Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.4 [LawLu] Side Story 4.


(Nhật kí yêu nhau những ngày lên đại học của hai người. Góc nhìn của Luffy.)

(Thật ra Law cũng thuộc dạng giàu có do cuối năm 12 đã được Doflamingo nhận nuôi).

---

[Mùa xuân, ngày... tháng... năm...]

Tui viết mấy dòng này khi ông người yêu khó ở nhà tui đang ngồi gác chân đọc sách Y học cổ gì đó.

Trông ngầu ghê.

Còn tui thì... đang ngồi đây, bận ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ.

Tui dọn qua ở chung với ảnh lâu rồi, cảm giác vừa vui vừa sợ...

Phải nói sao nhỉ... Mỗi ngày mở mắt ra đều thấy bản mặt khó ở của Torao... ờm...là một dạng cảm xúc rất... khó tả.

---

[Mùa xuân, ngày...tháng...năm...]

Ngày tui dọn vào căn nhà bự chảng của ảnh thật sự là khoảnh khắc khó mà quên được.

"Em đem nhiều đồ quá." Torao nhíu mày, nhìn đống vali với túi đựng đồ của tui như thể tui mới chuyển cả siêu thị vào đây.

"Tại em sợ đói! Với sợ buồn nữa! Với em biết Torao không quan tâm đến sức khỏe bản thân... em mua cho em sẵn tiện mua thêm đồ bồi bổ cho anh."

Ảnh không nói gì. Chỉ mở cửa phòng rồi đi lấy nước cho tui.

(Tui thấy hai tai ảnh đỏ lên, tui biết ảnh khoái lắm mà làm giá nè ┐('∇`)┌)

Khi tui mở tủ đồ ra, nguyên một tủ toàn quần áo mới toanh luôn đó!

Có cái móc áo để trống trên đó có dán note ghi: "Của Luffy."

Tui biết rồi, người này đã chuẩn bị cho tui từ trước.

---

[Mùa xuân, ngày...tháng...năm...]

Ngày đầu tiên đi học chung, tui nắm tay Torao dắt đi vòng vòng như thể mới nhập học là phải giới thiệu người yêu cho toàn trường biết vậy.

"Anh ơi, thầy kia trông giống thầy giáo cấp ba không?"

"Ừm."

"Mà hình như cô kia nhìn anh hoài luôn á. Chắc mê anh rồi!"

Torao gõ đầu tôi bằng cây bút.

"Đừng nghịch."

Ơ kìa. Câu đó mà cũng đáng để gõ đầu sao trời?

---

[Mùa hạ, ngày...tháng...năm...]

Bạn biết gì không? Torao nghiêm khắc lắm, nhưng cũng lãng mạn... mà ổng không bao giờ thể hiện qua lời nói đâu toàn là mắng tui không. (`ε')

Như hôm tui ốm, chỉ sụt sịt mũi chút thôi, là ảnh ở đó chăm tôi suốt cả ngày.

Ảnh hông nói mà toàn làm không khiến tui có cảm giác an toàn dữ dằn.

Mà còn vụ này mới tức cười nè.

Tối qua, tui thức tới khuya làm bài luận trên laptop. Torao mắng tui bảo tui lo chơi không chịu làm rồi bây giờ mới làm.

(Ừ thì cũng đúng... mà tui cũng có làm chút chút từ trước rồi!).

Ảnh kêu tui ngủ đi mai dậy làm tiếp.

Tui lì lợm cãi: "Không được! Không nộp bài là chết đó!"

Vậy mà bạn biết không?

Sáng dậy, bài luận tui viết dở (thật ra là cũng sắp xong rồi) đã được sửa lỗi chính tả, in ra sẵn và kẹp một mẩu giấy dán ghi:

" Đồ ngốc, anh đi trước. Ăn sáng đi, đồ ăn anh để trên bàn, nhớ hâm nóng lại."

Tính ra thì... cũng là gian lận xíu nhỉ?

Dưới là hình trái tim tui vẽ hôm qua bị Torao cắt thành bookmark.

