2.
Cuối cùng, bọn họ đến được một hòn đảo, có vẻ là một nơi tốt đẹp, ngoại trừ những con thú to gấp đôi thông thường. Ngay sau đó, ngay cả khi băng Râu Trắng vẫn còn bối rối, thì hải tặc Roger dường như đang... nấu ăn?
Tất cả họ dường như không quan tâm tới chiến đấu. Rayleigh đã ra lệnh cho một đội đi săn ngay lập tức khi họ vừa đặt chân xuống hòn đảo. Có vẻ Thatch cũng nhận thấy và biến mất với đội bốn cùng đội năm.
Marco đã nhìn thấy Shanks và Buggy quay lại, họ vẫn cãi nhau như thường lệ. Nhưng họ lại kéo theo... một con cá sấu và... đó là một con gấu à? Ai sẽ ăn thứ đó? Càng kinh khủng hơn khi Gaban kéo về một con trăn khổng lồ và một bao đầy trứng trăn. Phần còn lại dường như chỉ là những con mồi bình thường.
Ngay cả bố già cũng có cái nhìn vô giá trên mặt.
Trận chiến được cho sẽ xảy ra lại biến mất khi hai bên quyết định nấu nướng. Vẫn chia ranh giới với nhau, nhưng không còn thù địch nữa. Marco thậm chí còn nhìn thấy bác sĩ trên tàu Roger đã tìm đến các y tá tàu họ và hỏi về... kiến thức sản khoa?
Có vẻ như bữa ăn đã sẵn sàng cho cả hai bên, kí ức về Marco bị nắm tóc dường như bị quên lãng, nhưng anh biết cả bố già và các anh em của anh ta vẫn kè kè vũ khí ở bên chứ không hoàn toàn thư giãn như vẻ ngoài của họ.
Roger đã mất tăm kể từ khi họ lên hòn đảo, thậm chí không xuất hiện. Đôi khi Rayleigh hoặc Buggy hoặc Crocus sẽ đi kiểm tra ông ta. Phần còn lại có thể nói là bình thường.
Tất nhiên, Marco đã đánh giá thấp sự bí ẩn của Grandline, không có cái quái gì là bình thường hôm nay.
Đầu tiên, họ là cướp biển. Những người có thể nói là thô lỗ. Vậy thì tại sao băng của Roger lại kiếm đâu ra cái bàn dài để chất đống đồ ăn được chế biến từ các nguyên liệu khủng khiếp mà Marco đã thấy họ săn về lên đó. Duy nhất một cái ghế được đặt kế đó, nếu mà Marco không tính sai, lượng thức ăn nói trên đủ để nuôi một sinh vật khổng lồ ngang ngửa bố già.
Buggy... anh ta đang đặt một miếng đệm lót mềm lên cái ghế nói trên? Và một cây dù để che nắng? Ai sẽ ngồi đó? Roger? Không, Marco sẽ tin rằng cái ghế đẩu hơi to và cũ kĩ được Shanks mang ra sau đó sẽ vừa với kích thước của Roger hơn. Cả hai phát hiện ra anh ta đang nhìn và nhìn lại anh ta, ngoại trừ Shanks ném cho anh ta cái nhìn hứa hẹn anh ta sẽ gặp rắc rối, còn Buggy chỉ đơn giản là giận dữ với anh và càu nhàu bỏ đi bất chấp tiếng kêu của Shanks.
Sau đó, một cái nồi to đủ để một người trưởng thành chui vào, tỏa ra hương thơm của một món súp nào đó, và cánh cửa bật mở và một người reo lên.
"Thức ăn!!!"
Một cô gái.
Đó chính xác là cô gái mà Marco đã qua đêm vào hơn một tháng trước, đang đứng sau cánh cửa được mở.
Chính xác thì cô ấy đứng trong tư thế đá cửa. Cô gái ăn mặc chiếc đầm màu kem kiểu bệnh nhân, vai khoác áo khoác thuyền trưởng của Roger, đầu vẫn đội chiếc mũ cam đó.
