Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.3 [LawLu] Side story 3.

(Thời niên thiếu của lãnh hàn chủ tịch và đệ nhất phu nhân).

Luffy ở đây học cũng thuộc vào dạng khá giỏi đó nhe. Mà Law là thiên tài nên ảnh hay nói ẻm học dốt quài.
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
---

Trong những ngày tháng cũ ở trường trung học Kokoyashi. Không ai nghĩ rằng một học sinh ưu tú như Trafalgar D. Law và một kẻ đội sổ như Monkey D. Luffy lại có thể vướng víu vào nhau thật là một mối quan hệ kì lạ.

Người như thế... mà lại rung động vì một Luffy.

Đến cả Law ban đầu cũng nghĩ Luffy là kiểu người mà anh chắc chắn sẽ không bao giờ dây vào.

Họ không phải là kiểu người sẽ xuất hiện cùng khung hình nhưng rồi lại chẳng ai tách họ ra được nữa.

Lần đầu tiên Law để tâm đến Luffy chính là ở thời điểm đầu xuân.

---

Law chưa bao giờ thích con người.

Con người nói quá nhiều, cười quá lớn, sống quá ồn ào. Họ dễ dàng thân thiết, dễ dàng quay lưng, dễ dàng làm tổn thương nhau vì lợi ích trước mắt. Tất cả những gì anh học được từ những năm tháng khi mất đi người thân là thế.

Để tồn tại, anh chọn trở thành kẻ sống khép kín, lạnh nhạt với mọi thứ, dựng lên bức tường đúc bằng sắt thép mà không ai có thể bước qua. Law còn ghét ồn ào.

Thật ra, không hẳn là ghét. Chỉ là… nó khiến anh khó chịu. Cuộc sống của một đứa trẻ phải tự lập quá sớm như Law là chuỗi ngày học, thi và đạt thành tích. Anh không quen với thất bại, cũng không biết cách sống sao cho 'nhẹ đầu'. Những giờ giải lao trong mắt người khác là thời gian nghỉ ngơi, nhưng với Law, chỉ là cơ hội để tránh xa đám đông, chôn mình vào sách vở, giữ vững thứ hình ảnh mà ai cũng gán cho anh.

Thư viện là nơi trú ẩn hiếm hoi yên tĩnh, ngăn nắp và dễ kiểm soát đối với anh.

Cho đến một ngày, ghế trống bên cạnh ghế anh trong thư viện bị chiếm chỗ. Một đứa nhóc nằm ườn lên bàn, đầu tóc bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm, dép rớt một chiếc, cậu ta đang ngủ gật trên tập vở hóa học mở toang.

Anh nhíu mày: Lại một đứa vô tổ chức.

Law đứng dậy định bỏ đi. Nhưng rồi, cậu nhóc ngẩng đầu lên, mắt long lanh như mèo con, níu tay áo anh lại.

"Anh ơi… cho em hỏi câu này với ạ."

Nếu bình thường, Law sẽ mặc kệ mà đi tiếp. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, anh lại quay đầu nhìn cậu.

"Cậu học lớp mấy?" Law nhíu mày.

"Lớp 11A! Em là Luffy!"

"...Câu này cậu sai chỗ nhóm OH. Viết lại đi."

"Oaaa cảm ơn anh!! Anh ngầu ghê!" Luffy cười tươi như hoa.

Law quay đi, nhưng nụ cười cùng ánh mắt đó cứ ám lấy đầu óc anh, như một vệt sáng không chịu rời khỏi tâm trí.

---

Lần thứ hai, Luffy đột nhiên lao vào bàn Law trong thư viện.

"Torao! Chào nhaaaa~"

Law nhăn mặt, lạnh giọng: "Không có chỗ khác sao?"

"Có, mà em muốn ngồi đây."

"Làm phiền người khác là thú vui của cậu à?"

"Không phải. Nhưng mà anh nhìn lúc học chăm quá trời, em thấy… muốn làm quen."

"Không hứng thú." Law lạnh nhạt đáp.

Luffy cười toe toét: "Không sao. Vậy em làm phiền anh thêm vài lần nữa, rồi hứng thú sau cũng được."

Sau hôm đó, ngày nào Luffy cũng tới. Ngày nào cũng tới thư viện bám Law như sam, mang theo đủ thứ đồ vớ vẩn từ đồ ăn vặt, truyện tranh, bài kiểm tra điểm thấp, tâm trạng thất vọng, đến cả những tiếng cười giòn tan khiến ai cũng phải quay lại nhìn.

