Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [MarAce] Giận.


Thuyền Moby Dick lướt trên mặt biển mênh mông, ánh nắng vàng như rót mật xuống boong tàu, nơi vài người đang cười nói rộn ràng, số khác thì tập luyện hăng say, tạo thành khung cảnh ồn ào đầy sức sống.

Ấy vậy mà bên trong phòng sinh hoạt chung, không khí lại trái ngược hoàn toàn, có thể dùng câu nặng nề đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Ace ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngược. Tấm lưng cậu dựa vào ghế cùng với gương mặt cau có và đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt chẳng thèm ngó sang người đứng đối diện chút nào.

Marco khoanh tay dựa hờ vào bàn, hai hàng mày nhíu lại, ánh mắt mang theo sự khó hiểu và một chút bất lực.

Anh nhìn chằm chằm vào người yêu đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng kia, cuối cùng đành thỏa hiệp cất tiếng trước:

"Ace, em giận...hả?"

Giọng điệu bình tĩnh, dường như chữ cuối còn mang hàm ý thăm dò, nhưng rõ ràng là một nỗ lực để xoa dịu tình hình.

"Không!" Câu trả lời bật ra ngay lập tức.

"Nhưng em vừa nãy…"

"Không. Có." Ace ngắt lời, từng chữ rơi ra nặng trịch, gương mặt càng lúc càng khó chịu.

Marco thở dài lại nhích đến gần hơn. Cho dù cả hai cùng sở hữu năng lực hệ lửa, anh vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo tỏa ra từ đối phương, như một lớp băng vô hình bao quanh căn phòng. Vừa định vươn tay ôm lấy Ace, anh liền bị gạt phắt ra.

"Nè, anh đã làm gì đâu?" Marco chau mày, thật sự ngạc nhiên.

"Anh tự hỏi bản thân đi!" Ace bật lại, giọng gay gắt.

Marco im lặng ngẫm nghĩ. Anh rà soát lại trí nhớ trong ngày: cùng Ace đi dạo, ăn uống bình thường, không gây sự gì cả mà? … chỉ có mỗi lúc sáng sớm, khi thấy Izo mặc bộ yukata mới, anh buột miệng khen một câu "đẹp lộng lẫy."

Marco thoáng khựng lại.

Khoan đã… chẳng lẽ…

"Em… giận vì anh khen Izo đẹp?" Giọng điệu anh thấp hẳn pha chút ý tứ lấy lòng kèm theo một chút không dám tin.

Ace cắn môi cúi gằm mặt, đôi má chợt đỏ lên. Không có câu trả lời, nhưng sự im lặng chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.

Trong khoảnh khắc ấy, Marco bật cười thật to.

Không phải cười nhạo, mà là thứ tiếng cười bất ngờ, vừa ấm áp vừa bất lực.

"Anh còn cười?" Ace ngẩng phắt đầu, ánh mắt bốc lửa.

"Không, xin lỗi, anh không cố tình!" Marco giơ hai tay đầu hàng, vội vàng đính chính, giọng dịu hẳn đi.

"Anh chỉ khen Izo với tư cách là đồng đội thôi mà. Còn em…"

Marco bước đến gần, khoảng cách thu hẹp lại, ánh mắt trở nên chân chó, à không, chân tình lạ thường.

"Em là người khiến anh không thể rời mắt. Đẹp đến mức tim anh loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy."

Gương mặt Ace nóng ran. Trái tim đập thình thịch như muốn đánh sập lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố giữ chút sĩ diện, bĩu môi:

"Đừng có nịnh em."

"Anh không." Marco không để Ace lẩn tránh nữa. Anh nhanh tay lẹ mắt ôm trọn cậu vào lòng, vòng tay siết chặt, mang theo sự chân thành không thể chối cãi.

"Đó là sự thật. Với anh, Ace là người hấp dẫn nhất, không ai thay thế được."

Khoảng lặng dài chỉ còn nghe tiếng tim đập hòa nhịp. Sự giận dỗi cuối cùng cũng bị xóa nhòa trong cái ôm ấy.

Một lúc sau, Marco dụ dỗ thành công, cả hai ngồi cạnh sát nhau trên ghế. Ace dựa đầu lên vai anh, ngón tay vô thức đan chặt lấy bàn tay kia, vẫn đỏ mặt nhưng đã an tâm hơn hẳn.

Ở góc xa xa hẻo lánh, Izo ngồi thanh thản nhấp trà, liếc một cái khinh khỉnh, giọng kéo dài đầy mỉa mai:

"Ôi tình yêu loài người. Đúng là phiền phức."

---

(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com