3.
Mặc cho sự cản trở của băng Roger và tiếng huýt sáo lẫn kinh hãi của băng Râu Trắng, cuối cùng Marco cũng thuyết phục Ace đến một nơi vắng vẻ hơn để nói chuyện.
Ace có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng khi nhìn qua khán giả xung quanh, cậu bé liền đỏ mặt đi theo anh ta.
Họ đến một mõm đá khuất bóng, Marco đảm bảo không có ai nghe lén trước khi mở cái ghế xếp mà anh mang theo, ra hiệu cho cậu bé ngồi xuống.
Anh ta ngồi xổm đối mặt cậu bé "Cậu tên là Ace à? Rayleigh đã giải thích cho tôi hầu hết mọi chuyện rồi."
"Ồ, v-vậy sao." Ace vẫn không nhìn vào mắt anh ta "Vậy anh định thế nào?"
"Tôi muốn hỏi em, em có muốn đến Moby Dick không?"
"Đến Moby Dick? Tàu của Râu Trắng?" Ace ngơ ngác khi nghe lời đề nghị.
"Phải." Marco khẳng định "Tuy chúng ta đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tôi muốn bảo vệ em và đứa trẻ. Tôi cũng muốn làm quen với em."
"L-Làm quen?" Ace lắp bắp, càng đỏ rực hơn, vài vệt lửa cam cháy bùng lên vai cậu.
"Đúng vậy. Tôi luôn hối tiếc khi đã không hỏi tên em vào ngày hôm đó." Marco càng nói càng sát lại gần Ace "Tôi luôn nhớ và tò mò về em."
Một người trẻ tuổi như Ace làm sao đối phó nổi với kẻ đã lăn lộn ở trên biển nhiều năm như Marco, sự xảo nguyệt đã được tôi luyện đến thượng thừa của anh ta khiến cho nhiều cái đầu lạnh phải khiếp sợ. Vì vậy, họ càng ở gần, quyền chi phối càng ở trong tay Marco, Ace mở to đôi mắt xám cùng khuôn mặt ửng đỏ nhìn Marco, hoàn toàn bị anh mê hoặc.
*
Bọn họ trò chuyện tới khi hoàng hôn đổ bóng, không ai biết họ đã nói gì, chỉ có thể tò mò nhìn một Marco tự mãn và một "cô bé" Ace vẫn còn đỏ mặt rối rắm, cả băng Roger lẫn Râu Trắng đều bối rối.
Sự việc tiếp theo hoàn toàn lộn xộn đến rối tinh rối mù.
Đầu tiên, Marco ra lệnh cho Thatch chuẩn bị đồ ăn cho cô gái. Thatch rõ ràng bối rối, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của Marco và đôi mắt ngây thơ của cô gái, anh ta cũng ngậm miệng đi làm.
Thứ hai, Marco tự mình đến gặp Crocus để trao đổi gì đó mà trời mới biết.
Thứ ba, Shanks Tóc Đỏ và Hề Buggy đã tóm lấy Marco và rút vũ khí của họ ra rõ ràng là đe dọa chỉ huy đội một. Marco hoàn toàn bình tĩnh trước điều đó, thậm chí còn cười nhạo họ.
Khi cả ba ông già trở lại sau chầu nhậu phủ phê, họ phát hiện Marco đang chỉ huy vài người thu dọn đồ đạc của Ace đến tàu Moby Dick, lập tức Roger trông như sẽ lên huyết áp. Ông ta gần như tỉnh rượu và chạy đến định đấm cho Marco lần nữa, nhưng lại bị một người ngăn cản.
"Không được! Ta không cho phép!" Roger hét lên với cô gái khi họ đang tranh luận, nhưng trông ông ta không có vẻ gì là giận dữ, mà giống như đang cầu xin cô "Crocus sẽ chăm sóc cho con. Làm sao chúng ta có thể tin được bọn người Râu Trắng đây hả?!"
Trước khi Marco và các thành viên của băng Râu Trắng khác có thể phản bác, Rayleigh đã lên tiếng "Roger, tôi không nghĩ Râu Trắng sẽ đánh giá cao những gì ông vừa nói đâu."
"Tại sao tôi lại quan tâm tới bất cứ thứ gì mà cái cuốc già đó đánh giá cao chứ?" Roger phàn nàn lại Rayleigh, thành công khiến cho Râu Trắng nổi gân xanh trên trán.