Law dĩ nhiên khó chịu. Anh không thích ồn ào, không quen bị làm phiền, càng không hiểu nổi một đứa học dốt như Luffy sao lại có thể vui vẻ vô tư đến thế. Nhưng… anh không lần nào đuổi Luffy đi.

Mỗi lần cậu ta hỏi bài, Law lại kiên trì giải thích. Mỗi lần Luffy buồn vì bị điểm kém, Law lại đưa cho một que sô cô la. Mỗi lần Luffy nói "Hôm nay em mệt", Law lại rút tai nghe nhạc đưa sang một bên tai kia của cậu. Không ai biết tại sao anh lại làm thế. Chính Law cũng chẳng hiểu được.

---

Luffy là phiên bản đối lập hoàn toàn với anh. Cậu ta sống bằng cảm xúc, yêu quý người khác mà không đắn đo, vô tư tin tưởng không cần bất cứ lý do gì. Còn Law, mọi thứ trong anh đều có lý do. Một lời nói, một hành động đều có cân nhắc và giới hạn. Anh chưa bao giờ quan tâm những cảm xúc ngu ngốc, càng không tin vào thứ tình cảm dễ đổi thay của con người.

Luffy không có giới hạn. Không nằm trong bất cứ logic nào anh biết. Và đáng sợ hơn, cậu ta đang dần phá bỏ giới hạn của chính Law. Cậu ta không sợ sự im lặng, không ngại khi Law lờ đi câu hỏi, không buồn nếu Law không đáp lại nụ cười. Cậu cứ đến, cười và nói linh tinh, kể những câu chuyện lặt vặt rồi lại bỏ về.

Nhưng chính điều đó khiến Law bắt đầu chú ý. Những câu chuyện tưởng vớ vẩn, đôi khi lại in sâu vào trí nhớ anh hơn cả những công thức toán học.

"Có một con mèo đen hay ra sân sau trường lúc bốn giờ chiều á."

"Thầy thể dục mang hai chiếc vớ không giống màu hôm nay!"

"Em ném bóng trúng đầu Sanji, cậu ta rượt em cả tiết luôn."

Law chưa từng nghĩ mình sẽ cười vậy mà có lúc suýt bật cười thật.

"Torao ăn cái này đi, em thấy anh học từ sáng rồi." Luffy dúi cho anh thanh bánh quy.

Law cầm lấy, định từ chối, nhưng chợt thấy ánh mắt tròn xoe đang nhìn mình chờ đợi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Luffy reo lên, như thể vừa thắng một trận đấu. Law không hiểu mình vừa đồng ý vì lý do gì.

Luffy thường ngồi cạnh Law trong thư viện, dù chẳng học hành gì mấy. Cậu gục đầu ngủ, vẽ linh tinh, hoặc chỉ ngồi cười nhìn Law lẩm bẩm giải đề. Law quen với việc chia nửa hộp sữa, quen với tiếng gọi "Torao!" vang lên mỗi sáng, quen với việc bị nằm tay kéo đi ăn sau giờ học. Lúc thì mang theo hộp cơm tự làm toàn trứng chiên xấu xí và xúc xích cắt hình bạch tuộc dị dạng:

"Torao ăn hông? Ngon lắm á!"

Lúc thì dúi vô tay Law mẩu giấy nhỏ:

"Anh cau mày hoài sẽ già nhanh đó."

Những ngày sau đó, Luffy không còn phải đơn phương chủ động nữa, vì Law đã biết đáp lại.

["Mai cậu có mang áo khoác không? Trời lạnh."]

["Đừng ăn bánh ngọt thay cơm trưa nữa."]

["Ra thư viện, tôi giữ chỗ rồi."]

Mọi người không dám tin vào mắt mình khi thấy Trafalgar Law đứng ở bãi đổ xe trường… chờ một thằng nhóc lớp dưới miệng cắn bánh bao chạy hối hả, trên tay còn cầm thêm một cái cho người kia.

"Torao! Đơi em xíu xìu xiu!!" Luffy chạy ra, vừa đeo ba lô vừa hét lớn. Ai đó suýt làm rớt chai nước khi thấy Law mỉm cười.

Luffy không biết từ bao giờ bản thân cậu lại thấy vui khi bị Law búng nhẹ vào trán vì tội ngủ gật, hay khi Law mắng vì quên ăn sáng nhưng rồi vẫn dúi cho cậu cái bánh bao nóng hổi trong cặp. Cậu gọi Law là "người khó ưa nhất thế giới", nhưng sáng nào cũng đứng đợi dưới gốc cây anh đào để 'vô tình' đi học chung. Mỗi ngày, từng chút một, Luffy thích Law hơn. Dù Law chẳng nói nhiều, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu thì dịu dàng vô cùng.