Sao ảnh bá đạo vậy trời.

---

[Mùa hạ, ngày...tháng...năm...]

Ngày thứ x ở chung, tui ngồi coi phim hoạt hình buổi tối, vừa ăn bỏng ngô vừa khóc như mưa vì nhân vật tui thích ngủm củ tỏi mất tiêu rồi.

Torao bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn ướt nước, nhìn tui một lúc rồi không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, đưa khăn giấy cho tui lau nước mắt.

Tui dụi mắt bảo: "Anh không thấy buồn hả?"

Ảnh trả lời: "Thấy. Nhưng người thật khóc còn đáng thương hơn phim."

Tui tắt luôn phim.

Ngồi im nhìn Torao lau tóc. Tự nhiên nay sao dụ người quá vậy trời!!! (。・////・。)

Tự dưng... tim đập như muốn chạy marathon...

---

[Mùa hạ, ngày...tháng...năm...]

Có một hôm tui làm mất chìa khóa nhà. Đứng ngoài cửa hơn nửa tiếng vì không dám gọi Torao. Sợ bị mắng lắm huhu.

Mãi mới gom đủ dũng khí, tui nhắn một tin:

["Torao ơi..."]

Chưa đầy mấy giây sau, ảnh mở cửa, sắc mặt âm trầm, kéo tui vào, rồi nói đúng một câu:

"Đừng đứng ngoài cửa chờ như vậy, may mà anh ở nhà. Anh sợ em lạnh."

---

[Mùa thu, ngày...tháng...năm...]

Này, bạn từng yêu ai mà thấy những thói quen của họ cũng đáng nhớ không?

Torao có cách cầm bút rất lạ, đầu hơi nghiêng khi đọc sách, và hay thở dài mỗi lần tui kể mấy chuyện trời ơi đất hỡi.

Ảnh hay uống cà phê đen (sao có thể vậy nhỉ), Torao thích ăn trứng lòng đào, không ăn cay, ảnh còn hay lấy bột ớt trong mì gói của tui bỏ đi! Thiệt đáng ghét mà. (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

---

[Mùa thu, ngày...tháng...năm...]

Tui bắt đầu biết canh giờ anh học để im lặng. Biết cách để anh bớt cau mày mỗi lần tui làm sai. (chít chít ảnh)

Tui cũng biết, Torao không hay nói "Anh yêu em" thành tiếng nữa.

Nhưng cách ổng chăm tui từng li từng tí thì tui biết ổng mê tui cỡ nào rồi nha~

"Có người yêu nhỏ tuổi tính tình như con nít anh không chăm không biết ai chịu nổi em." Torao nói vậy đó.

Thấy chưa yêu dễ sợ.('ε` )

---

[Mùa thu, ngày... tháng... năm...]

Sáng nay trời trở lạnh rồi chắc tại sắp vào đông... Tui không muốn dậy đi học đâuuu.

Tui trùm mền như cái bánh bao, nằm lăn lóc cằn nhằn:

"Không đi học nữa đâu... trời kiểu này là để ngủ tiếp~..."

Torao kéo chăn ra, dằn nhẹ đầu tui xuống gối:

"Ngủ tiếp đi, khỏi thi, khỏi tốt nghiệp."

Tui lật người ngồi dậy liền:

"Thiệt chứ? Anh nuôi em hả?"

"Không."

Trời ơi đau lòng gì đâu luôn. Nhưng rồi ảnh dúi cho tui cái bình giữ nhiệt:

"Nước gừng. Mau dậy. Sắp trễ."

...

Mà sao trong bình còn có miếng táo cắt hình trái tim vậy trời. Sao anh có lúc sến không chịu được vậy hả Torao??

---

[Mùa đông, ngày... tháng... năm...]

Tối nay trời lạnh lắm. Tui ôm cái máy sưởi ngồi co ro như con mèo xù lông. Torao thì vẫn học bài như thường.