Tất cả mọi người điều dừng việc đang làm và nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện, rõ ràng trong suốt những năm Roger ra khơi, người phụ nữ duy nhất mà họ thấy trên con tàu đó chỉ có Hibicus Rouge. Bây giờ, một cô gái lại xuất hiện, còn đeo trên mình áo thuyền trưởng của Roger, đủ để biết cô gái phải quan trọng với ông ta.
Phượng hoàng bên trong Marco kêu lên chói tai, thét lên anh ta hãy mau đến cạnh cô gái và làm quen với cô.
Vậy, tiếng khóc khi nãy là của cô ấy?
Cô gái dường nhưng phát hiện ra họ nhìn chằm chằm, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt cô ấy hơi mở to khi nhìn anh ta và bố già kế bên.
"Oi, Đom Đóm nhỏ. Đến đây ăn cơm." Giọng Shanks vang lên, nhiệt liệt vãy tay với cô.
Đom Đóm? Cô ấy là Đom Đóm? Cô ấy chính là lý do thật sự khiến Teach bị thất bại và kích động Roger chiến đấu với họ? Nếu là cô ấy, thì Roger nổi giận với anh ta cũng đúng.
"Cái gì?" Marco nghẹn ngào thốt ra.
"Cái gì là cái gì?" Jozu ở kế bên hỏi anh, ngay cả bố già cũng nhìn anh ta một cách tò mò.
Marco tin chắc rằng bây giờ mình đang mặt cắt không còn một giọt máu, cả người anh lạnh đi đáng kể và anh cảm thấy hôm nay đúng thật là không ai cứu nổi mình nữa.
"Bữa trưa." Cô gái thoát khỏi ánh nhìn và quay ngoắc lại bàn ăn khổng lồ đã được chuẩn bị, miệng cô ấy chảy nước dãi và đôi mắt lập lòe như một nhân vật trong phim hoạt hình, và cô ấy lao nhanh về phía trước.
Tất cả mọi người đàn ông trong băng hải tặc Roger đều tái xanh mặt mày khi nhìn cảnh đó. Rayleigh trông như thể gặp ác mộng, Shanks đánh rơi cái dĩa anh ta đang cầm và Buggy tách cả cơ thể với mắt, mũi, miệng, răng lòi ra. Ngay cả Roger, người vừa mới đi ra từ cánh cửa phía sau, thét lên the thé như một cô gái và trông như có thể sắp bị trút mất linh hồn.
Cô gái dường như không để ý tới điều đó, cô ấy lao nhanh đến bàn thức ăn nhanh chóng, bị cánh tay tách rời của Buggy kiềm lại để ngồi nhẹ nhàng xuống cái ghế đã được lót điệm mềm từ trước. Chỉ khi đó, tất cả mọi người trong băng của Roger mới đồng loạt đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái - Đom Đóm - đang vồ thức ăn như hổ đói trên bàn và số lượng chén dĩa bị chất sang một bên tăng lên nhanh chóng. Từ khóe mắt, Marco thấy Thatch đang trố mắt nhìn cảnh tượng, giống y như lần đầu khi anh ta thấy Hibicus Rouge ăn từ hơn hai mươi năm trước.
Có lẽ Marco thật sự bị điên, hoặc có lẽ anh ta đã bị mê muội bởi sự si tình với đối tượng mà anh ta thầm thương trộm nhớ tới nổi khi nhìn cô gái ăn với cách hành xử như một con thú đói, thì anh vẫn cảm thấy điều đó thật dễ thương.
Marco giật mình khi thấy cô ấy đột nhiên ngừng ăn và ngã xuống bàn trông như sắp ngất xỉu. Trước khi cô ấy có thể đập mặt vào dĩa thịt, Roger, người không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, đưa tay ra đỡ lấy cô ấy, kéo cô ngược lại vào lưng ghế tựa, chỉnh lại tư thế cho cô ấy thoải mái trên ghế, rút chiếc thìa trên tay cô và lau đi khuôn mặt dính vụn thức ăn còn sót.
Giống hệt như Hibicus Rouge lúc đó.