Trước khi họ thực sự có thể đánh nhau lần nữa, Ace đã cắt ngang, lần này trông có vẻ tội lỗi, cô ấy liếc nhìn Marco tới Râu Trắng, lại nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy vạt áo của Roger và thì thầm điều gì đó.
Rõ ràng điều mà Ace nói có vẻ không được tốt với bọn họ lắm, Marco nghĩ. Bởi vì sau khi nghe, Roger có vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn họ với vẻ khoái trá, ông ta phá lên cười rồi xoa đầu Ace, người đang đỏ bừng mặt và cố thoát khỏi vòng tay bố mình.
"Vậy thì được, hahahaha." Roger bỏ qua tình huống này, nhưng sau đó ông ta lại liếc xéo họ lần nữa "Và ta nghĩ những người còn lại trong "gia đình" sẽ rất vui khi nghe điều này."
Hải tặc Râu Trắng không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng xét về mức độ xanh xao trên khuôn mặt cậu bé khi nghe, có vẻ nó không được khả quan lắm.
*
Cuối cùng, họ chia tay nhau vào sáng hôm sau với màn tạm biệt đẫm nước mắt của Roger với cậu bé, và Ace đã chính thức đi nhờ tàu Moby Dick.
"Gurararara, chào mừng đến với Moby, nhóc." Bố già rõ ràng vui mừng với điều này, và mọi thành viên trong băng hải tặc Râu Trắng điều đón chào Ace với sự tò mò và thân thiện khác nhau.
Mọi chuyện có vẻ điều ổn, chỉ trừ một vài điều.
"Marco, anh chưa bao giờ nói với tôi rằng anh đã đem một lỗ đen lên tàu!" Thatch khóc rống lên sau ngày thứ ba cho Ace ăn, Marco đang cân nhắc để đưa ra thực đơn riêng phù hợp dành cho sức khỏe của cô.
"Anh là đầu bếp, Thatch." Marco nhạt nhẽo đáp "Và tất nhiên là cô ấy ăn nhiều, cô ấy là D và có thai."
"CÁI GÌ??!!!" Tiếng rầm của Thatch có thể sánh ngang với cú đấm sốc của bố già, nhưng Marco đã đánh giá sai mức độ hóng chuyện của con tàu này. Chỉ 10s sau phát ngôn, những kẻ có mặt trong bán kính 10 mét đó vồ vập lao tới và đòi hỏi lời giải thích.
"Cô ấy là D.?"
"Ai có thai cơ?"
"Chết tiệt, chúng ta sắp bỏ nghề cướp biển để làm giữ trẻ à?"
Đầu Marco ong ong vì những lần tấn công, anh ta định hóa thành dạng thú và bỏ đi, nhưng đã bị ngăn cản bởi một nòng súng ngang bụng.
"Vậy, lời giải thích là gì vậy, chỉ huy Marco." Izo hỏi khi đôi mắt liếc anh ta qua cánh quạt che nửa mặt, nếu kim loại súng không có cảm giác lạnh vào da, Marco có thể lầm đây là một câu chuyện tán gẫu bình thường của họ.
Macro thở dài và chịu thua.
Thế rồi anh ta kể tóm tắt lại câu chuyện của mình để làm thỏa mãn trí tò mò của những người anh em khốn kiếp, kết câu, anh ta liếc xéo Thatch về lời dặn dò không được quấy rầy Ace.
"Vậy..." Haruta chậm rãi đáp "Cô ấy, à không, cậu ấy là Portgas D. Ace, con trai của vua hải tặc và Portgas D. Rouge?"
"Đúng vậy."
"Và... cậu ấy đang mang thai con của anh? Con của Marco?" Haruta chậm rãi hỏi thêm lần nữa.
"Đúng vậy." Marco xác nhận.
Ngay sau đó, con tàu lần lượt bùng nổ những tiếng hoan hô khác nhau, rõ ràng, các anh chị em ham vui của anh ta rất thích những kiểu tình tiết này, và đã lâu rồi không có đứa trẻ nào sinh ra trên tàu sau con của Oden.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Marco nghĩ khi chú ý tới Ace đang nấp ở một góc gần đó, vẻ mặt nhẹ nhõm của cậu bé gần như an ủi Marco.
*
Đã năm tháng trôi qua khi Ace đến Moby, và cái bụng của cậu bé đã lộ rõ.
