Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cảnh sát và Thám tử nhí]

Portgas D. Ace, một thám tử trong đất cảng Yokohama nổi tiếng với tài suy luận tuyệt đỉnh khi chỉ mới 13 tuổi.

Em có một người cộng sự cũng tài năng không kém, gã được người người đồn đại với cái biệt danh 'Phượng Hoàng Marco', nghe oách lắm phải không? Và đúng là oách thật, Marco gã vừa biết đánh đấm, vừa biết suy luận, vừa biết cả việc nhà lại còn giàu có nữa chứ! Các cô nàng đồng nghiệp hôm nào cũng điêu đứng vì cái vẻ quyến rũ mê người của gã.

Xì, đây không có tâng bốc cộng sự à nha.

Mãi chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, không biết từ lúc nào, gã cộng sự của Ace đã bước ra khỏi văn phòng của cấp trên và sừng sững đứng cạnh em.

"Ace, lại ngẩn ngơ gì thế?"

"Marco - san đừng hù em như vậy!"

Ace bĩu môi, cái con người gì đâu mà thích hù người khác thế nhỉ? À đâu có người khác đâu, có mỗi Ace à.

"Được được." Gã cười, nụ cười như ánh sáng của Đảng vậy, sáng mù con mắt. "Chúc mừng em nhé, hôm nay chúng ta không có việc để làm rồi - yoi!"

Đôi mắt em sáng rực, tâm trạng của một đứa trẻ đang lớn được Ace khắc họa rõ nét, em nhảy cẫng lên, tỏ ra vui sướng. Marco nhìn vậy chỉ biết cười trừ, đáng yêu quá thì biết làm sao bây giờ?

Marco nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ace rồi dắt em rời khỏi trụ sở cảnh sát. Ace hiện đang sống cùng với Marco vì ba má em gửi em cho gã trước khi họ đi qua nước ngoài làm nhiệm vụ, cũng được nửa năm rồi mà chả thấy họ đến thăm Ace.

Tiến đến gần con xe Toyota Raize của Marco, Ace ngoan ngoãn yên vị trên chỗ ngồi của mình, chống cằm và nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ đã gần trưa nên con đường đi lại nơi đây yên ắng đến lạ.

Khung cảnh của nơi đất cảng phải nói là khá đẹp, cùng với những khu mua sắm xịn xò và những nhà máy rộng lớn được xây cạnh bên bến cảng, nếu bạn đi đến đây vào khung giờ mặt trời lặn thì có thể ngắm được hoàng hôn trời chiều thơ mộng.

Nếu được, em muốn cùng chú tay trong tay đi dạo quanh nơi này vào mỗi buổi chiều.

Khi về đến căn hộ của cả hai, Ace làm nũng và đòi Marco bế cho bằng được. Gã cũng chỉ biết cười trừ với bản tính trẻ con này của em.

"Được rồi - yoi."

Thả Ace xuống sofa, gã bật tivi lên và chuyển sang chương trình hoạt hình mà em yêu thích.

"Ngồi đây và ngoan ngoãn đi nhé, chú đi làm việc chút."

Như một lời cảnh báo, nghe thấy vậy, Ace chỉ biết gật đầu dạ vâng.

Tỏ ra hài lòng với thái độ của nhóc cộng sự, Marco bước vào phòng làm việc của mình.

Thế nhưng cuộc sống tài nào để yên cho gã làm việc được đâu. Vừa ở trong văn phòng tầm 10 phút là Ace như bốc khói khỏi đây vậy.

"Cái đệt?"

Chửi thề là không tốt đâu ngài cảnh sát à.

Bên cạnh đó, Ace lon ton chạy ra ngoài mà không hề có sự cho phép của Marco. Mà thôi, có phải lần đầu như vậy đâu.

Em đi vào một cửa hàng tiện lợi, dùng số tiền tiết kiệm mà mình hiện có để mua một cây kem. Cái nóng của mùa hè thật oi bức khiến người ta chỉ muốn ở nhà, ôm lấy chiếc máy lạnh và thưởng thức những que kem mát lạnh.

Thế nhưng Ace lại khác.

Ace thích tung tăng ra đường vào những ngày hè, cầm trên tay que kem ngon lành, chơi đùa và chạy nhảy khiến cho Marco phải sốt sắng đi tìm. Ace thích điều đó, chỉ có vậy Marco sẽ để ý đến em nhiều hơn là việc gã cắm cúi trong văn phòng với đống giấy tờ chán ngắt kia.

Đang mải mê với những suy nghĩ của mình, Ace vô ý đâm sầm vào một tên đầu gấu cao to, trông khá là hung tợn.

Thế nhưng cây kem của em rớt mất rồi! Aizzz, chết tiệt!

"Mày có mắt nhìn không đấy thằng kia!"

Ace bị nhấc bổng lên một cách bất ngờ, em nhíu mày, làm rớt cây kem của người ta mà còn như vậy sao?