Sau đó, ông ta quay quắc lại nhìn thẳng vào Marco. Marco đông cứng dưới ánh nhìn đó.
*
Rốt cuộc thì không có ngày nào mà Marco tự nhiên lại được gọi vào trò chuyện cùng ba ông già. Bố già, Roger, Rayleigh và anh đã đi đến một chỗ cao hơn, tránh tai mắt nghe lén để nói chuyện. Thức ăn và rượu được bày biện mà chỉ có bố già là có tâm trạng thưởng thức, trông ông như thể sắp được xem một vở kịch đặc biệt máu chó nào đó mà Marco biết rằng ông ấy đang rất nóng lòng vì biết chắc Marco sẽ là người diễn vai nam chính.
Roger trông đặc biệt tức giận và hơi xanh xao nếu anh có thể nói. Ông ta thậm chí còn không động tới một giọt rượu nào cho tới bây giờ. Marco có thể nhìn thấy gân xanh trên trán ông ta giật giật khi ông trừng mắt nhìn anh. Còn Rayleigh thì trông đặc biệt mệt mỏi, liên tục nốc rượu từ chai như thể nó sẽ duy trì sự tỉnh táo của ông ta và cứu ông thoát khỏi tình huống này.
"Vậy, con trai cả của tôi đã gây ra lỗi lầm gì hả? Grurararara." Bố già, hả hê khi nhìn bạn mình, cười nhạo nói.
Gân xanh trên trán Roger lại nổi thêm khi nghe thấy tiếng cười từ bố già, nhưng lại phớt lờ nó và hỏi anh "Ngươi, biết cô gái lúc nãy là ai không hả bồ câu?"
Marco tin chắc câu trả lời của mình có thể sẽ khiến vua hải tặc già có lẽ phải nổ tung "Tôi không biết."
Đúng như dự đoán, Roger hoàn toàn tím tái trước đều đó và trông như sẽ xông tới nắm tóc anh lần nữa, nếu không có Minh vương ngăn cản.
"Được rồi, Roger. Anh đã nghe lỏm được câu chuyện trước đó rồi, sao còn hỏi Phượng hoàng?" Rayleigh trông hoàn toàn kiệt sức khi kéo Roger lại đúng chỗ ngồi. "Hãy để tôi giải thích trước. Ông sẽ được quyền phán quyết khi nghe quyết định sau cùng của anh ta."
"Tốt thôi. Tôi nợ tên nhóc một cái và bây giờ với điều này thì chúng ta huề." Marco nhăn mày trước câu nói khó hiểu "Đừng để ta có cơ hội bẻ cánh mi, bồ câu." Roger tức giận hất đầu khi kết thúc lời tuyên bố. Bố già cười nhạo ông ta, và ông ta quyết định trả đũa bằng cái giật lấy rượu của bố và uống cạn nó.
Rayleigh thở dài trước cảnh tượng và quay lại Marco "Ace đã kể cho tôi nghe mọi thứ rồi nên cũng không hẳn là lỗi của cậu."
"Ace?" Marco hỏi
"Cô bé lúc nãy, nó tên là Ace. Nó là con của ông ta." Rayleigh ra hiệu về phía Roger và Marco phun ra ngụm rượu vừa uống.
"Cái gì, yoi?"
"Grurararara, tên khốn tệ bạc. Không những cưa cẩm được Rouge, còn lấy tên dành cho nam giới, còn là tên thanh kiếm của mình, đặt tên cho con gái." Bố già phá lên cười nhạo Roger nhiều hơn.
"Ông đã có con với Hibicus Rouge, yoi?" Marco tuyệt vọng thét lên lần nữa.
"Tất nhiên, chúng ta đã kết hôn. Nó là con trai tôi. Con trai đáng yêu nhất của tôi. Ông không được cười nhạo nó." Roger tức giận hết lên
Con trai?
"Cái quái gì vậy, yoi?" Marco vò mạnh tóc nhìn Rayleigh với ánh mắt cầu xin được giải thích.
