Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.2 [MarAce] 26 Letters.

C- Cuddle (Ôm ấp).

Cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh lùa vào theo bước chân của Marco. Chiếc áo choàng dạ màu đen viền lông cáo trượt khỏi vai khi anh khép cửa lại sau lưng, để lộ mái tóc vàng sẫm còn vương chút sương đêm.

Đèn pha lê trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, phản chiếu ánh vàng dịu trên thảm lông và giường gỗ lớn được phủ drap trắng may bằng lụa tơ tằm.

Marco không nhìn những thứ xa xỉ quanh, anh nhẹ nhàng bước thẳng đến giường, nơi có bóng dáng quen thuộc đang cuộn tròn trong chăn.

Ace nằm nghiêng mình, tấm lưng trần lộ rõ dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da rám nắng phập phồng theo từng nhịp thở.

(Au: Mặt đẹp, vai gầy, eo thon ngon hết phần thiên hạ. 😋)

Chăn đệm trải đầy nhưng đã bị cậu đạp tứ tung cả lên. Một góc chăn vắt qua mép giường, phần còn lại xoắn lại dưới chân, chỉ còn một mảnh nhỏ là bị kéo cao lên ngang ngực, như một phản xạ chống lại cái rét đêm khuya.

Gương mặt Ace cau có, mày khẽ nhíu lại, đôi môi hơi mím nhẹ, cả người run lên như thể trong mơ cũng bị gió lạnh quấy nhiễu.

Marco đứng bên giường, thở dài bất lực, nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn dừng lại nơi những vết tàn nhang ẩn hiện trên khuôn mặt và đôi môi căng mọng kia.

Một cảm giác bình yên và dịu dàng cứ thế dâng đầy trong lồng ngực.

Anh trèo lên giường.

Tấm đệm hơi lún xuống theo trọng lượng cơ thể, nhưng Ace chỉ cự mình, rồi như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, cậu rúc thẳng vào lòng anh.

"Anh về rồi..." giọng nói khàn khàn, dường như cậu chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.

"Ừm."

Marco cúi người, nhắm mắt hôn nhẹ lên trán cậu.

Mùi hương quen thuộc của Ace vấn vương trên mái tóc, như thể cậu vừa lăn mình qua những cánh rừng rậm rạp, rồi để gió biển hong khô tất cả. Không phải thứ hương nồng nàn của nước hoa hay xà phòng, mà là mùi của tự do của những ngày phiêu bạt giữa biển trời.

Ace nhíu mày nhăn nhó: "Người anh lạnh lắm..."

Cậu làu bàu, nhưng chưa đầy mấy giây đã vòng tay siết lấy hông Marco, mặt dụi dụi vào hõm cổ anh như mèo con tìm hơi ấm.

"Vào giường trước sao lại không chịu bật sưởi."

"Tại anh không ở đây..." Ace lầm bầm.

"Không có anh thì bật cũng lạnh."

Một tay Marco đặt lên tấm lưng Ace vỗ nhẹ, tay kia luồn vào dưới lớp chăn, kéo gọn lại quanh hai người. Gò má Ace ép sát ngực anh, bàn tay luồn vào trong áo, ngón tay lạnh buốt chạm vào da khiến Marco khẽ rùng mình.

Marco chỉ cười mỉm rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên gò má Ace, mang theo tất cả bình yên còn sót lại sau một ngày đầy bão tố.

Anh cắn nhẹ một cái lên má cậu, đủ để da hằn lại vệt hồng, rồi rướm môi áp vào thêm lần nữa như xin lỗi. Đầu ngón tay khẽ lướt dọc xương hàm, ánh mắt đượm vẻ dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

Ace chớp mắt, có vẻ như sắp ngủ lại.

Nhưng trước đó, cậu lí nhí nói trong miệng:

"Muốn hôn..."

Marco bật cười: "Tham lam thật."

"Không phải mà." Ace nhăn mũi, dụi trán vào cằm Marco như trẻ con vòi vĩnh. "Là... là bổ sung năng lượng."

"Ừ, bổ sung vậy." Marco lặp lại lời cậu, rồi đáp ứng lời yêu cầu ngốc nghếch ấy bằng một nụ hôn trên chóp mũi.

Anh chạm môi thật khẽ, rồi khi chưa kịp rời đi, ánh mắt lặng lẽ trượt xuống đôi môi căng tròn kia.

Marco cúi đầu thêm chút nữa, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ đến mức như sợ làm gián đoạn giấc ngủ của người thương.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng sự mềm mại và hơi ấm quen thuộc ấy lại khiến tim anh đập lệch đi vài nhịp.

Thế giới ngoài kia vẫn gào thét và tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ.

Nhưng giữa cơn lạnh khắc nghiệt hay những cuộc chiến chưa bao giờ chấm dứt kia lại có một góc trời nhỏ nhắn đầy ấm áp của hai kẻ mang cả biển lửa lẫn đôi cánh cháy rực giờ đây chỉ muốn neo đậu tại chốn bình yên.

D- Dirge (Khúc ai ca).

" Không phải mọi cuộc chia ly đều tan vào quên lãng.

Có những cái chết không hóa thành tro bụi, mà lẩn khuất mãi trong tiếng vọng âm thầm giữa lồng ngực người trần gian."

Bối cảnh: Không lấy bối cảnh trong OP. Chiến tranh đã qua đi, hòa bình trở lại. Một năm sau cái chết của Ace. Marco quay lại một hòn đảo, nơi từng là chốn tạm dừng chân của cả hai trong một nhiệm vụ ngày xưa.

