười nhỏ hạnh phúc, đã không thể giấu nổi, nở bung trên khóe môi đỏ mọng của cậu.
---
Vài ngày sau, sức mạnh quỷ ác biến mất, Ace trở lại là chàng trai mạnh mẽ đầy lửa nhiệt huyết với mái tóc ngắn quen thuộc và thân hình săn chắc.
Mọi thứ dường như trở lại nhịp điệu thường ngày.
Chỉ trừ Marco.
Thỉnh thoảng, trong lúc Ace đang ăn uống no nê, hay đang say sưa kể về một trận chiến, Marco lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, giọng điệu pha chút tiếc nuối vu vơ:
"Em mà để tóc dài... chắc sẽ đẹp lắm."
"MARCO CHẾT TIỆT!!" Ace lập tức nổi đóa, mặt đỏ bừng, một quyền nhanh như chớp đánh thẳng vào mặt anh, nhưng Marco đã né đi một cách thuần thục, nụ cười không hề tắt trên môi.
Dù vậy, trong đáy mắt Ace, không còn là sự giận dữ thuần túy, mà thấp thoáng một chút bối rối và một tia hồi hộp khó tả.
----
┌(・。・)┘♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com