Tui mon men lại gần:

"Anh~ lạnh quá~ cho ôm ké với~"

Ảnh chẳng thèm ngước lên:

"Không."

...Một phút sau, tui bị kéo vào lòng ảnh, chăn quấn từ cổ tới chân. Rồi ảnh thì thầm:

"Em biết em phiền lắm không hả?"

Nhưng tay thì vỗ lưng tui đều đều, như ru con nít.

Hứ! Bày đặt nói em phiền rồi cũng chiều em.

---

[Mùa đông, ngày... tháng... năm...]

Tối hôm qua, tui mơ thấy mình biến mất, không ai tìm thấy, rồi cô đơn ngồi khóc trong giấc mơ.

Tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi ngực.

Mở mắt dậy thấy Torao đang lay lay tui, rồi nhìn tui với ánh mắt lo lắng lắm, tay ảnh vẫn nắm tay tui.

Tui nhỏ giọng gọi:

"Torao..."

"Anh đây, không sao đâu ngủ ngoan."

Ảnh lúc đó đẹp dữ dằn.

---

[Mùa đông, ngày... tháng... năm...]

Tui phát hiện ra... Torao có một cuốn sổ nhỏ cất trong ngăn kéo.

Tui tò mò lắm nhưng không dám đọc lén.

Hôm nay ảnh ra ngoài, tui đứng nhìn cái ngăn kéo suốt 5 phút, đấu tranh nội tâm dữ dội... cuối cùng cũng không mở.

Khi ảnh về, đưa cho tui một cái hộp:

"Quà Giáng Sinh."

Trong đó là chiếc vòng tay cẩm thạch đẹp lắm.

Tui ngơ ngác hỏi:

"Anh đặt riêng á?"

"Ừm."

Haizz người giàu có khác.

Sau này tui mới biết cuốn sổ đó là danh sách viết tay những món đồ Torao muốn tặng tui.

---

[Mùa xuân, ngày... tháng... năm...]

Vậy là đã một năm trôi qua từ ngày tui dọn đến.

Tui hỏi Torao:

"Anh có hối hận không?"

Ảnh hỏi lại:

"Vì cái gì?"

"Vì rước về một đứa ồn ào, hậu đậu, hay làm bậy, suốt ngày phiền anh như em á?"

Ảnh đặt cuốn sách xuống, nhìn tui một hồi lâu. Rồi nói:

"Năm nay là năm anh ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Vậy đủ chưa?"

Tui gật đầu. Nhưng trong bụng thì đang bắn pháo bông luôn rồi.

---

[Mùa xuân, ngày... tháng... năm...]

Hôm nay tui về trễ vì phải học nhóm. Vừa mở cửa là nghe mùi canh rong biển.

Torao đứng trong bếp, tay áo xắn lên, đang nêm nếm gì đó.

"Ủa, nay nấu canh hả anh?"

"Ừ. Nghe nói ăn rong biển tốt cho não."

"...Anh nói em ngốc?"

Ảnh liếc tui:

"Anh nói vậy hồi nào?"

Tui biết mà, kiểu gì cũng đang đá xéo. Nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Có người nấu canh cho ăn, mắng cũng thấy ngọt nữa chớ.

---

[Mùa xuân, ngày... tháng... năm...]

Mùa xuân mà cũng bệnh không biết ai như Luffy tui không.

Tui bị sốt.

Cứ nằm lăn qua lăn lại không chịu uống thuốc.

Torao nói:

"Uống thuốc nhanh, đừng lì."

Tui rên rỉ:

"Thuốc đắng quá à~ anh hun hun em cái đi rồi em uống."

Ảnh nhíu mày:

"Uống xong anh hôn."

Tui bặm môi uống luôn. Xong mới thở phào:

"Rồi đó, hun đi~"

Torao cười bất lực, cúi xuống hôn trán tui một cái.

"Trẻ con."

Hừm. Mà vui ghê.

---

[Mùa hạ, ngày... tháng... năm...]

