17. Mất trí nhớ.
(Sau trận chiến nảy lửa với một hải tặc sở hữu trái ác quỷ có khả năng tạo ra làn sương gây nhiễu loạn trí nhớ, Ace tỉnh lại với một gương mặt ngơ ngác. Cậu quên sạch mọi người... ngoại trừ Marco.)
⚠16+(?)⚠
---
Vài giờ sau, khi mặt trời lên cao, cả băng tụ lại trên boong, thấp thỏm nhìn người đội mũ lửa đang từ từ mở mắt.
Ace chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh.
Cả băng nín thở.
Một giây. Hai giây.
Ba giây sau-
"...Mấy người là ai?"
Boong tàu im phăng phắc.
Thatch suýt làm rơi ly nước:
"Cái gì cơ???"
Izo lập tức bước tới, nhẹ giọng:
"Ace? Là Izo đây, cậu có nhận ra tôi không?"
Ace nghiêng đầu, nhìn kỹ một hồi, rồi lẩm bẩm:
"...Cô gái mặt đẹp?"
Izo: "..."
Chỉ đến khi một bóng người quen thuộc bước tới, Ace mới bỗng sáng mắt. Cậu bật dậy, chạy ngay lại ôm chặt.
"Anh Marco! Anh không sao đúng không? Em lo chết đi được!"
Cả tàu: "....???"
---
Từ giây phút đó, Ace bám Marco như keo.
Ăn cũng ngồi kế bên, ngủ cũng gác tay qua người anh. Marco vừa định bước vào phòng tắm, cậu cũng hí hửng đi theo, suýt thì chui vào bồn cùng nếu Marco không kịp đạp cửa đóng lại.
Ace cười tươi rói, gọi Marco là 'người yêu' mọi lúc.
Izo chỉ vừa ngồi cạnh hỏi thăm sức khỏe đã bị Ace chen vào giữa, ôm vai Marco, cau có:
"Chị gái mặt đẹp kia, chị muốn gì với người yêu em vậy?"
Izo quay đi, năm ngón tay 'khẽ' siết cán quạt. Anh thề rằng sau khi Ace khỏi anh lập tức ném thằng nhóc láo toét đó xuống biển.
Thatch thì thầm: "Chuyện này là... mất trí nhớ hay mất liêm sỉ vậy trời?"
Izo dựa vào người Thatch làm hắn căng thẳng đến cứng người nói: "Chắc là cả hai."
---
Marco vẫn giữ gương mặt bình thản như mọi khi, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ khi Ace lại vòng tay ôm cổ mình giữa bữa cơm. Anh không đẩy ra.
Không ai dám hỏi - nhưng tất cả đều thấy rõ ánh mắt Marco đã dịu dàng hơn hẳn.
---
Sau khi trái ác quỷ hết hiệu lực, Ace nằm dài trên giường y tế, tay gác trán, nhíu mày.
Marco ngồi cạnh, chậm rãi hỏi:
"Em nhớ lại rồi à?"
"...Ừ." - Ace gãi đầu, khẽ cười - "Tất cả."
Marco gật đầu, định ghi gì đó vào cuốn sổ tay thì bị Ace lấy mất cây bút.
Ace bật dậy, nghiêng đầu miệng cắn phần đầu bút, nở nụ cười có phần ranh mãnh:
"Nhưng mà... có một thứ em muốn giữ nguyên."
Marco hơi nhướn mày, đặt cuốn sổ sang một bên: "Hửm?"
Ace cười gian:
"Cảm giác được ôm anh suốt ngày ấy. Em thấy thích lắm."
Một khoảng lặng.
Marco bỗng bật cười, tiếng cười trầm thấp, nhưng mang theo chút gì đó rất... lưu manh.
Anh đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần giường. Bóng anh đổ xuống người Ace.
"Vậy à..."
Ace còn chưa kịp phản ứng, Marco đã cúi xuống, một tay chống bên hông cậu, tay kia nhẹ nhàng đỡ gáy Ace, giam cậu trong một khoảng không nhỏ hẹp. Hơi thở anh phả sát bên tai.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Ace nghe rõ nhịp thở đều đặn từ người kia - và tim cậu thì đập loạn.
"Vậy em chuẩn bị tinh thần đi..." - giọng Marco khàn nhẹ - $Vì lần này, anh sẽ không chỉ để em ôm đâu."
Chưa dứt câu, Marco đã nhẹ nhàng đẩy Ace nằm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy cậu trai dưới thân đỏ bừng như con tôm
"Khoan khoan, Marco! Em đùa thôi mà-!"- Ace vùng vẫy nhưng không có chút uy lực nào.
Marco khẽ cười, Marco đặt ngón tay lên môi Ace, áp trán mình lên trán cậu.
"Anh thì không."
Cửa phòng y tế khép lại. Tối hôm đó, ai cũng thấy Ace không rời phòng suốt buổi.
---
Sáng hôm sau, cậu ra ngoài với cái cổ áo kéo cao bất thường, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào ai, còn Marco thì... tươi tỉnh đổ trà cho mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thatch ngồi uống rượu, lẩm bẩm:
"Anh thà bị mất trí còn hơn bị phát cẩu lương liên tục kiểu này..."
Izo đứng cạnh, phe phẩy quạt, thản nhiên nói:
"Uống đi. Còn dài."
---
ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com