Họ bắt đầu đi với nhau nhiều hơn. Tan học thì về chung, có hôm Luffy trốn học, Law tìm được cậu rồi mắng té tát. Luffy giả bộ bị mắng đến rơi nước mắt, rồi phút sau vừa ăn kem người kia mua vừa bám lấy áo Law như không có gì. Law từng nghĩ mình sống rất lý trí, nhưng với Luffy thì mọi công thức đều vô hiệu. Anh bắt đầu biết chờ tin nhắn. Bắt đầu biết nhìn đồng hồ xem Luffy có trễ hẹn không. Bắt đầu muốn biết Luffy đang làm gì khi không bên cạnh.

Từ lúc nào anh bắt đầu để ý tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang? Từ lúc nào anh bắt đầu giữ một chỗ trống bên cạnh trong thư viện? Từ lúc nào anh bắt đầu ghét những ngày Luffy không đến?

Law không biết. Anh chỉ biết rằng, sự xuất hiện của Luffy đã trở thành một phần trong nhịp sống. Cậu ta cứ thế chen vào và Law lạ thay, không thể dứt ra được. Nhưng đồng thời, trong anh lại trỗi lên cảm giác hoảng sợ.

Không được. Không nên. Không thể.

Anh không cho phép bản thân bị kéo vào cảm xúc. Anh không muốn mở lòng cho bất kì ai. Đặc biệt là một kẻ hỗn loạn, ngốc nghếch còn trẻ con như Luffy.

Luffy cứ kéo anh ra khỏi vỏ ốc, cứ khiến anh để ý từng câu nói cậu ấy thốt ra, cứ khiến anh nhớ nhung vô cớ.

Anh bắt đầu tránh mặt Luffy. Đó là phản ứng duy nhất anh nghĩ mình có thể làm để tự bảo vệ bản thân. Anh sợ. Sợ nếu để mọi chuyện tiến xa, bản thân sẽ không kiểm soát được. Sợ một ngày cậu ấy rời đi, như tất cả những người anh từng yêu thương. Sợ chính trái tim mình. Nhưng sự vắng mặt của Luffy lại khiến anh mất ngủ. Anh nhớ cái giọng nói nhí nhố, nhớ ánh mắt ngây thơ, nhớ cảm giác bên cạnh ai đó mà mình không phải gồng lên tỏ ra mạnh mẽ. Và rồi anh hiểu, tránh mặt cậu ấy… chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

---

Một ngày mưa.

Law vừa thi xong, đầu óc trống rỗng, vai gáy mỏi rã rời, tâm trí nặng trĩu bởi kỳ vọng, áp lực, và những suy nghĩ không thốt nên lời. Anh không nghĩ sẽ có ai chờ mình. Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, dưới mái hiên, Luffy đứng đó cả người ướt nhẹp, hai tay ôm túi giấy đựng bánh vào trong lòng.

"Em biết hôm nay anh thi, em đợi."

Law sững người. Cảm giác ấm nóng từ ngực lan dần cả cơ thể. Một thứ cảm xúc không tên chiếm lấy tâm trí anh, Law chỉ biết tim mình đập nhanh đến nghẹt thở. Anh bước đến, cởi áo khoác choàng lên người Luffy.

"Đồ ngốc."

Cậu cười khanh khách, như mọi lần. Law chưa bao giờ thấy ai kỳ lạ như vậy. Cậu không thông minh, không giỏi ăn nói, không tính toán được tương lai. Nhưng cậu lại có một trái tim đủ lớn để yêu cả thế giới, và vẫn dư chỗ cho người như anh.

Law quay mặt đi, nhưng không kịp giấu đi thứ cảm xúc vỡ òa ấy nữa. Chết tiệt… anh rung động rồi.

Một buổi tối nọ trên sân thượng, Luffy hỏi anh:

"Anh có thích em không?"

Law lặng thinh. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi anh gật đầu.

"...Có." Giọng anh run nhè nhẹ.

Luffy nhào tới ôm anh, mạnh mẽ như mọi xúc cảm mà cậu luôn dành trọn.

"Em biết mà!"

Law bật cười, một nụ cười xuất phát từ cả tâm can như trút hết mọi gánh nặng.

---

Năm đó.

