Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.3 [ThatchIzo] 26 Letters (1).

E- Endearment ( Lời yêu thương).

Hoàng hôn tràn xuống nhuộm ánh vàng cam rực rỡ trên mặt biển gợn sóng.

Những con sóng nhỏ vỗ nhè nhẹ vào thân tàu, tạo nên bản nhạc nền quen thuộc mà các hải tặc của Moby Dick đã nghe qua hàng ngàn lần.

Thatch vẫn đứng cặm cuội trong căn bếp của hắn, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vì y còn có công việc bận rộn chưa làm xong.

Nhưng chỉ một mình Thatch biết rằng, hắn cố tình nấn ná lâu như vậy chỉ với hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Tiếng dao lách cách va chạm với thớt gỗ, đôi tay hắn thoăn thoắt thái lát từng thớ thịt thơm mềm. Kế bên hắn là chiếc nồi to bốc khói tỏa ra hương vị ngon lành, men theo gió biển lan toả trong không khí.

Gã trai pompadour huýt sáo đến vui vẻ nhưng hắn vẫn giả vờ như không để tâm, tiếc là đôi tai hắn nhạy bén đến mức chỉ cần một tiếng bước chân của người ấy ngoài hành lang, trái tim đã vô thức đánh nhịp khác thường.

Điều hắn mong mỏi cuối cùng cũng đến.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nhịp điệu thong thả và uyển chuyển không thể lẫn vào ai khác. Thatch không cần quay đầu lại vẫn nhận ra ngay.

Hắn nhếch môi, cố tình trêu chọc:

"Đến rồi à, tiểu thư kiêu kỳ?"

Izo dừng bước, cả thân hình dựa vào ngạch cửa, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh hoàng hôn phía sau lưng chiếu rọi thành vần sáng bao trùm lấy chàng samurai của Wano Quốc tạo thành vầng hào quang rực rỡ.

Bấy nhiêu đó cũng đã khiến gã say đắm.

Gương mặt anh bình thản, nhưng đôi mắt đen láy dưới ánh chiều tà lại khẽ gợn sóng.

"Nếu anh còn gọi tôi như thế, tôi sẽ quay đi ngay lập tức."

"Ồ, đừng thế chứ." Thatch cười cười, đặt con dao xuống mặt bàn gần đó.

"Tôi đã mất cả buổi chỉ để chờ em đến thử món này mà."

Ánh sáng rọi vào qua khung cửa sổ nhỏ, rơi trên làn da rám nắng của Thatch và mái tóc đen bóng mượt của Izo.

Thỉnh thoảng Thatch nghĩ, khung cảnh này quá hoàn hảo, giống như một bức tranh mà hắn ích kỷ chỉ muốn giữ lại mãi mãi.

Nhưng tiếc là tranh thì bất động, còn con người thì luôn bước đi. Hắn chỉ biết dùng lời nói vụng về để giữ người kia bên mình lâu hơn chút nữa.

Thatch tiến lại gần, hạ giọng:

"Vậy thì cho tôi đổi cách gọi."

"Không còn 'tiểu thư' gì hết... Em là 'người tôi thương' thế nào?"

Izo thoáng đứng hình.

Ba từ đó vang lên, giản đơn mà nặng trĩu.

Đôi môi anh mím lại, nhưng hai tai lại nóng lên, phản bội sự bình tĩnh bên ngoài.

"Anh đúng là... lúc nào cũng biết cách khiến người ta khó xử."

Thatch bật cười, không phải tiếng cười gợn đòn ồn ào thường ngày, mà như một lời thì thầm thân mật.

Anh vươn tay đặt vào tay Izo đĩa thức ăn còn nóng hổi. Khi ngón tay họ chạm vào nhau, dường như có một luồng điện lặng lẽ xẹt qua. Cảm giác tê dại thấu tâm can nhưng không ai vội rút tay về.

"Khó xử thì cũng được." Tên đầu bếp cười đến vui vẻ.

"Chỉ cần luôn em nhớ, tất cả những gì tôi nói... chưa bao giờ là lời bông đùa."

Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chỉ còn hơi thở của hai người hòa quyện và tiếng sóng vỗ xa xa. Izo cúi đầu xuống, vờ như đang tập trung vào đĩa thức ăn, nhưng thật ra lòng bàn tay vẫn âm ấm vì cái chạm vừa rồi.

Ngoài khung cửa là biển cả trải dài vô tận. Nhưng ở đây, trong căn bếp nhỏ này, Gã đầu bếp và chàng kiếm sĩ đã có một thế giới riêng nơi những lời yêu thương không cần trang sức hoa mỹ, chỉ cần chân thành, đã đủ để trái tim chìm đắm.

-tbc-

---

Haha không biết viết H+ hahaha🤡 ai hãy dạy tôi viết sếch đi haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com