Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Lovelorn (2)

Rời đảo một thời gian - tránh sự quay lại của Râu Đen.

Wano quốc - nơi Luffy chỉ vừa rời đi không lâu, vừa hay lại là nơi sẽ không có điều gì làm Hancock vướng bận hay gợi nhớ về những chuyện hiện tại. Ở nơi này, chẳng ai biết cô, và cô cũng chẳng biết ai.

[...]

- Mỹ nhân....nàng là mẫu đơn của kỹ viện nào, tại sao bổn thiếu gia lại chưa từng gặp nàng chứ?

- Nàng chính là tiên bước ra từ những bức hoạ tuyệt đẹp đây sao?

- Mỹ nhân à mỹ nhân....

Với một bông hoa kiều diễm chưa từng xuất hiện trong Wano, tất nhiên những gã đàn ông không thể cưỡng lại sự mê đắm và cuốn hút, còn phụ nữ ở đây có vẻ rất quy tắc.

Hancock chẳng còn tâm trạng để liếc tới sau lưng. Họ cứ léo nhéo gì mà tiền vàng, lầu cao, trang sức, địa vị....toàn là những thứ Hancock này có từ lâu rồi. Đây là chở củi về rừng sao?

- Ngươi!?

Hancock trừng mắt quay mặt lại.

Có một tên vừa chạm được vào lưng cô đã vội nâng niu và hôn lấy bàn tay may mắn của mình.

Dù sao cũng chỉ là một đóa hoa mềm yếu, có gì mà phải sợ. Chúng đã nghĩ như thế và bắt đầu tiến tới.

- Không được chạm vào ta.

*BỐP!*

*BỐP!*

*BỐP!*

Ba con ong vừa dám trêu hoa đã loạng choạng sau ba cú đấm không quá mạnh bạo, nhưng khi ngước lên cao, cả đám đều co cẳng chạy thục mạng như thấy Kaido ngay trước mắt.

- Thật là....Cô nương à, cô vẫn ổn chứ?

- Ngươi...?

Hancock chẳng hiểu gì khi lúc nãy còn chưa kịp vung cước lên thì có một cái bóng lao vụt tới cho mỗi tên kia một cú chố đầu, rồi một thân hình phải gần ba mét đứng sừng sững như cổ thụ trước mặt Hancock. Cô phải ngẩng mặt rất cao mới thấy rõ dải tóc như làn mây nối với màu xanh của cầu vồng xoã sau lưng, phủ xuống cây chùy gai trông rất kén người sử dụng.

Cái giọng hỏi han rất vô tư vui vẻ vang lên khi thân hình cao lớn kia quay mặt lại.

Sừng đó là giả hay thật?

Đây là nam hay nữ? Rốt cuộc vì sao gương mặt trông như một cô gái cá tính kia lại có bờ vai khá rộng với hai cánh tay rất cơ bắp và cặp ngực... "bé nhỏ" như thế kia?

Mà có là ai thì rốt cuộc cũng chỉ là tiếp cận cô theo cách dài dòng hơn đám vừa rồi.

Hancock nghĩ vậy nên cố tình lảng tránh, không cả cảm ơn. Vẫn là dáng vẻ kiêu kì và chúng sinh bình đẳng như thường lệ.

- Nè nè....cô nương thực sự không sao chứ? Nếu còn sợ thì ta sẽ đưa cô về, nhà cô ở đâu vậy?

- Ta không cần!

Giọng nói cao quý đầy lạnh lùng vang lên.

Nhưng đối phương vẫn cứ ở đó mà hết lời trấn an và vui vẻ.

- Đừng sợ mà, ta đã đuổi họ đi rồi, nếu cô nương còn sợ, ta sẽ đưa cô về tận nhà, không cần lo lắng như vậy, ta sẽ không để ai mạo phạm tới cô nữa.

- Chẳng phải kẻ đó là ngươi hay sao? Ngươi thì khác gì bọn chúng, chỉ là biết vài trò anh hùng thôi mà...

Hancock muốn xem người này chặn đường cô được bao lâu thì mới lộ rõ ý định.