"Anh sẽ tốt nghiệp sớm thôi." Law nói với chất giọng đều đều.

Luffy đang cắn que kem bỗng khựng lại.

"Anh sẽ...rời đi xa hả?"

"Anh học đại học ở thành phố khác."

"Ừm..."

"Còn em?"

"Không chắc đâu."Luffy cười méo xẹo.

"Anh ghét phải xa em." Law nói khẽ.

Luffy mím môi, không trả lời, chỉ siết chặt tay Law như thể cố níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc, cuốn theo mùi hương đất ẩm sau cơn mưa vừa tạnh. Law nhìn xuống bàn tay nhỏ bé nhưng lại chắc nịch trong tay mình, cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối len lỏi trong lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh một cách không kiểm soát.

"Sau khi anh tốt nghiệp, chờ em anh nhé?" giọng nói của Luffy đều đều nhưng có một chút run run khó nhận ra nếu không để ý kỹ. Anh nắm chặt tay Luffy, ép cậu vào ngực mình, như muốn truyền cho cậu một phần sức mạnh, một phần an toàn, thứ mà anh chưa bao giờ dám trao cho ai.

Luffy nhìn anh với đôi mắt long lanh và một nụ cười nửa ngại nửa vui bật ra.

---

Ngày tốt nghiệp.

Sân trường ngập tràn tiếng reo hò, tiếng cười và cả tiếng bước chân lẫn nhau của học sinh và phụ huynh. Law đứng trên bục phát biểu, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, mắt hướng về phía trước nhưng trong lòng tràn đầy những cảm xúc chưa từng được bộc lộ. Anh nghe tiếng Luffy la hét từ phía dưới sân:

"TORAO LÀ NGƯỜI GIỎI NHẤT TRÊN ĐỜI!!"

Một chút bối rối, một chút xúc động len lỏi vào lòng anh, khiến khoé môi Law khẽ cong lên trong chốc lát. Anh quay đi, giả vờ điều chỉnh vest, nhưng ánh mắt lén nhìn Luffy cứ theo từng cử chỉ, từng chuyển động của cậu nhóc.

Khi buổi lễ kết thúc, hầu hết học sinh tản ra, cha mẹ ôm chầm lấy con, nhộn nhịp khắp nơi, Law kéo Luffy ra phía sau khu vườn ít người qua lại. Anh rút ra cuốn sổ bìa đen, hơi mòn vì lật đi lật lại nhiều lần, đặt xuống tay cậu.

"Anh đã tóm tắt tất cả những kiến thức trọng điểm và những thứ em từng hỏi. Đọc dần đi nhé." Law nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Luffy cầm lấy cuốn sổ, mắt chớp chớp, miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng chưa kịp. Law nghiêng người cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Luffy đỏ bừng, trái tim đập mạnh đến mức cậu không biết mình nên làm gì trước cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lùng này.

"Anh sẽ chờ em."
---

Chiều hôm đó.

trên sân thượng quen thuộc, Law ôm Luffy vào lòng, đầu cậu áp vào ngực anh, tay vẫn ôm chặt lấy Law như để chắc chắn không có ai khác chen vào.

"Ngày mai em tiễn anh đi." Luffy thì thào.

"Ừm." Law đáp, tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu, cảm giác như muốn giữ tất cả khoảnh khắc này trong tim.

"Anh lên đại học rồi, chắc chắn sẽ gặp nhiều người giỏi hơn em, hiểu chuyện hơn em… Anh sẽ quên em mất." Luffy giật mình, ánh mắt hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng kìm nén nước mắt.

Law nghiêng mặt nhìn cậu, giọng nghiêm trọng nhưng dịu dàng:

"Luffy, không đâu. Anh yêu em từ khi em cười với anh lần đầu tiên. Và vẫn yêu cho đến tận bây giờ, và cả sau này."

"Em cũng vậy, Torao ngốc." Luffy thì thầm, miệng mấp máy nhưng đôi tay không buông.

---

Năm đầu xa cách.

Luffy lên 12 với một khoảng trống trong lòng.

Mỗi buổi sáng Luffy thức dậy, căn phòng bỗng dưng trống trải, không còn ai đi ngang gọi cậu dậy, không còn tiếng càu nhàu nhẹ nhàng của Law mỗi khi cậu quên sách vở. Thư viện vẫn yên tĩnh như ngày xưa, nhưng chiếc ghế bên cạnh bàn học, nơi Law thường ngồi, giờ chỉ còn trống rỗng.