Hóa ra, Ace thật sự là một chàng trai hai mươi tuổi. Cậu bé gặp rắc rối với Ivankov, chỉ huy quân đội cách mạng và bị biến thành con gái bởi năng lực của Okama kia trong vòng một tuần. Lẽ ra, cậu bé có thể trở lại như bình thường. Tuy nhiên, không biết may mắn hay xui xẻo, cậu bé lại đến quán bar vào ngày thứ ba bị biến thành con gái và gặp được Marco. Nhưng cậu bé không biết được là mình sẽ hoàn toàn là phụ nữ và sẽ mang thai nếu xảy ra quan hệ. Thời hạn một tuần đã trôi qua và cậu bé vẫn chưa trở lại như cũ. Roger, tình cờ nhớ con trai và ra quyết định trở lại Paradise, đã suýt lên cơn đau tim khi thấy con trai nay lại biến thành con gái, lại còn ngất xỉu nôn ói khi ăn khiến cả tàu tá hỏa. Ông ta nhanh chóng tím tái mặt mày khi nghe kết quả chuẩn đoán của Crocus. Sau khi gần như xông vào Kamabakka, ông ta lại nhận được câu trả lời là chỉ có cách sinh đứa trẻ thì con ông mới trở lại thành con trai như thường. Sau khi gặn hỏi Ace về tác giả của cái thai, ông ta lập tức đưa con mình trở về Tân Thế giới và tìm Râu Trắng, chính xác là tìm Marco để đòi lại công bằng cho con.
Càng nghe câu chuyện, vẻ mặt của họ ngày càng biến đổi. Marco thì từ ngạc nhiên đổi sang tội lỗi, cuối cùng là rối bời. Râu Trắng thì từ tâm lý buôn chuyện tới phấn kích, cuối cùng ông ấy mở to mắt sung sướng khi biết mình sắp có cháu nội. Vẻ mặt của Roger hoàn toàn vô giá, thậm chí ông ta còn tái hơn khi Rayleigh bóng gió việc Marco làm Ace có thai.
"Sao cậu ấy lại chiến đấu với quân cách mạng, yoi?" Marco mệt mỏi hỏi Rayleigh
"Họ không chiến đấu. Ace lẻn đến căn cứ quân cách mạng để thăm một người ở đó. Ivankov mới từ Impel Down thoát ra nên không biết nó và sử dụng hoocmon của ông ta như một đòn bắt. Ai ngờ nó lại sinh ra tác dụng phụ và nó bị biến thành con gái." Rayleigh chăm chú nhìn anh ta khi trả lời, dường như đang nghiên cứu kĩ anh ta. Marco biết rằng họ rất giống nhau, cả hai cùng là thuyền phó, và họ dường như là người bày mưu trong băng.
"Mi nghe hết rồi đó. Mi tính làm sao với thiên thần bé bỏng của ta đây hả?" Roger cục cằn hỏi, Marco nhăn mày khi nghe biệt danh thoát ra từ miệng ông già câm đá này.
Tính? Còn tính cái gì nữa? Tất nhiên là phải đến chịu trách nhiệm, xin làm quen, sau đó cưới hỏi đàng hoàng. Nếu được thì đón về Moby sống cùng luôn. Phượng hoàng của Marco sung sướng ré lên đồng ý với ý nghĩ của anh ta.
Marco thật sự không bận tâm Ace là nam hay nữ. Anh ta đã nhận định Ace là bạn đời ngay từ khi họ gặp gỡ, kể cả khi cậu bé không biết Marco là ai hay cuộc gặp gỡ của họ hoang đường ra sao, Marco vẫn không để tâm lắm. Cái quan trọng là cậu bé kia nghĩ gì về anh ta. Và cả con gấu già đang nổi cơn thịnh nộ trước mặt anh nữa. Anh ta không thích ý nghĩ phải đánh nhau với cha ruột bạn đời của mình.
"Sao mi không nói. Hay mi định chối bỏ trách nhiệm?"
"Cô ấy không được khỏe à? Lúc nãy cô ấy đã khóc." Marco, tự động bỏ qua câu hỏi của Roger, nhìn về phía Rayleigh để xin thông tin.