Marco và Ace đã chính thức thành một cặp, với sự giúp đỡ của Izo, Thatch và Haruta. Marco đã tỏ tình với Ace sau tháng thứ ba, rõ ràng Marco nghĩ họ đã tìm hiểu nhau đủ lâu. Với một nhà hàng tuyệt vời với thức ăn ngon trên một hòn đảo thuộc lãnh thổ Râu Trắng nơi họ tiếp tế, những kẻ lén theo dõi điều có thể nghe rõ tiếng khóc của Ace trong xúc động, ai không biết còn tưởng Marco đòi nợ cô bé.
"Đó là do tôi cảm động quá thôi!" Ace bĩu môi với Marco và Izo khi họ đề cập đến nó lần nữa. Tàn nhang của cậu bé rực rỡ dưới ánh mặt trời trông khi họ đi dạo trong một khu chợ.
Hòn đảo lần này họ đến không phải là lãnh thổ của họ, nên Marco không thể để Ace tùy ý đi lung tung với cái bụng ngày càng lớn.
Marco và Ace dừng lại ở một quầy thịt nướng trong khi Izo bị phân tâm bởi một cửa hàng vải gần đó. Marco lơ đãng chùi nước sốt trên miệng Ace thì họ bị chen ngang bởi một kẻ.
"Chà, trừ khi tôi bị rối loạn thị giác, nhưng có phải hay không mà "anh trai" tôi lại tình cờ hẹn hò ở đây..." Một người đàn ông đội mũ chóp có mái tóc vàng rũ, mặc vets, đeo cà vạt và mang theo một ống nước, đang đứng trước kế họ, Marco có thể cảm nhận được sự khó chịu của người đàn ông với số lượng gân nổi lên trán. "Với Phượng Hoàng Marco của băng Râu Trắng..." Người đàn ông đảo mắt tới cái bụng nhô lên của Ace, sắc mặt càng tối hơn "Hãy nói với tôi rằng đây là một trò đùa đi."
"Anh là..."
"Sabo!!!" Ace ré lên và lao vào ôm người đàn ông mới xuất hiện.
Marco không hề ghen một chút nào, không hề!
Nhưng ngay khi anh ta có thể tích đủ được sự khó chịu, thì Ace quay lại nói với Marco với khuôn mặt vui mừng "Marco, gặp Sabo, anh trai của em. Sabo, đây là Marco, người yêu của tôi."
Anh trai? Đúng vậy, Ace đã từng nói về việc có 2 người anh em kết nghĩa, và lẩm bẩm về một người ông nội nào đó, nhưng đó chỉ là tất cả, Marco cũng không gặn hỏi, rốt cuộc, làm con trai của vua hải tặc đã đủ cho mọi mối quan hệ khác không còn gây bất ngờ nữa.
Sabo, đơn giản phớt lờ lời giới thiệu của Ace, anh ta tập trung nhìn kĩ Ace một lúc, sau đó họ thì thầm gì đó với nhau, mặt Sabo có vẻ cam chịu trong khi Ace có vẻ ngượng ngùng, cuối cùng người đàn ông thở dài "Nếu anh làm tổn thương anh ấy, tôi sẽ bóp nát đầu anh."
"Tôi sẽ không." Marco gật đầu, rõ ràng, dù anh trai của Ace có vẻ ngoài tử tế đến đâu, thì không thể nào anh ta không phải là một nhân vật tầm thường, rốt cuộc thì không ai rảnh để vác theo một ống nước đi khắp nơi.
"Cậu đi à?" Ace hỏi, khi nghe thấy tiếng chuông bọ điện thoại của Sabo reo.
"Phải." Sabo thở dài, không thèm để ý tới tiếng chuông đang reo " Tạm biệt, Ace." Họ trao nhau cái ôm "Tôi sẽ thu xếp đến thăm khi cậu gần sinh." Sabo càu nhàu khi nhìn xuống bụng Ace, lẩm bẩm sẽ báo thù ai đó trước khi rời khỏi họ và mất hút trong đám đông.
"Vậy, đó là một trong những anh em của em?" Marco nhướng mày hỏi, ấn tượng với khả năng lén lút trước haki quan sát.
"Đúng vậy." Ace gật gù "Thật ra em đã mong đợi anh sẽ bị bẻ gãy vài cái xương. Có lẽ cậu ấy thực sự bận, hoặc cậu ấy đang âm mưu điều gì đó bất lợi cho anh."
Marco không hiểu những lời đó, và sẽ không bao giờ muốn hiểu. Anh ta chỉ nhẹ nhàng nắm tay Ace tiếp tục đi dạo khi Ace ăn no.