---

Cậu vẫn nhắn cho Law mỗi tối. Không phải những dòng dài, mà là những điều lặt vặt như khi cả hai còn gần nhau.

Luffy:

Hôm nay em được 80 điểm văn!

Có tiến bộ ghê chưa?

Luffy:

*Ảnh hộp cơm trứng chiên hình trái tim.*

Luffy:

Haha hôm nay thầy dạy Hóa mặc áo ngược!

Luffy:

Law em yêu anh.

Law luôn trả lời. Lúc nào cũng ngắn gọn, nhưng đủ để khiến Luffy vui vẻ cả một ngày.

Torao:

Ừm giỏi lắm.

Torao:

Đừng thức khuya quá.

Torao:

Nhớ ăn uống đầy đủ vào.

Torao:

Anh cũng yêu em.

---

Đôi khi Law sẽ tranh thủ thời gian trở về bên cậu. Họ gặp nhau ở góc phố nhỏ, yên tĩnh. Không lời nào được nói nhiều, chỉ lặng lẽ đan tay nhau, bước đi cạnh nhau dưới ánh nắng vàng nhạt, nghe tiếng lá xào xạc và cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay chạm nhau. Luffy kể chuyện nhỏ nhặt, Law gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười. Xa cách trở thành thử thách, nhưng cũng là minh chứng cho tình cảm không dễ phai mờ.

---

Gần kỳ thi đại học.

Luffy ngồi trước bàn học, đèn vàng hắt bóng lên tường. Trước mặt là cuốn sổ Law để lại từ lần gặp nhau lúc anh tốt nghiệp. Quyển sổ đã cũ do lật đi lật lại nhiều lần, góc mép quăn cả lên, vài trang nhòe mực.

Bên trong là dòng chữ viết quen thuộc gọn gàng, ngay ngắn, như chính con người Law.

Công thức, lý thuyết và cả ghi chú. Rải rác là những dòng nhắn:

"Em sẽ làm được."

"Cố thêm chút nữa."

"Đừng lùi bước."

"Anh tin em."

"Luffy, anh yêu em."

Trang nào cũng mang hơi thở của Law. Tỉ mỉ, âm thầm và dịu dàng.

Luffy khựng lại ở trang cuối. Một dòng viết tay xiên xiên như viết vội, hoặc có phần ngập ngừng:

"Nếu em thi đậu, anh sẽ hôn em thật lâu."

Một tiếng cười nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng. Rồi là tiếng hít vào, hơi dài, nghèn nghẹn.

Cậu đưa tay lau mắt, cầm bút viết xuống một dòng phía dưới dòng chữ của Law.

"Anh nói rồi đó nha."

---

Sau kỳ thi.

Luffy đậu.

Không phải thủ khoa nhưng số điểm lại nằm trong top 20. Đủ để cậu giữ lời hứa. Và để Law thực hiện điều đã viết.

Sáng hôm nhận kết quả, Luffy nhắn một dòng:

Luffy:

Anh chuẩn bị đi Torao!!!

Trong từng chữ là một cơn sóng trào dâng không nói nên lời.

Law trả lời ngay sau đó.

Torao:

Ra đi Luffy.

Anh đang đứng trước cổng nhà em.

Cậu nhóc năm nào từng ngồi ngủ gật trong thư viện, giờ đã lớn thêm một chút, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như vậy.

Luffy chạy lại ôm lấy anh.

"Em đến rồi nè, Torao."

Law hôn lên trán cậu, thở dài hạnh phúc.

"Chào mừng em về nhà, nhóc con."

Họ hôn nhau thật lâu, dưới gió chiều lồng lộng, như thể thế gian chưa từng sinh ra điều gọi là chia xa.

Như thể mọi năm tháng đợi chờ chỉ là khúc dạo đầu cho một bản tình ca chưa từng viết hết.

Bởi lẽ, người ta đâu chọn được trái tim mình sẽ rung đông vì ai. Nó chỉ đơn giản là xảy đến. Như lá mùa thu nhẹ rơi trên ngói đỏ, như sương mai chưa kịp gọi tên đã tan.

Nhưng nếu đủ kiên tâm để đợi, đủ lòng để tin, thì tình yêu sẽ lớn lên cùng ta.

Không vội vàng hay cuồng nhiệt như lửa, mà dịu dàng như nắng cuối đông rót qua ô cửa sổ ẩm hơi sương sớm.

Không ai trong họ phải thay đổi, mà là cả hai chọn bước về phía nhau, mỗi ngày từng bước một.

---

⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com