- Haha...thật thất lễ, ta ngốc nghếch nên không hiểu ý từ trong lời của cô là gì. Nhưng mà cứ yên tâm, để ta đưa cô về nhà. Yamato này, quân tử nhất ngôn, hứa bằng cả danh dự, có một góc cũng chẳng giống những nam nhân vừa rồi.

- Yamato...?

Hancock khẽ lặp lại. Có vẻ kẻ này thực sự không giống đám vừa rồi, nhưng to xác như vậy mà cứ.... ngây ngốc giống trẻ con. Người này rốt cuộc có nhìn ra cô đang vô ơn và khinh người thế nào không? Tại sao lại không tức tối rồi bỏ đi, hoặc dán cặp mắt hình trái tim đầy nô lệ khi nhìn thấy cô?

- Ta đang muốn tới một nơi nào đó....yên tĩnh một chút, bờ hồ chẳng hạn...

- Được thôi!

Yamato cười tươi.

Cái cách cười không chút tâm cơ, lại vô cùng rực rỡ ấy, thực sự lâu rồi mới thấy.

Cô cứ nghĩ, đó đã là nụ cười độc nhất mà chỉ mình Luffy có...

Hancock vừa đi vừa đắm chìm nhớ nhung,

Quay lại thấy mình bỏ cô nương kia một đoạn rất xa, Yamato lập tức nghĩ là do bị đau chân và thấm mệt rồi.

- Tên này!? Ngươi!?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hancock khi đột nhiên cả người cô được nâng lên, định hình lại thì mình đã ngồi trên lưng Yamato.

Nhưng vì không có tâm trạng nên cũng không tung đòn như thường lệ.

"Lưng của hắn....giống hệt giường của mình vậy..."

Một phép so sánh bay quá cao, chuẩn phong cách của nữ hoàng hải tặc.

Chỉ kêu cô bám chặt rồi phóng đi tung tăng. Vậy mà tốc độ này thực ra có thể ngang với cả tốc độ chạy khi chiến đấu với cấp phó đô đốc mạnh của nữ hoàng hải tặc.

Tới một bóng mát gần một dòng sông yên ắng, Hancock mới cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút, nhưng nỗi đau trong tim vẫn chưa thể lành được vết đầu tiên.

Yamato không định nhiều chuyện, nhưng thấy nữ nhân này thân cô thế cô, lại đang có chuyện gì đó rất đau buồn, thật không nỡ bỏ đi.

- Nếu cô không chê thì có thể tâm sự với ta nè, mặc dù là người dưng nước lã nhưng ta sẽ nghe cô nói, biết đâu cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn?

Một cái liếc mắt đầy sắc lạnh.

Vậy mà Yamato vẫn không hề thấy quê hay bị coi thường, cứ vu vơ vung chùy gai xuống hồ đùa với cá.

Một làn gió mát thổi qua, thật dịu êm.

- Tim ta vỡ tan thật rồi, chẳng thể cứu chữa được nữa.

- Này này, một bằng hữu của ta có ái nhân là một lương y rất cao tay đó, cậu ta sẽ khâu lại tim gan cho cô mà!

Yamato hớn hở nói. Hancock cười khẩy một cách bất lực, đáp:

- Tâm sự gì chứ...ngươi còn chẳng thể hiểu ta nói gì. Tim vỡ thật thì làm sao ta đây còn sống?

Nghe vậy, Yamato liền ngơ như bò đeo nơ.

- Ta thất tình.

Chẳng hiểu thế lực nào lại có thể lôi ba từ đó ra khỏi miệng của Boa Hancock.

Chỉ chốc sau.

- Xưa nay....ta chỉ quen kết bằng hữu, chẳng hề rõ ái tình rốt cuộc là gì. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần người mình mến có được hạnh phúc, thì kẻ sánh đôi bên cạnh người ấy không nhất định phải là chính mình. Ấy mới tính là ái tình chân chính. Đôi khi bất quá, cô chỉ là lỡ mở nhầm một cánh cửa, nếu cánh cửa ấy đã khép lại, ta tin, ắt sẽ còn cánh cửa khác là định mệnh đang chờ cô thì sao?

