18. Cái bóng.
Tàu Moby Dick cập bến đảo Shade – một hòn đảo bí ẩn được cho là nơi cư trú của nhiều loài thực vật mang năng lực dị thường. Marco dẫn đầu một nhóm thủy thủ xuống đảo tìm kiếm dược liệu. Giữa rừng sâu, anh vô tình chạm vào một bông hoa đen tuyền. Ngay khi những ngón tay chạm tới cánh hoa, nó đột ngột héo rũ, tỏa ra làn khói tím sẫm.
Bịch!
Một người khác hệt Marco ngã xuống ngay trước mặt anh, Nhưng nụ cười của hắn lại mang theo mị hoặc lạ lùng.
"Ngươi là ai?" – Marco lạnh giọng.
"Ta là ngươi. Nhưng là phần ngươi không bao giờ dám thừa nhận." – cái bóng nhếch môi.
Chưa kịp để Marco định hình nó quay phắt đi vang rộng cánh phóng lên trời.
"Giờ thì ta có việc quan trọng hơn…"
"Nó đang bay về hướng Moby Dick, lập tức quay về!" Marco hét lớn.
"Rõ!"
---
Trên tàu, Ace đang lau sạch nòng đại bác thì bất ngờ cổ áo bị 'Marco' kéo sát lại.
"Gì vậy?! Marco hả? Không phải anh đang trong rừng sao?" – Ace hỏi
"Chỉ muốn ngắm em gần hơn thôi. Em càng lớn, càng đẹp mắt." cái bóng khẽ liếm môi.
Ace sững người trong giây lát rồi bật lùi ra xa, dùng Hỏa Quyền thủ thế, ánh mắt cảnh giác.
"Ngươi không phải Marco! Ngươi là tên quái nào?!"
'Marco' chưa kịp tiến thêm bước nữa thì từ trên cao, Marco thật hạ xuống giữa boong, chắn chắn trước mặt Ace, đem cậu ra sau lưng bảo hộ.
Những thành viên còn lại cũng kịp quay trở về, đứng vây quanh, sẵn sàng ứng chiến.
Cả tàu rơi vào một khoảng lặng kỳ dị khi hai Marco đứng đối diện nhau.
Sinh-vật-giống-y-hệt-Marco mấp máy môi:
"Ta chỉ là cái bóng của hắn. Ta mang theo những điều hắn không bao giờ dám nói… những điều hắn luôn giấu đi, kể cả với người mà hắn yêu." – 'Marco' nói, giọng nói khinh rõ ra mặt.
Tất cả quay qua nhìn Marco thật. Người luôn điềm đạm giờ chỉ im lặng, siết chặt tay và tránh ánh mắt Ace.
"Anh... thật sự thích em?" – Ace hỏi khẽ.
Marco không trả lời. Nhưng bàn tay siết chặt, gân xanh nổi rõ.
Thatch khoanh tay: "Nếu Marco không thừa nhận, có khi nào cái bóng đó sẽ tồn tại mãi mãi không?"
Izo ngồi bắt chéo chân châm chọc:
"Thú vị thật, yêu mà cũng phải để bản sao mở miệng dùm."
'Marco' vụt tới: "Nếu ngươi không nói-"
Trong chớp mắt, nó thoắt người, lướt một vòng ra sau Marco như làn khói đen, rồi bất ngờ ôm lấy eo Ace từ phía sau, giọng lảnh lót:
"Ta sẽ hôn Ace ngay bây gi-."
ẦM!
Một luồng lửa xanh bùng lên như sấm nổ. Marco lao tới giật phắt Ace ra khỏi vòng tay cái bóng, kéo cậu ép sát vào ngực mình.
Ace đứng hình, mặt đỏ như lửa. Marco thật trợn mắt gằn giọng: "Ta đã cho phép điều đó chưa?"
Anh nhìn người trong ngực, hít sâu một hơi:
“Ace… Tôi thích em. Thích đến mức mỗi lần em bị thương, tôi chỉ muốn giết kẻ đã làm điều đó. Thích đến mức... tôi ghen với cả những ánh mắt em vô tình trao cho người khác. Thích đến mức—”
"Đủ rồi Marco!" Ace cắt ngang đưa hai tay lên che miệng hắn, đôi tai đỏ lựu, nếu còn để hắn nói nữa chắc cậu không dám nhìn mặt hắn luôn quá.
Marco chớp chớp mắt, tính nói gì đó nhưng bị Ace cắt ngang:
"Marco... em sẽ không nói lại lần hai đâu, em cũng thích anh, ngay từ đầu... đã để ý anh rồi."
Ace nói nhanh tới mức cậu không nhớ bản thân đã nói những gì.
Thấy cảnh tượng trước mắt hắn không khỏi bật cười, lại càng ôm chặt Ace hơn.
'Marco' nhìn hai người trước mặt mỉm cười, tan dần trở lại thành cái bóng vô tri dưới chân Marco.
---
Hai người vẫn giữ tư thế đó, cho tới khi Ace khó thở ngước mặt lên từ ngực Marco, mắt long lanh:
"Vậy… giờ ta là người yêu hả?"
Marco gật nhẹ.
Ngay sau đó, Ace nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, đặt một nụ hôn lên môi.
Marco:... Đã mất nhận thức.
Cả tàu im phăng phắc:...
---
Phía trên nơi Thatch và Izo đang đứng hóng chuyện.
Thatch nhấp ngụm bia, ngả người tựa vào lan can tàu, giọng bỡn cợt:
"Phượng hoàng cổ lỗ sĩ cuối cùng cũng tìm được đồng cỏ xanh mơn mởn rồi ha…"
Izo không nhịn được bật cười, xòe quạt che nửa mặt:
"Cỏ non mà chịu cho trâu già gặm cũng là kỳ tích rồi đấy."
---
(≧ω≦)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com