"Nó đã trốn đi quậy phá ở Paradise sau khi gặp cậu và không biết mình mang thai. Chúng ta bắt được nó ở gần Jaya. Crocus nói là do kiệt sức và dễ kích động bởi hoocmon nữ." Rayleigh giải thích
"Tôi chưa bao giờ ngờ được ông sẽ có con, Roger. Grurararara." Bố già cười khi uống thêm rượu, có lẽ cuộc trò chuyện đang dịu đi.
"Ừ, nó được cho là bí mật vì Rouge và Dragon đã quyết định như vậy." Roger nói
"Dragon? Thủ lĩnh cách mạng, yoi?"
"Phải, chúng ta có giúp đỡ qua lại vài lần. Lúc đó ta vừa tìm được One Piece và danh tiếng bắt đầu bị bôi nhọ. Dragon khi đó vẫn còn là Thủ lĩnh quân tự nguyện. Sau khi thế giới biết về One Piece, chính phủ thế giới đã sợ hãi nó và họ đã đàn áp bằng cách tấn công chúng ta nhiều hơn. CP0 và Buster Call được quyết định ở Ohara vì các nhà khảo cổ đó đã nghiên cứu Poneglyph. Ohara bị xóa sổ, mọi người đã chết và bị gán tội trừ cô bé Nico Robin đã trốn thoát đó. Nó mới tám tuổi mà chúng đã treo thưởng 79 triệu beli vì biết đọc các phiến đá." Roger tức giận nói "Sau chuyện ở Ohara, Dragon đã thành lập quân đội cách mạng. Anh ta đã đến gặp chúng ta để xin lời khuyên. Nó cũng nói cho tôi biết nếu tôi có con cái, chúng sẽ truy sát ngay cả khi còn ở trong bụng mẹ và chúng thậm chí còn quyết định tiêu diệt những người xung quanh nếu không biết chính xác là ai. Rouge đã sợ hãi và chúng ta đã quyết định giữ bí mật về nó. Đã gần hai mươi năm rồi."
"Shanks đã nói rằng Teach đã động vào Ace à, yoi?"
Roger, người vẫn không hài lòng khi anh ta chỉ hỏi những chuyện bên lề, tuy nhiên vẫn trả lời thay vì Rayleigh như mọi khi "Thằng khốn đã tấn công Ace khi bị nó từ chối. Các người đã nhìn thấy tên đó đã chiêu mộ những người giúp hắn trong bóng tối đúng không? Nó cũng làm vậy khi phát hiện ra Ace và Shanks đang ở gần nơi hắn làm nhiệm vụ cho các người. Hai đứa nó đã trốn thoát nhờ Striker khi Shanks bị thương."
"Teach thật sự mạnh đến vậy à, yoi? Nếu hắn giấu mình mà đánh với Shanks ngang nhau thì không nói, nhưng Ace không phải là một logia sao? Cậu ấy còn biết cả haki nữa." Marco ngạc nhiên hỏi, anh thật sự thấy may mắn vì Râu Trắng đã tiêu diệt Teach.
"Sao mi nói không biết nó? Mà mi biết nhiều vậy hả?" Roger bất mãn lên tiếng, ngay cả bố già cũng ngạc nhiên nhìn anh.
"Tôi thật sự không biết cậu ấy. Tôi nhìn thấy cậu ấy trong lốt phụ nữ ở Đảo Ngô Đồng. Một kẻ trong quán bar đã bỏ thuốc cậu ấy. Nhưng cậu ấy đủ mạnh để đốt cả quán bar và tên đó ngay cả khi bị đánh thuốc. Tôi đã đưa cậu ấy đi sau khi cậu ấy ngất bên con hẻm." Marco gãi gáy khi tiếp tục "Cậu ấy đã rời đi vào ngày hôm sau, tôi hoàn toàn không có cơ hội hỏi tên. Tôi đã nghĩ cậu ấy là con gái của Rouge về sự giống nhau, nhưng Haruta đã nói rằng hải quân chỉ tìm ra người con trai tên là Portgas D. Ace."
