24. [LawLu] Bệnh nhân.
Buổi sáng ấy trời mưa lâm râm. Mưa không đủ to để ướt áo, nhưng đủ lạnh để một kẻ không chịu mặc áo khoác như Luffy phải trả giá.
"Hắt xì!"
Law ngước đầu lên từ quyển sách y học đang đọc dở, chỉ thấy một đống chăn đang lăn lộn giữa sofa.
"Em ổn không?" Anh hỏi, giọng gấp gáp ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu.
"Ổn… hắt xì! Lạnh quá…"
Law thở dài, đặt sách xuống rồi bước tới, đưa tay sờ trán Luffy. Nóng. Mắt cậu đỏ hoe, mũi bóng lên vì đã lau quá nhiều lần bằng khăn giấy.
"Chết tiệt. Em bệnh rồi."
"Bệnh lặt vặt thôi mà…" – Luffy rên rỉ, trườn cả người vào lòng Law như rắn sưởi ấm.
"Ngồi dậy đi. Tôi lấy thuốc."
"Không muốn uống thuốc… thuốc đắng…" Cậu lè lưỡi, ôm chặt eo Law.
"Không uống thuốc thì ôm cũng bị cấm."
"Cái gì?! Sao vậy?!"
"Bệnh nhân phải được cách ly." Law cố giữ vẻ nghiêm túc, dù khoé miệng hơi nhếch vì thấy cái mặt hoảng loạn của Luffy.
"Khôngggg! Đừng cách ly em! Em hứa không lây! Em hứa hắt xì ra chỗ khác mà!!"
"Vô ích. Tôi là bác sĩ. Tôi có nguyên tắc."
"Torao là người yêu em! Anh phải có lòng nhân đạo!!"
Law bật cười. Cái lý lẽ trời ơi đất hỡi đó chỉ có thể từ Luffy mà ra.
Cuối cùng, anh lùi lại, khoanh tay.
"Muốn được chăm không?"
Luffy gật đầu vài cái như gà mổ thóc.
"Vậy nằm yên. Uống thuốc. Và ăn cháo tôi nấu. Không càm ràm."
"…Có được hun không?"
"Nếu ngoan."
Cậu sáng bừng. "Dạ!"
---
Mười phút sau, Luffy ngồi co ro trên ghế, chăn trùm lên cả đầu, nhìn như cục bánh bao nhỏ. Cậu húp từng ngụm nước ấm Law đưa, mặt nhăn như ăn phải chanh nhưng vẫn không dám cãi. Law đem thuốc ra, cẩn thận đưa tận tay.
"Uống xong nằm nghỉ. Tôi nấu cháo."
"Cho hun một cái lấy tinh thần…"
"Không."
"Hun má thôi…"
"Không."
"o(TヘTo)"
"…Uống thuốc đi Luffy."
Cậu rên rỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Law đặt bàn tay lên trán cậu lần nữa. Vẫn sốt. Chắc do dầm mưa lúc sáng khi chạy đi mua bánh.
"Anh nấu cháo gì đó?" – Luffy hỏi khi Law lùi về bếp.
"Cháo thịt bằm."
"Thơm ghê"
"Còn ngon hơn nhà hàng." Law nhếch mép.
Luffy cười khúc khích.
"Anh biết không? Em bệnh nhưng thấy rất vui."
"Bị sốt mà vui?"
"Tại được Torao chăm nè."
Law không nói gì, chỉ mím môi khẽ lắc đầu, nhưng tim thì đập liên hồi.
---
Trong lúc người yêu bận dưới bếp, Luffy nằm cuộn tròn, mắt lim dim nhưng không chịu ngủ. Mùi cháo từ từ lan ra, thơm lừng, ấm áp.
Một lúc sau, Law bê bát cháo ra, để nguội vừa phải rồi ngồi xuống cạnh sofa.
"Luffy."
Luffy bò dậy, ngồi khoanh chân, nhận muỗng cháo được đút tận miệng như trẻ mẫu giáo.
"Ngon thiệt…"
"Dĩ nhiên."
