16. Đảo cầu hôn.
Trên tuyến hàng hải vùng giữa Grand Line, Moby Dick cập bến một hòn đảo có vẻ yên bình – thời tiết dễ chịu, người dân thân thiện, hàng quán đầy ắp đặc sản bản địa.
Một nơi tưởng chừng như hoàn hảo để tiếp tế lương thực và nghỉ ngơi.
Cho đến khi một cô gái tóc vàng xinh đẹp mặc váy trắng lao tới, ôm chặt lấy tay Ace ngay khi cậu vừa bước chân lên cảng.
"Cuối cùng em cũng tìm được chồng tương lai của mình rồi!!!"
Không khí bỗng đóng băng.
"...Hả???" – Ace trố mắt.
Cả băng Râu Trắng há hốc.
---
Hòn đảo tên Amora (tiếng Tây Ban Nha là "tình yêu"), các ngư dân thường gọi là “Đảo Cầu Hôn”. Trên hòn đảo này lưu giữ một truyền thống kì lạ:
Phụ nữ trên đảo được quyền chọn người đàn ông mà họ thấy là định mệnh. Nếu được Thần Đảo chấp thuận, cả hai sẽ thành hôn ngay lập tức.
Nếu bị từ chối… người bị chọn sẽ bị giam giữ cho tới khi tìm được tình yêu đích thực và cả đoàn của họ sẽ vĩnh viễn không được đặt chân lên đảo.
Đáng tiếc, người chọn Ace lại là công chúa của đảo.
Cô ấy khoác tay Ace cười tươi như nắng:
"Ngọn lửa ấy! ánh mắt ấy! – anh phải là chân mệnh thiên tử của đời em!"
Ace vùng vẫy: “Tôi không phải!!”
Người dân xôn xao. Thần Đảo đã chứng nhận ánh sáng tình yêu. Nếu Ace không cưới… anh sẽ bị giam giữ và cả Moby Dick sẽ bị đuổi khỏi đảo.
Thatch ngồi thở dài: “Tiếc thật, thực phẩm ở đây giá rẻ, chất lượng lại tốt nữa chứ…”
Izo liếc sang, huých nhẹ vai Thatch rồi chỉ vào con chim xanh gần đó: “Nói nhỏ thôi Thatch! Marco đang nhìn như muốn đốt cháy hết cái đảo này rồi kìa.”
---
“Trừ khi~...” công chúa mỉm cười duyên dáng, cô kéo dài câu nói: “anh đã có người yêu! Và đó là tình yêu thật sự. Thần Đảo sẽ công nhận nếu thấy đủ chân thành.”
Tất cả ánh mắt quay lại nhìn Ace.
Marco-đen mặt bước tới, ánh mắt sát khí:
"Phải chứng minh sao? Tôi sẽ cho các người thấy."
Anh nắm lấy tay Ace, siết chặt. Những vệt hồng xuất hiện trên má Ace, cậu ngượng ngùng lúng túng.
---
Nhiệm vụ đầu tiên: Làm người yêu ghen.
Công chúa vòng tay ôm cổ Ace trước mặt Marco.
Anh không nói gì.
Nhưng chưa đến mười phút sau, cả khu vườn phía sau cháy xém, bốc khói mù mịt.
Không ai thấy Marco dùng lửa. Những người thủy thủ đoàn thì thầm: “Haki ghen tuông chăng?”
---
Nhiệm vụ hai: Ai hiểu Ace hơn?
Câu hỏi được đưa ra:
“Người yêu của Ace, hãy nói Ace thích ăn gì nhất?”
Marco không cần suy nghĩ:
“Thịt nướng bằng chính ngọn lửa của cậu ấy. Cay vừa. Không quá khô.”
Công chúa: “Bánh pudding sô-cô-la!”
Ace bị bịt mắt nhưng bật cười: “Câu đầu.”
---
Nhiệm vụ cuối cùng: Một nụ hôn thật sự.
Ace đỏ mặt: "Cái... cái gì chứ..."
Marco cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm rất khẽ:
"Nếu em không muốn… tôi sẽ không ép. Nhưng tôi muốn nói… tôi thích em."
Ace bối rối, ánh mắt lấp lánh giữa tiếng tim đập dồn dập.
"...Vậy thì làm đi. Nhanh lên trước khi em đổi ý."
Marco bật ra một tiếng cười khẽ. Anh đặt một nụ hôn lên môi Ace. Nhẹ nhàng và chân thành.
Ngay giây đó, mặt đất rung nhẹ. Một luồng sáng vàng ấm áp bao quanh họ.
Thần Đảo phán:
“Tình yêu đích thực. Thử thách kết thúc.”
---
Tối hôm đó, Moby Dick căng buồm rời đảo.
Marco ngồi tựa lan can, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu hỏa quyền bên cạnh.
“Tôi không cần lễ cưới. Em biết tôi chọn em là đủ.”
Ace nghiêng đầu, cười trêu:
“Còn em thì nghĩ… cái hôn trước mặt cả làng mới là nổi bật nhất.”
Marco: “…Thích bị hôn thêm một lần nữa trước mặt cả tàu không?”
Ace: “Đừng! Em đầu hàng!!”
---
(=^・ェ・^=)ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com