27.1 [LawLu] 26 Letters.
A- Adoration (Sự tôn thờ).
(Không chói lòa, nhưng khiến người không thể rời mắt. Không cao ngạo, nhưng làm người muốn cúi đầu.)
Law thường ngồi trầm mặc trong đêm đen, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, ánh nhìn phiêu dạt theo những khoảng không mênh mang ngoài song cửa.
Mặt trăng treo nghiêng trên đỉnh trời khuya, rắc xuống nhân gian lớp ánh bạc hờ hững, chẳng đủ soi thấu những tầng sâu hỗn mang trong tâm trí hắn.
Khi vạn vật chìm vào cõi mộng, ký ức về người kia lại khẽ khàng trở về.
Không cuồng nhiệt vồ vập mà len lỏi từng chút một như sương khuya thấm vào lòng đất, như hơi ấm âm ỉ dưới lớp tro tàn chưa kịp nguôi.
Luffy, với hắn, không phải thần minh cao cao tại thượng, cũng chẳng là ánh sao khiến thiên hạ vọng tưởng.
Y chỉ đơn thuần là chính y vô lo vô ưu nhưng chưa từng một lần khuất phục trước kẻ mạnh.
Chính bởi thế, mà y từ khi nào đã trở thành ánh dương duy nhất xé toạc tầng mây u ám bấy lâu phủ kín cõi lòng hắn.
Giữa chiều tà lộng gió, hắn bất chợt bắt gặp cậu đứng lặng người tại nơi rìa đá, mắt dõi về phía chân trời đỏ rực.
Gió thổi tung mái tóc rối, tà áo đỏ phiêu bạc như sóng biển khơi xa. Tầm mắt y thoáng chạm vào hắn.
Luffy ngoảnh đầu, đôi môi cong thành nụ cười tựa trăng khuyết thuần tịnh, không vương bụi trần.
Chỉ một thoáng mỉm cười.
Nhưng đủ để khiến hắn đoạn tuyệt mọi do dự.
Từ giây khắc ấy, chẳng còn một Trafalgar D. Water Law cô độc trôi dạt trong màn đêm.
Hắn đã là kẻ hữu tín.
Một lòng, một dạ, một người.
Khi Luffy đã chìm vào giấc mộng, đầu khẽ tựa vào vai hắn, Law cúi thấp, thì thầm vào khoảng không giữa hai người:
"Nếu quả thật trần đời có thần linh, thì hẳn người đó cũng mang gương mặt giống ngươi."
Không phải bởi người là dương quang rực rỡ.
Mà vì người là chốn duy nhất ta cam lòng phủ phục.
B- Belonging (Định mệnh).
(Không phải vì người thuộc về ta, mà vì lòng ta từ lâu đã hướng về người.)
Trên biển cả không tồn tại khái niệm "nhà".
Chỉ có những bến bờ phù du, những con tàu thoáng vụt qua nhau trong khoảnh khắc, rồi tan biến vào dải chân trời.
Law ngạo nghễ tin rằng hắn không cần điểm tựa.
Hắn là kẻ vô định, là "y sĩ tử thần" với trái tim bọc thép, là bóng ma chẳng dành chỗ cho bất kỳ mảnh đất hay con người nào.
Mọi ràng buộc đều là xiềng xích.
Mọi xúc cảm đều có thể hóa thành nhát đao toan tính lấy mạng hắn bất cứ lúc nào.
Cho đến khi hắn gặp một thằng nhóc đội mũ rơm, điên rồ và ồn ào, sẵn sàng đánh cược mạng sống chỉ để cứu vớt một kẻ xa lạ.
Luffy chẳng bao giờ hỏi hắn có muốn đi cùng không.
Y chỉ chìa bàn tay trước mặt mắt.
Như thể Law đã thuộc về nơi ấy từ rất lâu, dù hắn có trốn chạy đến xó biển trời nào, cuối cùng vẫn phải ngoảnh mặt nhìn lại.
Ban đầu, Law gọi đó là sự ngạo mạn. Về sau, hắn mới nhận ra cậu chẳng bao giờ muốn giữ chân ai.
Cậu chỉ dang tay trao đi lòng tin, rồi kiên nhẫn chờ đợi kẻ lưu lạc tự mình tìm về. Không ép buộc, không dây dưa, thậm chí chẳng cần một lời hứa hẹn.
Và bằng cách nào đó, Law thực sự đã trở về.
Không phải về một bến cảng, mà về một người.
Một người khiến hắn giữa trăm trùng sóng gió vẫn cảm nhận được bình yên.
Một người chỉ cần đứng cạnh bên, dẫu lặng im, cũng khiến trái tim hoang dại si cuồng khát vọng.
Hắn không dám gọi đó là tình yêu.
Chỉ biết rằng, khi ánh mắt cậu lấp lánh hướng về phía hắn giữa biển người. Hắn chợt nhận ra bản thân từ lâu đã không còn cô độc trên cõi đời này.
Có những người chẳng phải quá khứ của nhau nhưng là định mệnh để hiện tại thuộc về.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com