"Cơ mà…"
"Ừ?"
"Không ngon bằng anh."
Law khựng lại một giây, rồi lườm cậu.
"Khi nào hết bệnh em không xong đâu."
"Nhưng anh cười rồi."
"…Không có."
"Có! Khoé miệng anh cong cong kìa!"
"Câm miệng, hả ra."
Luffy ngoan ngoãn há miệng, nhận muỗng tiếp theo như chú mèo nhỏ.
---
Sau bữa cháo, Law lau miệng cho cậu bằng khăn ấm. Động tác dịu dàng tới mức Luffy phải nhắm mắt tận hưởng.
"Em hết bệnh rồi, Torao dẫn em đi ăn kem nha?"
"Không. Mới hết bệnh không được ăn đồ lạnh."
"Vậy hai ngày?"
"Không"
"Một tuần?"
"…Chấp nhận được."
Luffy cười khúc khích. "Torao dễ dụ ghê."
"Thương em nên mới dễ."
Luffy há hốc mồm, bình thường Torao không nói mấy lời sến súa này đâu nha~ Là phúc lợi của bị bệnh à nha~
"Torao nói thương em kìa."
"Chứ em tưởng tôi ở đây chăm cho đứa hàng xóm chắc?"
"…Không… mà nghe anh nói trực tiếp vẫn sướng ghê…"
Law vuốt tóc cậu, xoa trán.
"Nằm nghỉ đi. Tôi lau người, rồi đo lại nhiệt độ."
"Rồi… em được ôm không?"
"Ừ."
"Rồi được hun không?"
"…Một cái."
"Ít vậy." Cậu phụng phịu, môi chu ra.
"Vậy không cái nào."
"Không không! Một là được rồi!"
---
Law lấy khăn ấm, lau mặt và tay chân Luffy thật cẩn thận như chăm em bé. Động tác vừa chậm rãi, vừa kiên nhẫn như thể đây là điều anh quen làm suốt nhiều năm.
Luffy khịt mũi, rúc vào lòng Law, giọng khàn khàn hỏi nhỏ:
"Em hay bệnh như vậy có phiền hông?"
Law dừng tay một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không. Nhưng tôi không muốn em bệnh."
"Sao vậy?"
"Tôi lo."
Luffy lặng người. Mắt cậu ánh lên niềm vui rực rỡ như đèn Giáng Sinh bật giữa đêm mưa.
Cậu kéo tay Law, ôm lấy anh, rồi dụi vào cổ.
"Em yêu Torao…"
"Tôi biết."
Law ghé sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ngủ đi."
Chỉ vài phút sau, hơi thở cậu trở nên đều đều, vai thả lỏng, ngủ say.
Ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ má cậu, như thể sợ đánh thức người trong lòng.
Rồi Law cúi đầu, môi lướt sát bên tai Luffy, thì thầm thật khẽ:
"...Tôi cũng yêu em."
---
Tối đó, Luffy cuộn tròn trong lòng Law, hơi thở dần chậm lại, cơn sốt cũng dịu đi không chỉ nhờ thuốc và cháo, mà còn nhờ vòng tay quen thuộc đang ôm lấy cậu bảo bọc như chiếc kén.
Law không rời đi. Anh ngồi tựa vào đầu giường, lưng hơi mỏi, nhưng tay vẫn đều đặn vuốt từng lọn tóc rối trên trán cậu động tác nhẫn nại, dịu dàng, như đã làm cả ngàn lần trước đó.
Ánh đèn ngủ hắt xuống gò má Luffy vẫn còn hơi đỏ vì sốt.
Bất chợt, Luffy trở mình, miệng lẩm bẩm, rồi dụi mặt vào tay anh. Hai tay quờ quạng, túm lấy Law như phản xạ như thể cậu chỉ ngủ ngon khi có anh bên cạnh.
Law nhìn xuống.
"Ngốc…" – anh thì thầm.
Nhưng tay anh lại siết nhẹ thêm một chút, rồi vỗ lưng cậu đều đều, như ru trẻ con ngủ.
---
\(๑╹◡╹๑)ノ♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com