Roger, người dường như biết thêm kiến thức mới, hoàn toàn tai tiếng, ông ta rên như con thú bị đá vào bi. Còn Rayleigh chỉ đơn giản là cười "Phải, Ace rất giỏi khi trốn thoát. Danh tiếng của nó chỉ là vì nó thích đi trộm đồ, đặt biệt là các loại tài liệu của hải quân để giúp đỡ anh em nó."
"Con trai của ông trở thành trộm theo mẹ chứ không theo ông hả, Roger? Đoán là vì ông đáng ghét quá hả? Grurararara."
"Im đi ông già, nó có thể trở thành bất cứ gì nó muốn, miễn là nó hạnh phúc." Roger cãi lại "Vậy, mi nói sao hả, Phượng hoàng Marco?"
"Tôi? Không có vấn đề gì với chuyện cậu ấy là nam hay nữ. Tôi cũng đã tìm cậu ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu." Marco ậm ừ nói tiếp "Rất khó để giải thích điều này nhưng tôi biết cậu ấy chính là bạn đời của tôi kể từ khi tôi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên ở quán bar đó."
"Cái gì?" Roger hét lên "Mi định cướp con của ta à? Thằng cướp nôi khốn nạn. Mi hơn nó gần 20 tuổi." Ông ta sẽ nhào tới đấm Marco nếu không có Rayleigh ngăn cản.
"Tôi không. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi. Chúng tôi thật sự đã rối tung lên ngay cả khi chưa bắt đầu. Tôi muốn nói chuyện với câu ấy, riêng tư."
"Cái..."
"Được thôi." Rayleigh cắt ngang và Roger quay qua ông với khuôn mặt phản bội "Cậu có thể nói chuyện với Ace, dù sao thì chúng ta cũng phải tính tới chuyện nó sẽ ở đâu sau này. Chính phủ thế giới đã bắt đầu điên lên do các cuộc tấn công của quân cách mạng. Không thể để Ace bị lộ ra." Rayleigh ngừng lại khi chăm chú vào Marco lần nữa "Nhưng có thật là cậu không biết Ace không? Khi nó là nam? Tôi nghĩ nó thật sự quan tâm tới tin tức của cậu vào vài năm trước."
"Tôi thật sự không biết, hoặc không nhớ. Nhưng cậu ấy có vẻ quen thuộc với tôi ngay cả khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở quán bar."
"Chuyện này là sao nữa hả? Sao tôi không biết gì về chuyện này hả, Rayleigh?" Roger thất vọng kêu lên
"Bởi vì ông là người sẽ làm to chuyện khi biết. Và Ace rất kín đáo khi nói đến chuyện tình cảm, giống như Rouge." Rayleigh ném cho ông ta một con mắt hôi hám và bố già phá ra cười.
"Grurararara, tốt lắm Marco. Chúng ta sẽ đón cậu bé nếu nó muốn. Dù sao thì tàu của chúng ta không phải lần đầu có trẻ sơ sinh. Cá là Oden sẽ vui khi biết tin."
"Lão già, ông chỉ muốn trả thù vụ của Oden." Roger tức giận chỉ vào bố già và Marco thở dài khi biết đây là kết thúc.
Anh ta phớt lờ ánh nhìn của ba ông lão, hóa thành dạng lai của mình và rời khỏi đó, bay về phía chiếc ô ở bãi biển không xa.
*
Marco xách theo một chiếc ghế xếp và vài cuốn sách trong sự ngỡ ngàng của anh em mình và hướng về phía Ace đang nằm ngủ dưới bóng ô.
Bàn thức ăn đã được dọn đẹp từ lâu. Cả hai băng hải tặc đang từ từ làm việc và trò chuyện cùng nhau như xưa. Họ đang tổ chức các cuộc đánh nhau, tắm biển, bài bạc hay uống rượu theo nhóm riêng.
Cách chỗ Ace nằm không xa, là Crocus đang sắp xếp lại vài loại thảo dược, Shanks và Buggy ở kế bên im lặng uống rượu và canh gác cho cậu bé, hệt như khi họ vẫn còn là thực tập đang cố trừng mắt nhìn kẻ thù vào nhiều năm trước.