"Anh làm rớt cây kem của tui rồi! Bắt đền đấy!"

"Á à, thằng ranh, tự mày đâm đầu vào tao mà dám lên giọng à?"

Mấy tên đầu gấu sau lưng hắn cười lớn, thốt ra những câu nói mang hàm ý mỉa mai Ace khiến em tức giận.

"Đừng ỷ mình to con thì thích làm gì thì làm!"

Nghĩ Ace không có võ ư? Con trai của một cựu quân nhân, được nuôi dưỡng bởi một phó đô đốc từ bé và thường xuyên đánh nhau với mấy thằng nít ranh hàng xóm chứng tỏ Ace rất bố đời.

Tóm cái quần lại là em không ngán bố con thằng nào.

Vung người lấy đà, Ace tung ra một cú đá nhắm thẳng vào hạ bộ tên đầu gấu.

"Thằng ranh, dám đánh bạn tao à!"

Một cú đấm bất ngờ được vung tới chỗ em, Ace nhắm chặt mắt, biết vậy lúc đầu em ở nhà cho rồi!

Nhưng nhắm mãi chả thấy bản thân mình bị gì hết, Ace thở phào. Mở mắt ra thì em thấy Marco đang rất tức giận chặn cú đấm của tên đầu gấu bằng một tay. Thôi toang rồi.

"Về nhà chúng ta nói chuyện sau."

Giọng nói trầm ấm mọi ngày của người cộng sự đã biến mất, thay vào đó là sự giận dữ trong lời nói. Ace chỉ biết cúi đầu xin lỗi gã.

"Đi ra xa khỏi chỗ này tí, chú phải nói chuyện đạo lí (bằng bạo lực) với mấy cậu nhóc này rồi - yoi."

"Chú nhớ nhẹ nhàng thôi nha! Lỡ họ tổn thương thì chú ác quá đó!"

Bỏ qua câu nói của Ace và chờ thám tử nhí rời xa, Marco liền bày ra một vẻ mặt hung tợn khiến bọn chúng không hẹn mà cùng run rẩy.

'Đụng phải thứ dữ rồi bà con ơi."

Những tiếng la oai oái không ngăn được sự tò mò của Ace. Em nhìn qua phía của gã và thẫn thờ trong vài giây vì sự quyến rũ chết người ấy, kể cả khi gã có đang đánh nhau đi nữa thì này cũng quá là đẹp rồi đi?!

Sau khi xử lí xong đám đầu gấu, Marco tiến tới chỗ Ace, tay lớn nắm tay bé dắt nhau đi về nhà, cùng nhau đi qua bến cảng Yokohama vào buổi trời chiều lãng mạn.

"Có điều gì muốn nói không, Ace - yoi?"

"Em xin lỗi, em chỉ muốn chú dành thời gian cho mình một chút nên đã trốn đi chơi mà không xin phép chú ạ."

Nghe vậy Marco chỉ biết phì cười, nhóc con của gã sao hôm nay lại đáng yêu đến bất thường vậy nhỉ?

"Ace - yoi."

Gã quỳ xuống, một tư thế cầu hôn khiến Ace ngơ ngác.

"Dạ vâng?"

"Nếu tám năm sau chú cầu hôn em, em sẽ đồng ý chứ?"

Ace ngỡ ngàng trước lời này của Marco, bỗng em không tự chủ được mà tiến đến ôm chầm lấy gã.

"Em đồng ý!"

...

Tám năm sau, tại một căn hộ nhỏ, có một đôi vợ chồng đang cùng nhau nấu bữa sáng. Bỗng người vợ cười lớn trong lúc nấu ăn khiến người chồng ngơ ngác.

"Phì, tự nhiên em nhớ đến lời cầu hôn của anh tám năm trước!"

Ace - lúc bấy giờ đã là một chàng trai trẻ điển trai, khác hẳn với vẻ non nớt của ngày xưa. Cậu ôm lấy cổ gã, hôn lên đôi môi của người mình yêu.

"Anh cũng chả hiểu bằng phép màu gì mà hai đứa mình bám nhau như đỉa ấy."

"Haha, đừng nói thế chứ? Em yêu anh, Marco à, cho dù anh có cầu hôn hay không em vẫn sẽ chỉ thuộc về anh thôi."

Ace phì cười, cậu nhanh chóng tắt lửa rồi dọn ra bữa sáng ngon tuyệt của hai vợ chồng.

"Anh yêu em."

Marco ôm lấy Ace từ đằng sau, gã dụi dụi vào hõm cổ cậu khiến cậu cười phá lên vì nhột.

"Em... haha, cũng yêu... khặc khặc... anh nhiều lắm!!"

Đẩy chồng mình vào ghế, Ace nói.

"Ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng đi làm nào!"

"Rõ thưa vợ!"

_______
Lạy chúi, viết có con fic này mà mình đuối vải mn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com