19.1 Người trong mơ.
(Sẽ ra sau nếu có một thế giới không tồn tại Ace và Marco lại thường xuyên mơ thấy cậu). Nghe như thuyết thế giới song song he...
---
Trên boong tàu Moby Dick, gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hương muối mắn mặn. Bầu trời xanh biếc, tĩnh lặng, không gợn lấy một áng mây. Marco ngồi một mình, ánh mắt dõi về nơi xa, tay lặng lẽ siết lấy ly rượu.
Dạo gần đây, anh thường mơ cùng một giấc mơ kì lạ.
Một chàng trai trẻ khoảng chừng mười bảy tuổi, mái tóc đen rối bù, làn da rám nắng. Cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên vẻ lém lỉnh và bướng bỉnh. Trên đầu là chiếc mũ kỳ quặc với hai biểu tượng mặt cười - một buồn, một vui. Cánh tay cậu có hình xăm "ASCE", với chữ "S" bị gạch chéo, sau lưng lại mang biểu tượng quen thuộc của băng Râu Trắng.
Marco tự hỏi: từ bao giờ trong băng lại có một người thú vị đến vậy? Cảm giác thân thuộc giữa anh và cậu ta rõ rệt đến mức khiến tim anh nhói đau mỗi khi tỉnh giấc.
Trong mơ anh và cậu ta cùng say chén, chia nhau lát thịt nướng, rồi ngả đầu ngủ giữa tiếng sóng. Có lúc đứng cạnh nhau giữa boong tàu, lúc thì lưng kề lưng chiến đấu. Khi thì cùng ngắm hoàng hôn, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bên nhau.
Cậu trai ấy thường trêu chọc anh vì vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, rồi lại cười khanh khách khi bị anh đá nhẹ vào mông.
Mỗi đêm là một giấc mơ khác nhau. Cho dù cảnh vật có thay đổi thì vẫn luôn có sự xuất hiện của cậu chàng. Cảm xúc của anh trong mơ chân thật đến mức tim anh hẫn nhịp.
Nhưng kì lạ thay...anh không tài nào nhớ được khuôn mặt cậu.
Dù cố gắng đến đâu, từng chi tiết cũng cứ mờ dần đi như khói sương. Như thể ký ức ấy đã bị thời gian tẩy xoá, chỉ còn lại cảm xúc dai dẳng đeo bám trong tim.
---
Marco bắt đầu hay đến ngồi bên cạnh Bố Già, vào những đêm muộn khi boong tàu chỉ còn tiếng sóng vỗ lăn tăn. Anh không uống rượu, chỉ im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói.
"Con cứ mơ thấy một người."
Newgate quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Mỗi đêm... là một giấc mơ khác nhau... Nhưng lúc nào cũng có cậu ta. Một thằng nhóc tóc đen rối bù, đội cái mũ kỳ cục."
Marco ngừng lại, dường như nhớ điều gì đó, miệng anh khẽ cười: "Cậu ấy hay cười lắm. Rất dễ mến nhưng cũng thật phiền. Lúc nào cũng bám theo, cứ gọi tên con suốt."
Ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm vào khoảng tối mịt mù ngoài biển.
"Con nhớ rõ cả hình xăm sau lưng cậu ta... Là biểu tượng của băng mình. Cả cái giọng nói lười nhác, ánh mắt đó... Con nhớ từng chi tiết một. Nhưng... con chưa từng gặp cậu ta, Bố à. Chưa từng."
Newgate vẫn lặng thinh. Một lát sau, ông mới lên tiếng, giọng trầm trầm như gió biển:
"Những giấc mơ lặp đi lặp lại không phải ngẫu nhiên, con trai. Có thể con đã từng gặp cậu ấy, nhưng quên mất... hoặc có thể cậu ta chưa từng tồn tại ở thế giới này."
"Vậy sao con lại đau lòng đến thế?"
Marco hỏi, giọng khàn đi.
"Vậy sao mỗi lần tỉnh dậy, con thấy tim mình đau đến thế? Như có ai bóp nghẹn lấy nó... Cứ như con vừa đánh mất một điều vô cùng quan trọng, mà chẳng biết đó là gì."
"Có những người, dẫu con chưa từng gặp... nhưng linh hồn con vẫn nhớ họ."
"...Vì sao?"
"Có thể... con đã đánh mất họ ở một nơi nào đó. Ở một thời khắc nào đó mà chính con cũng không biết."
Hai từ “đánh mất” cứ vang lên trong tâm trí Marco.
Giọng anh khô khốc: "Con không nhớ mặt cậu ấy. Kỳ lạ lắm... Cứ như cậu ấy bị xóa khỏi thế giới này."
Newgate trầm ngâm thật lâu. Cuối cùng, ông nói.
"Đã trễ rồi, con nên nghỉ ngơi. Cha tin, nếu linh hồn con còn nhớ… thì sớm muộn gì, con cũng sẽ gặp lại cậu ấy. Dù là trong mơ... hay một thế giới khác."
.
.
.
.
Khi trở lại khoang tàu, ánh trăng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ.
Lần này, Marco không lên giường ngay. Anh đứng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo biển khơi, nơi làn sóng lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.
Cảm giác quen thuộc lại ùa về, những giấc mơ... Anh không thể giải thích vì sao mình lại cảm thấy như thế, nhưng mỗi khi nghĩ đến chàng trai, một nỗi đau nhói lên trong tim anh.
Có phải anh đã đánh mất ai đó không?
-tbc-
---
(・∀・)ノ
Au: 🙏 Khi nào có ý tui xin viết tiếp chương 19. Nghĩ plot quá trời mà viết như gì v tr🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com