Khi nhìn thấy Marco bước đến gần Ace, Buggy đã bay đến ngăn cản "Mi muốn gì ở em trai ta hả, Phượng hoàng?"
Qua khóe mắt, anh thấy Shanks nhếch mép trước cảnh tượng và Crocus chỉ mỉm cười phớt lờ họ.
"Muốn đợi cậu ấy thức dậy và nói chuyện. Roger đã cho phép."
Buggy cau mày khi nghe tên Roger, lẩm bẩm đều gì đó về sự điên rồ của họ, thở dài bỏ cuộc rồi đe dọa "Ngươi, nếu khiến em trai ta phải khóc. Ta sẽ xé xác các ngươi, dù có phải Râu Trắng hay không."
Marco thật sự thích thú với tình huống này, Buggy không thường cư xử thế này. Hầu hết thời gian, anh ta chỉ nhát gan và từ chối cuộc chiến ngay khi có thể, vì vậy, Ace phải quan trọng với anh ta. Thật ra, với sự việc cả ngày hôm nay, Marco có thể thấy băng hải tặc Roger thật sự rất quan tâm cậu bé. Có lẽ đây là lý do họ biến mất thường xuyên vào nhiều năm trước.
Marco nhìn theo Buggy bay về chỗ với Shanks, tiếp tục đi cho đến khi tới chỗ Ace đang ngủ trưa. Anh ta đặt cái ghế mình mang theo bên cạnh, ngồi xuống trông chừng cậu bé đang ngủ. Không cần ngước lên nhìn, Marco cũng biết anh em của anh ta đang trố mắt xem hành động của anh ta. Có thể là Thatch, Izo, hoặc Haruta đang đốt đỉnh đầu anh bằng ánh mắt của họ. Marco chỉ phớt lờ họ, chăm chú quan sát người đang ngủ.
Cậu bé, bây giờ là một cô bé, đối với Marco thì còn quá trẻ. Cho đến bây giờ, anh ta mới có cơ hội nhìn kĩ. Người đang ngủ trước mặt anh có mái tóc dài màu đen bồng bềnh, trông giống như Rouge với màu tóc của Roger. Trên mặt mang theo tàn nhang rải rác ở hai bên mũi, anh ta thậm chí còn biết cơ thể này còn có tàn nhang vào lúc đó. Marco không biết khi còn là nam, cậu bé sẽ thay đổi thế nào, nhưng anh ấy nghĩ rằng sẽ không khác nhiều với bây giờ. Có lẽ anh ta nên hối lộ bố để có được bức ảnh của Ace.
Marco biết tình huống của họ hoàn toàn lố bịch và rắc rối. Anh ta là một cướp biển, còn là thuyền phó của băng tứ hoàng. Chuyện nguy hiểm hay bị săn đuổi là chuyện thường tình đối với những người như anh ta. Anh ta chưa từng nghĩ tới việc kết hôn hay thậm chí là có con. Những người trước đây lướt qua đời Marco giống như bóng ma, anh thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt họ, họ giống như là trải nghiệm trong cuộc đời một người đàn ông. Nhưng cậu bé trước mặt, ngay từ trước khi gặp cậu bé, vào ngày hôm đó, Marco nhớ lại bản năng của anh ta đã sôi sục mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Khoảnh khắc Ace bước vào quán bar đó, khoảnh khắc anh ta thấy được mánh khóe của gã kia nhằm vào Ace, toàn bộ cơ thể anh ta sôi sục giận dữ. Marco biết chắc nếu không phải Ace còn đủ sức nổi giận, người đốt cháy nơi đó chính là anh ta.
Buổi trưa của hòn đảo này oi bức, dù họ đang chọn cho Ace chỗ có bóng râm mát của cây cối và dùng ô che, Marco có thể nhận thấy mặt Ace hơi đỏ và cậu bé khẽ cựa mình dưới tấm chăn mỏng vắt ngang bụng. Anh ta có thể nghe tiếng các anh em mình thở dốc tai tiếng và tiếng cười nhạo của Shanks cách đó không xa khi anh rút ra một chiếc quạt, trông hoàn toàn thuộc về Izo, và quạt cho Ace. Cậu bé trông có vẻ dễ chịu ngay sau đó, và Marco cảm thấy mình hoàn toàn hài lòng với mọi thứ.