(Nhiều năm sau, khi Marco ngẫm lại, anh ta sẽ nguyền rủa người anh em cách mạng của Ace, bởi vì tên khốn chỉ đơn giản tạo thêm tổn thương về thể xác cho anh ta mà không cần phí sức.
Chỉ cần làm lơ để một bài báo được phát hành và Marco đã phải sống dở chết dở dưới nắm đấm của một ông già điên.
Còn về vì sao anh ta biết đó là do Sabo, đơn giản vì không đời nào tham mưu trưởng chết tiệt của quân cách mạng, kẻ đã đột nhập vào Mariejois mà vẫn sống, không phải là một kẻ tầm thường.)
*
Sau cuộc gặp với Sabo, họ trở lại với cuộc sống lênh đênh trên biển hạnh phúc. Ace dường như đã quen với con tàu, mọi người đều thích cậu ấy và trông chờ đứa con của họ ra đời. Khỏi phải nói, bố già dường như ở trên mây với sự hạnh phúc khi sắp cho cháu nội, với logic chặt chẽ rằng Ace cũng sẽ là con của ông ấy, ông ấy thậm chí thuyết phục Ace gọi mình là bố già, Marco có thể tưởng tượng họ sẽ gặp rắc rối cỡ nào khi cướp con của Roger, và một bài báo lá cải đăng đi về mối quan hệ của họ được in trên trang nhất với ảnh họ hẹn hò tay trong tay càng khẳng định giả thuyết này.
(Haruta đã lén lút đưa tấm ảnh cứng cho anh ta dưới ánh nhìn trêu chọc, và dù khó chịu ra mặt về hành động, nhưng Marco vẫn đặt nó vào khung và để ở cạnh tủ đầu giường của họ)
Bong bóng hạnh phúc hạnh phúc của họ vỡ tan với một tiếng hét thuộc về một thành viên đội 3 đang gác.
"Có tàu của hải quân!!! Là phó đô đốc Garp!!!"
Marco cảm thấy trán mình đau nhói trong khi bố già cái cười phá lên. Ông già Garp, gần như gàn giở như bố già, họ phát triển một tình bạn - đối thủ kì lạ, hồi trẻ họ cứ đánh nhau, nhưng sau Garp nghỉ hưu, mỗi lần gặp là họ lại chè chén, và mối quan tâm duy nhất là nói xấu Roger và những tai to mặt lớn khác.
Con tàu của Garp vẫn còn ở xa, nhưng Marco có dự cảm không lành. Bên cạnh anh ta, Thatch đang cầm óng nhòm và há miệng.
"Cái... Ông già đó vừa nhảy xuống biển và bơi tới đây!!!" Thatch hổn hển thét lên.
"Cái gì?!"
Marco chưa kịp hiểu rõ, tình một tiếng rầm lớn vang lên, anh ta bị Garp đấm một cú trời đánh vào đầu, anh ta đập xuống sàn tàu với cảm giác deja vu kì lạ.
Anh ta bị vung vẩy trong nắm đấm Garp đang nổi giận, anh chị em anh ta la hét xung quanh, haki của bố già bắt đầu túa ra. Một cuộc chiến sắp xảy ra.
"Garp, buông con trai tôi ra." Bố già đã đứng dậy khỏi ghế và rõ ràng đang tức giận
"Chà, Râu Trắng." Giọng Garp vang lên, tức giận "Ông già rồi nên không đi cướp người nổi nên để con chim nhỏ này thay thế mình sao?"
"Ông đang nói gì vậy, Garp?" Giọng bố già gầm lên
"Khốn khiếp, lũ hải tặc." Garp hét lên, vung vẩy Marco trong tay "Đầu tiên là thằng nhóc Tóc Đỏ cướp cháu trai út của ta. Bây giờ, con gà của ông lại cướp đứa cháu khác của ta."
"Ông nói gì vậy, ông già điên? Ai cướp cháu ông?" Marco khó khăn hét lên, cố thoát khỏi nắm đấm của Garp.
Trước khi Garp có thể trả lời, một tiếng nổ vang lên. Cánh cửa ở boong vỡ vụng, Ace lao ra, theo sau là vài y tá đang cố kiềm cậu bé vì sợ ảnh hưởng tới cái thai.
"Khốn khiếp, ông già." Ace, hét lên với vẻ sợ hãi "Sao ông ở đây? Thả Marco ra."
"Gọi ta là ông nội." Garp gầm lên, quẳn Marco ra khỏi tay rồi lao đến gần Ace. Băng hải tặc Râu Trắng càng căng thẳng hơn nữa.