Trưa hè nóng muốn chảy mỡ. Tui nằm bẹp dí, cá khô một nắng than thở:

"Chết mất tiêu rồi... Torao, cứu mạng..."

Ảnh đem tới ly nước chanh mát lạnh, đặt lên trán tui:

"Chết rồi thì ai ăn hết đống bánh trong tủ lạnh?"

Ảnh nhớ luôn tui trữ bánh nữa kìa...

Tui nói:

"Vậy anh đút em uống đi~"

Ảnh nhìn tui đúng 2 giây, rồi làm thật.

Tui nghĩ:

"Ủa... nay dễ chịu quá vậy?"

Ảnh nhún vai:

"Miễn em im lặng vài phút là được."

---

[Mùa hạ, ngày... tháng... năm...]

Torao mua cây về trồng. Nhỏ xíu à, mà ảnh chăm kỹ như con ảnh.

Tui chọc ảnh:

"Anh chăm cây còn tận tình hơn chăm em á~"

Ảnh trả lời tỉnh bơ:

"Cây không làm rớt chén bát mỗi ngày như em."

Ủa???

Nhưng rồi tui phát hiện... cái cây được đặt cạnh giường tui.

Mỗi sáng ảnh mở rèm cho nắng chiếu vô chỗ cây...cũng là ngay chỗ tui nằm.

Thì ra... anh chăm cả tui đó chớ.

---

[Mùa hạ, ngày... tháng... năm...]

Tui phát hiện ra: Torao biết tui sợ sấm.

Tối qua có sấm chớp to đùng, tui co ro trùm mền, cố không la lên.

Torao tắt đèn, nằm sát lại bên, không nói gì hết. Tay ảnh quàng qua lưng tui, vỗ vỗ nhẹ như dỗ con nít.

Ảnh không bảo "Đừng sợ", nhưng tui hết sợ thiệt.

---

[Mùa thu, ngày... tháng... năm...]

Tui bị điểm kém (có 80...).

Buồn quá (っ- ‸ - ς)

Torao ngồi kế bên, đọc bài cho tui nghe, giảng từng đoạn cho tui hiểu.

Tới lúc ăn cơm, ảnh gắp miếng trứng cho tui, nhẹ giọng:

"Lần sau ôn bài sớm hơn."

Tui hỏi:

"Anh không giận hả?"

"Giận gì? Anh quen rồi."

Trời ơi nghe tội ảnh ghê.

---

[Mùa thu, ngày... tháng... năm...]

Tui với Torao đi dạo buổi chiều, lá rụng vàng hết cả đường. Đẹp ơi là đẹp.

Tui nhặt mấy chiếc lá đẹp bỏ vào túi.

Ảnh hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Ép làm kẹp sách cho anh đánh dấu trang."

Torao im lặng. Rồi nhét thêm một chiếc lá vô túi tui:

"Chiếc này cũng đẹp."

Mỗi câu như thế là một chiếc lá rơi vào túi tui. Tới mức mà hai bên túi phồng lên như má hamster ảnh vẫn không dừng.

Bộ nhà mình là kho sách hay sao mà anh lấy nhiều vậy?

Torao đáng ghét!!

Đây rõ ràng là bóc lột sức lao động của tui mà!!!

---

[Mùa thu, ngày... tháng... năm...]

Torao có buổi diễn thuyết. Tui ráng dậy sớm chạy sang giảng đường lén vào trong.

Nhìn ảnh hôm nay mà tim tui muốn nhảy ra ngoài luôn.

Sao bạn trai tui lại đẹp dữ vậy??

Sau đó tui gặp ảnh lúc ảnh đi ra ngoài.

"Torao, anh diễn thuyết hay lắm á!"

Ảnh nghiêng đầu:

"Nghe lén?"

Hừ! Lúc trên giảng đường anh toàn nhìn về phía em giờ còn giả bộ hỏi.

Tui cười cười. Tưởng bị mắng ai dè ảnh đút cho tui mấy viên kẹo bạc hà:

"Thưởng."

---

[Mùa đông, ngày... tháng... năm...]