---

Biển cả bao la vẫn đang cất lên khúc ca không người hay biết.

Và gió, gã du ca phong trần của đại dương, vẫn miên man ru vọng những giai điệu cũ kỹ bên vách đá xưa.

Nơi ngày ấy Ace từng ngồi, chiếc áo choàng phấp phới trong nắng sớm, ánh nhìn rực rỡ như thể cả vùng trời bao la gói trọn trong một thoáng liếc mắt mơ hồ.

Marco đứng lặng người, sương muối ngấm vào vai áo, mái tóc vàng nhuộm hoàng hôn hệt như ngọn hải đăng đã mỏi mòn canh gác nửa kiếp người.

Không vòng hoa, không hương khói.

Tay anh nắm chặt một mảnh vải xếp vuông, nơi từng nét chỉ thêu đã nhòe đi trong ký ức:

"Xin đừng quên em."

Tưởng chừng như một câu bông đùa khi xưa, giờ đây lại hóa thành di nguyện duy nhất.

Không ai tiễn đưa người chiến sĩ bỏ mình cho tự do.

Không lễ tang, không bài ca tiễn biệc.

Không một bản nhạc vĩ cầm nào ngân lên dưới bầu trời biển lửa xưa kia.

Chỉ có tiếng hét như xé toạc cả cổ họng nhỏ bé, tiếng u oán của vong linh vô tội bị đày đến bước đường cùng, tiếng trẻ con khóc, tiếng súng đạn vang lên chẳng bao giờ dừng.

Thứ mùi khói đạn, máu nóng cùng tử thi trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng vào khoang mũi đọng lại cơn ác mộng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Marco cúi người xuống, tựa như thành kính đặt một chiếc nhẫn sắt nhỏ đã xỉn màu rỉ sét lên trên phiến đá phủ rong.

Dù rằng, với kẻ không hiểu sự đời, nó là thứ đồ không dùng được nữa, với thế gian, nó là vật vô tri vô giác chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng, nó là tất cả, là mong cầu, là nguyện ước, là hy vọng có thể cùng người trong tâm một đời an yên, răng long đầu bạc.

Ký ức xưa kia bỗng như cơn sóng dữ ập đến khiến kẻ ngờ nghệch chỉ muốn chìm đắm vào cơn mộng mị, tham lam níu kéo hơi ấm phai tàn.

---

Một buổi chiều tà thoáng gió nơi trạm trú ẩn, Ace ngồi xổm dưới bầu trời đỏ rực, hai tay lục lọi gì đó trong túi áo rồi bất ngờ lôi ra cặp nhẫn sắt cũ kĩ chẳng biết ở xó nào. Trong ánh mắt ngờ vực của người, cậu thong thả đáp:

"Của cặp vợ chồng vì biết ơn em cứu mạng họ mà họ lại chẳng có thứ gì quý giá nên đã đưa cặp nhẫn này cho em nè."

Cậu lắc lắc chúng trong lòng bàn tay, vẻ mặt thoáng đượm buồn.

Bất chợt Ace quay mặy nhìn người kế bên mình, giơ một chiếc ra trước mặt Marco, ánh mắt sáng lên, nửa đùa nửa thật:

"Hay là... em tặng anh? Chỉ là đeo chơi thôi, không có gì to tát."

Marco thoáng liếc mắt qua, anh khoanh tay khẽ cười: "Cậu lại nghĩ ra trò ngốc nghếch gì nữa vậy?"

Ace nhún vai, môi mím lại thành một nụ cười, đầu nghiêng nghiêng:

"Không có gì đâu mà... chỉ là..."

Cậu ngập ngừng, tay vẫn chìa ra, giọng nhỏ đi một chút.

"... Nếu một ngày em không còn, thì ít nhất anh còn giữ lại được vật gì đó. Em biết anh hay quên lắm."

Đại não Marco ong ong vài tiếng, anh khựng lại một nhịp, rồi lặng im chậm rãi đưa tay ra.

.

.

.

.

---

Chiếc nhẫn lạnh buốt khi vừa lồng vào, như thể ngay lúc ấy cả hai đều biết, ngày chia ly rồi sẽ đến.

Trở về hiện tại, gió nổi lên.

Chiếc nhẫn bé nhỏ nằm lại trên tảng đá.

Không còn đôi bàn tay chai sạn vì mưa nắng lồng vào nhau. Cũng chẳng còn ánh mắt nào lóe lên nét trêu đùa tinh nghịch.

Cơn gió thổi đưa tiếng thở dài từ đáy lòng biển sâu.

Khúc ai ca tồn tại âm ỉ như vết cắt sâu trong lòng ngực dần trở thành tâm bệnh hủy hoại cả xác thân trần tục.

Khóc đã khóc, lệ rơi cũng đã đầy, bờ vai xưa kia giờ chẳn còn ai nương tựa.

Trái tim anh, sau tất cả, vẫn không thể học được cách buông bỏ.

Nỗi đau giờ đây như tro tàn nằm im trong lõi than, như gai nhọn ẩn mình giữa lớp thịt lành lặn. Hết thảy đều khiến người từng bước đi về phía ngày mai trở nên chênh vênh lạc lõng.

Marco khép mắt.

Gió luồn qua thân thể anh, hoang vu, rỗng hoác, như thể nơi đó chưa từng có trái tim, chưa từng có chốn trở về.

-tbc-

---

Au trở lại rồi đây, cảm thấy chương này chưa đủ đau 🤕, Au thấy Au không hợp viết fanfic buồn cả nhà ạ. 😔🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com