Yamato nghĩ sao nói vậy, nói rất cảm động, mặc dù chưa từng trải qua cái thứ gọi là thích hay yêu. Đã từng nghĩ nó giống như mình đối với Luffy, nhưng không phải.

- Ngươi đúng là ngốc, ngoài cậu ấy ra thì sẽ chẳng phải ai khác!

- Đừng bi quan mà, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Như ta nè, hồi nhỏ Kaido cũng từng nói, ta sẽ không bao giờ có bạn, ta cũng từng sợ hãi tin rằng là như vậy sau khi một chàng lính duy nhất vì tốt bụng cứu đói ta mà bị xử tử, mặc dù không biết danh, nhưng huynh ấy mãi mãi sẽ ở rất sâu trong tim ta. Và rồi những người bạn đầu tiên của ta xuất hiện, cậu ấy đã khơi dậy ý chí của chúa công Oden trong ta một lần nữa, và chính nhờ sức mạnh của đồng đội, ta cũng đã cùng họ đánh bại Kaido.

- Ngươi?....Kaido?

- Phải, ta là Yamato, con trai của Kaido.

Sốc, sốc thật! Hancock che miệng, ai mà có ngờ cái tên khổng lồ ngây ngốc này lại là con của tứ hoàng chứ.

- Ngươi là kẻ nói dối ngốc nghếch nhất ta từng gặp! Coi như ta tạm tin ngươi là con của Kaido, nhưng tại sao một tên đàn ông lại nổi được hai cục mụn to tướng thế này!?

- Haha, à cái này là....

Yamato bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thứ mà Hancock chỉ hơi và không thắc mắc. Chỉ trong một lần nghe kể thì rốt cuộc giọt máu duy nhất của Kaido cũng thản nhiên khai hết lý lịch cho cô nương xa lạ trước mặt.

Không khác gì nghe đứa con nít kể về việc gia đình nó có bao nhiêu người.

Nhưng Hancock ngạc nhiên khi không hề thấy nhàm chán hay phiền phức. Đúng ra thì cô đã phải quay mặt, hất tóc bỏ đi để chiếc tai xinh đẹp không phải tiếp nhận một chuỗi những lời kể vô giá trị.

Là do bản thân cũng có chút tò mò sao? Có lẽ vậy. Thất tình nên muốn chút an ủi, tâm sự, đồng thời cũng dễ trỗi dậy sự tò mò và nhiều chuyện hơn?

- Mà nè, nãy giờ ta cứ gọi là cô nương này nọ, không biết...ta có thể biết tên-

- Ta là Boa Hancock.

- Tên của cô nghe hay thật đó!

- Tất nhiên.

- Làm bạn với ta nha, Hanko!

______

Không ngăn được con bò có sừng kia cứ gọi mình bằng cái tên quê mùa xa lạ, Hancock mặc kệ chẳng thèm cảnh cáo.

- Hanko, hình xăm này...là gì vậy?

- Đó là dấu ấn nô lệ, tuy những tháng ngày tăm tối đó đã qua lâu, nhưng cái ấn này sẽ mãi mãi ở trên da thịt ta và chỉ cần kẻ khác nhìn thấy thì sẽ hiểu ngay rằng, Boa Hancock này đã từng...là một nô lệ thấp kém và dơ bẩn.

Dù gì cũng chẳng giấu kịp ngay khoảnh khắc Yamato xông vào che chắn cho cô trước mấy tên khốn kiếp dám nhìn trộm cô tắm.

Chúng đã sưng hết cả mắt mà chưa kịp thấy được gì.

- Từng sống khổ sở hay mang thân phận phục tùng thì sao chứ? Là do hoàn cảnh thử thách, còn con người của cô chưa bao giờ là thấp kém hay dơ bẩn hết Hanko à. Mà ngược lại, chính những kẻ ác bá khốn kiếp đã làm tổn thương cô và những người cũng phải mang cái ấn xấu xí này mới đáng bị tiêu diệt và xoá sổ.

- Yamato...?