Torao đan khăn choàng. Ảnh không nói tui biết. Cứ lén học theo video, tối ngồi mày mò trong phòng.

Tới lúc giáng sinh, ảnh dúi vô tay tui cái khăn còn hơi lỏng chỉ, khuôn mặt nhăn nhó:

"Cấm cười."

Tui ôm chầm lấy ảnh luôn. Vừa vui vừa buồn cười:

"Anh có biết... em cũng đan khăn cho anh không?"

Hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên.

Đúng là yêu nhau lâu, đến cả quà cho đối phương cũng trùng hợp.

---

[Mùa đông, ngày... tháng... năm...]

Giáng Sinh năm nay tụi tui không đi chơi đâu. Ở nhà làm bánh cookie.

Hai người tụi tui đứng trong căn bếp đầy bột, tui thì vẽ mặt cười lên bánh, còn Torao thì làm nghiêm túc lắm.

Tui cười quá trời, bảo:

"Bánh này xấu! Ai ăn!"

Ảnh đáp tỉnh queo:

"Anh làm cho em ăn, có cần đẹp không?"

...

Tui đơ mất vài giây. Rồi lén cầm điện thoại chụp lại nguyên khay bánh 'xí quắc' đó gửi cho hội bạn.

---

[Mùa đông, ngày...tháng...năm...]

Tôi từng nghĩ, lên đại học là dấu chấm hết cho một câu chuyện tình trung học.

Nhưng thật ra, đó chỉ là chương mở đầu của hành trình trưởng thành cùng nhau.

Bây giờ tôi đã hiểu.

Yêu một người không nhất thiết phải dâng lên cho họ những thứ khoa trương chói mắt. Không phải là những lời dụ ngọt sâu bướm. Cũng chẳng phải câu hứa hẹn hão huyền.

Mà là lúc người đó pha cho bạn một tách trà khi bạn mệt.

Là khi bạn về nhà và họ vẫn đợi bạn.

Là khi cả hai cùng nấu ăn rồi quay quần bên mâm cơm ấm cúng.

Là khi bạn và họ cùng làm việc nhà.

Là khi bạn cùng họ đi đây đi đó.

Là khi ai đó gõ cửa phòng giữa đêm chỉ để chắc bạn vẫn khỏe.

Là khi biết tính nết vừa trẻ con vừa hơn thua của bạn nhưng vẫn dịu dàng mà chiều chuộng.

Là khi bạn tỉnh dậy giữa đêm, và bàn tay họ khẽ siết lấy bạn như bảo rằng: " Đừng lo, anh luôn ở đây."

Là khi cãi nhau, cả hai đều im lặng nhưng không ai bỏ đi.

Là khi họ mang ô đến cho bạn dù trời chỉ mới lất phất mưa.

Là khi bạn khó chịu, cau có thậm chí gắt gỏng nhưng họ chỉ nhìn bạn, thở dài, rồi ôm hôn bạn mặc kệ bạn giẫy nẩy.

Là việc nhớ tới họ trong những điều nhỏ bé nhất.

Là chọn bước chậm lại, để người kia kịp theo sau.

Là khi họ nhìn bạn chụp ảnh hoài mà vẫn chịu khó đứng yên bất động không than phiền.

Là khi không cần nói "anh yêu em" mỗi ngày, nhưng bạn vẫn thấy mình được yêu từng chút một.

Là khi... bạn viết nhật ký bỗng chợt nhận ra bóng hình người ấy từ lúc nào đã hiện lên trong từng con chữ, cũng chính là lý do khiến bạn muốn viết mãi không ngừng.

---

[Mùa xuân, ngày...tháng...năm...]

Chết mất hôm nay tui định viết mà Torao đang chờ tui ngoài cổng rồi. Tụi tui đi Ý á.

Torao gọi tui rồi nè, gấp lắm cơ.

Tui chuồn đi với ảnh mấy tháng sau về nha!

-end-

---

ヾ('〇')ノ♪♪♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com