Là con của vua hải tặc thì sao chứ? Không phải bố già hay nói họ chỉ là con của biển cả hay sao? Vì vậy đối với Marco, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Phượng hoàng bên trong anh ta rù lên, phải, anh ta đã quyết định đó là Ace, thì anh sẽ theo đuổi cậu bé đến tận cùng. Khẽ nhìn qua Shanks, có lẽ anh ta sẽ chịu khó buôn chuyện với tên đó để biết thêm về Ace.
*
Gió biển đánh tan cái oi bức lúc trước và bây giờ Marco lo lắng Ace sẽ bị lạnh, dù anh ta biết trái ác quỷ của Ace sẽ ngăn chặn điều đó. Mera Mera no mi, Shanks đã nói, cười thầm khi kể rằng Ace đã ăn nó vì quá đói khi bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang bởi một cơn bão khi trốn đi chơi. Roger đã suýt khóc khi cho rằng Ace có thể bị ngộ độc thực phẩm. Marco cũng đã biết rằng Portgas D. Rouge, mẹ của Ace, đã qua đời hai năm trước do một căn bệnh bẩm sinh. Phần lớn thời gian thơ ấu, cậu bé sống sâu trong rãnh rìa của biển Tây cùng mẹ và cả băng Roger, nơi mà chỉ có con tàu gỗ Adam như của Roger hay Moby Dick mới có khả năng qua lại. Sau đó, họ quyết định chuyển đến biển Đông, nơi Dragon đã giới thiệu, để cải thiện căn bệnh của mẹ Ace. Shanks cũng đã nói Roger đã định sẽ giải tán băng của ông ta, nhưng Rouge đã ngăn cản và ông ta cũng phải ra khơi để đến nhiều nơi xa xôi hơn tìm thuốc mong cứu được vợ mình. Anh ta cũng đã đề cập rằng Ace cũng từng có mong muốn trở thành cướp biển, nhưng cậu bé đã tạm gác nó đi để muốn có một cuộc phiêu lưu đơn độc như mẹ mình từng có.
Marco đã hoàn thành được một nửa cuốn sách mình đem theo trước đó thì Ace tỉnh giấc. Trời đã sẩm chiều và mọi người đang chuẩn bị bữa tối lần nữa, ba ông già kia vẫn chưa thấy quay lại, có lẽ đã say xỉn ở đó.
Ace có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu bé ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh người đi lại trong đờ đẫn trước khi xoay qua và bắt gặp anh ngồi đó. Bạn đời tương lai của anh ta vô hồn nhìn anh ta. Họ nhìn nhau chằm chằm. Sau đó, Ace, đột nhiên đỏ rực cả mặt mũi, bốc khói lên đỉnh đầu, ré lên một tiếng rồi chui trốn vào tấm chăn mỏng. Marco bật cười trước cảnh tượng đó.
Thật là một người dễ thương.
Marco quyết định, Roger có vận may chết tiệt trong đời.
Không lý nào ông già điên lại có thể cưới được Hibicus Rouge, dù cho họ chỉ biết người phụ nữ trong một ngày, nhưng Marco đủ để biết bà là một người tốt có lẽ trừ nghề nghiệp. Sau đó, hai chữ D điên rồ lại sinh ra một người như Ace. Người trông, hoàn toàn, rực rỡ.
Chết tiệt, Shanks đã cười nhạo và Thatch đã huýt sáo từ xa với màn đóng thế của Ace. Ace, ngay lập tức quên trốn, ló mặt ra khỏi chăn để giơ ngón giữa rực lửa cho họ, sau đó lại vùi đầu vào chăn trốn tiếp khi nhìn qua Marco.
Có lẽ, những ngày tiếp theo trong đời anh sẽ là những ngày tươi đẹp và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com