Hancock xoay người đầy kinh ngạc. Rõ ràng cô đang chờ một sự né tránh và kì thị của người này sau khi cái bí mật nhơ nhuốc nhất đời mình bị bại lộ.

Vậy mà...từng câu từng chữ, từng cái nhíu mày, đanh mắt, tức tối, làm Hancock cứ tưởng người đang phẫn nộ kia là Luffy chứ?

Nhưng không, dù có đang đau đáu vì thất tình nhưng nữ hoàng hải tặc vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được hai con người dù có vẻ trông rất giống nhau.

- Không sao hết, ta sẽ bảo vệ bằng hữu tốt của ta. Ta sẽ không để kẻ nào bắt nạt Hanko.

- Ta....

Hancock cứng đờ khi nhận được cái ôm an ủi đầy cảm động.

- Cảm ơn ngươi...Yamato.

________

Nhờ sự việc ngày hôm ấy mà Hancock đã bớt lạnh lùng hơn từng chút, và cũng cố gắng nén một phần nỗi buồn của mình để từ từ nhìn về hiện thực phía trước.

Dù cho đã nói rõ mình hoàn toàn thừa sức để tự phòng thân nhưng Yamato vẫn cứ muốn kéo cô đi theo.

Ở gần tên này, tuy không phải dạng nói luôn mồm nhưng trong người lúc nào cũng như có mặt trời đang nhảy múa.

Vẫn biết nghiêm túc trong vài tình huống cần thiết, nhưng chung quy lại vẫn là hoạt bát, năng nổ, và hơi ngây ngô.

Hôm nay còn làm nữ hoàng hải tặc phải bật cười vì con rắn gỗ trên tay trông nó hơi...giống cái mũi của tên hề Buggy.

- Haha...nó xấu ma chê quỷ hờn luôn nhỉ? Để...để ta đem về rồi luyện thêm...

Yamato gãi đầu cười hì hì, đưa tay định xin lại thì Hancock đã nhanh hơn đem lùi ra sau.

- Không, giờ nó là của ta!

Nói xong cô đặt nó ngay ở bệ cửa sổ, còn Yamato mắt sáng như sao khi thành phẩm trông rất đau mắt của mình lại được Hanko nhận và giữ lại như thế.

- Yamato, đây là....ta vừa may cho chàng một bộ y phục mới, mong là nó sẽ hợp ý chàng.

Hyori - mỹ nhân hiếm hoi ở Wano có thể so sánh với nhan sắc của Boa Hancock.

Nàng bước vào điềm đạm, nói từ tốn và nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ như cánh hoa mềm đón giọt sương sớm.

- Đẹp thật đó! Đa tạ nàng, Hyori!

Yamato cầm lấy bộ đồ mới đầy phấn khích. Như một hành động đã không còn xa lạ, con trai của Kaido quay sang, gửi xuống vầng trán mịn của Hyori là một cái hôn dịu dàng như làn gió.

Nụ cười thẹn thùng của nàng công chúa thanh khiết như đóa hoa anh đào nở rộ giữa mùa xuân.

Hancock dừng mọi động tác khi thấy cảnh đó. Có cái gì vừa nhói lên một cách âm ỉ, khó chịu.

Còn chưa kịp phản ứng tiếp, một âm thanh ồn ào khác lại vang lên từ xa.

- Yamato của ta màaaaa!

Một nữ nhân tóc xanh dương lai chút hồng phóng thật nhanh tới và nhảy bổ lên vai người mình vừa kêu tên.

"Con thằn lằn xanh lè bịt mặt đáng ghét...." , Một dòng suy nghĩ hoàn toàn vô thức chạy trong đầu Hancock.

- Ta đã nói là chàng không được ôm hôn công chúa hay đến gần những nữ nhân khác rồi mà!? Huhu bé Page ơi!!!

- Rồi rồi....Ulti đừng giận ta nữa mà.

Yamato chỉ cười bất lực, xoa đầu dỗ dành nhưng cũng chẳng gỡ Ulti xuống khỏi người mình.

Sự hồn nhiên và nụ cười vô tư ấy hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của "Hanko" đang nhìn chằm chằm vào mình.

------

24/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com