"Cái gì? Ace là cháu Garp?" Ai đó la lên.
"Không phải Ace là con của Roger sao? Sao giờ lại thành cháu của Garp? Gia đình này là cái quái gì vậy?"
Marco, dù đã trị thương bằng viêm tái tạo, vẫn cảm thấy đau đớn sau đầu khi nghe điều này.
Garp cùng Ace đọ mắt nhau. Một lính hải quân rõ ràng tức giận cùng một thai phụ đang cố trừng mắt lại. Cuối cùng, Garp thở dài, ngồi phịch xuống.
"Mấy đứa nhóc, cứ thích làm ta đau tim." Ông già thở dài mệt mỏi, Marco thấy Ace thư giãn, nhưng vẫn lườm ông già. "Phải chi lũ chúng bây thành hải quân thì ta đã không lo lắng như vậy."
"Không, tôi sẽ trở thành người tự do trên biển. Hải quân thật phiền phức." Ace càu nhàu rồi ngồi cạnh Garp.
"Vậy nên, mi trốn đi làm ăn trộm hả? Rồi bị biến thành như vậy? Với thằng nhóc nhà Newgate?" Garp tức giận chỉ vào bụng của Ace, sau đó liếc qua Râu Trắng gần đó.
"Cẩn thận, đây là chắt cố của ông đó, ông già hôm hám." Ace hét lên khi thấy Garp vung vẩy gần mình, tay ôm bụng.
Khi nghe điều đó, Garp trong thất thần vài giây, sau đó như bị ai khai sáng, ông ta cười lớn "Bwahahahaha, chắt cố. Ta có chắt cố rồi, Senny sẽ ghen tị với ta."
Băng hải tặc Râu Trắng ngốc nghếch nhìn diễn biến của câu chuyện, chưa thể tiếp thu nổi, bố già cũng đã cất vũ khí, tập trung nhìn họ.
"Bwahahahaha, chắt cố của ta." Garp vẫn đắm chìm trong hạnh phúc "Nó nhất định sẽ thành một lính hải quân ưu tú."
Bọn họ muốn phản đối với tuyên bố của Garp, nhưng chưa kịp thì Garp đột nhiên lao về phía chiến hạm của ông. Sau đó, ông quay lại với ba cái túi cực lớn.
"Thằng nhóc, biết ta lo lắng thế nào khi nhìn thấy bài báo không hả?" Garp trách mắng khi Ace quay đi chỗ khác, bĩu môi.
"Đây." Garp đẩy đống túi về phía trước "Đây là quần áo mà Dadan và Makino đã làm, còn có thuốc quý mà ta đã cướp từ chỗ của Vegapunk, thịt gấu, hổ, cá sấu ở núi."
"Ông già..." Ace nhìn đống đồ, cảm thấy nghẹn ngào.
"Gọi ta là ông nội, thằng nhóc." Garp bất mãn nói. Sau đó, ông quay lại nhìn hải tặc Râu Trắng đang ở phía bên kia.
"Oi, Newgate, có thời gian rảnh chứ?"
"Grurararara, tùy ông, Garp."
Thế là cả hai ông già lao vào chè chén, bỏ mặc họ bối rối. Marco thở dài và cho vài người đem đống đồ Garp mang tới đi cất, sau đó anh bước lại gần Ace. "Còn ai khác trong gia đình mà em muốn giớ thiệu cho tôi nữa không?"
Ace không trả lời, chỉ phức tạp nhìn hai người già đang uống rượu. Thở dài lần nữa, Marco dìu Ace về phòng nghỉ ngơi, cái thai đã bảy tháng, nếu muốn, họ sẽ tìm hiểu việc đó sau, giờ Ace mới là quan trọng nhất.
(Marco cũng sẽ không bao giờ muốn nhắc lại ngày hôm nay, đó sẽ là vết đen trong tâm trí anh. Với việc anh ta bị Garp đấm cho một trận với những thứ được gọi là "nắm đấm tình yêu" và những lời đe dọa nếu làm Ace đau khổ.
Như thể anh ta có thể.
Marco thở dài trong tiếng cười nhạo của các anh chị em khi chứng kiến anh bị hành hạ và thầm cầu nguyện cho chính mình.)
---
Ghi chú của tác giả:
Lỗi ở nhiều chỗ nhưng mình sẽ sửa lại khi truyện end.
Còn 2 chương nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com