Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tai nạn]


"Xin chào? Cho hỏi ai đấy ạ, yoi?"

[Bác sĩ Marco?! À thôi, không quan trọng, hiện bạn của cậu đang cấp cứu tại bệnh viện của chúng ta, cậu mau tới đây đi!!]

Thẫn thờ, Marco lộ rõ ra vẻ sợ hãi và kèm theo đó là hoang mang, bạn nào cơ? Những tia hi vọng nhỏ nhoi mong đó không phải là Ace, người Marco thầm yêu. Gã mau chóng di chuyển từ khu phố đông đúc, bắt một chuyến xe taxi để di chuyển tới bệnh viện.

...

Hùng hổ bước vào bệnh viện, gã đi thẳng một mạch đến phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Marco! Thật may quá anh đến rồi!"

Liếc nhìn qua vị bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp kia. Marco mở to hai con mắt hết cỡ, gã không muốn tin vào hiện thực này.

'Ace??!' Marco thầm rủa, cậu trai dương quang sáng chói của gã đang nằm đây trong tình trạng nguy cấp.

Mà, giỡn mặt chắc? Để 1 tên bác sĩ đang sốc muốn bạc đầu này thực hiện ca phẫu thuật quan trọng này chứ?! Bao nhiêu năm làm bác sĩ chắc gã cũng chẳng gặp loại cảm giác mãnh liệt như này khi nhìn thấy một bệnh nhân.
Nhưng dù có sốc đến nào thì Marco bây giờ cũng phải thực hiện ca phẫu thuật này. Mất vài giây lấy lại tinh thần để mà thực hiện cho trót như bao ca phẫu thuật khác.

Vẻ ngoài chuyên nghiệp của Marco hiện tại đang che dấu bao là suy nghĩ lo âu trong đầu gã. Đúng rồi! Người gã thương đang trong tình trạng nguy kịch thừa sống thiếu chết đó! Không lo sao cho được chứ!

Chết thật. Ace, nếu ca phẫu thuật này thành công thì tôi chắc chắn sẽ can đảm mà thổ lộ với cậu đấy! Tôi chắc chắc sẽ không "để lần sau" mới nói nữa. Chắc chắn! Nên, Không được chết, biết chưa Ace? ! Trước giờ bệnh nhân dưới tay tôi chưa bao giờ phải ra đi, nên cậu chắc chắc cũng sẽ như thế!

Những suy nghĩ vụt qua trong đầu gã, tia hi vọng của gã lúc bấy giờ đây chỉ là Ace sẽ được cứu sống.

Thần kinh thì căng như chảo, Marco phải dùng hết sức mình có để có thể cứu lấy con người này. May là không quá nặng, chắc chắn sẽ thành công. Nếu không gã sẽ cắn lưỡi chết đó.

...

Ca phẫu thuật đã hoàn thành được hơn 4 tiếng rồi. Có thể nói là thành công. Nhưng vẫn cần phải xem Ace như thế nào nữa.
Những ngày này chắc chắn bác sĩ đây sẽ không về nhà rồi. Gã phải nhìn thấy vẻ mặt mạnh khỏe của Ace mới có thể yên lòng ngủ ngon được.

Ừ, và phải như những gì mình đã nghĩ nữa. Gã sẽ phải thổ lộ với Ace mà. Gã đã nghĩ có khi chả còn "lần sau" để có thể nói hết nỗi lòng này cho cậu rồi. Đúng hơn là do căng thẳng quá nên nghĩ thế thôi, ca phẫu thuật đâu khó đến thế! Đã thành công tốt đẹp rồi! Ace đang dần hồi phục rồi. Chắc mất khoảng 2 đến 3 ngày. Nhưng với sức khỏe trâu bò của cậu ta thì có khi đủ 1 ngày thì đã chạy long nhong rồi... Bao nhiêu phần trong câu nói này là đùa thì không rõ.

Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, Ace liền được đưa tới phòng hồi sức, còn gã thì mệt mỏi đến mức xuýt ngã khụy xuống, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Vị bác sĩ tài năng của bệnh viện nơi đây lại có lúc như thế này sao?

Không, chỉ vì người nằm trên bàn phẫu thuật đây lại là người gã yêu, cảm giác nắm trong tay sinh mệnh của người đó, chỉ cần một sai sót nhỏ là đi luôn thì chả sợ hãi cũng lạ.

Một ngày, rồi lại hai ngày trôi qua, Ace vẫn chưa tỉnh dậy, sự lo lắng và hoẳng sợ trong thâm tâm Marco ngày càng trào dâng.

'Có khi nào mình đã làm sai gì đó rồi không?' Gã thầm nghĩ.

Nắm chặt lấy bàn tay thon dài của người kia, Marco cảm thấy xót xa biết bao, giá như bàn tay ấy cử động, gã sẽ vui mừng khôn xiết.

Biết đó chỉ là giá như, Marco cũng chả dám nghĩ nhiều.

Thở hắt một hơi rồi đứng dậy, gã rót lấy một ly nước để uống vì cổ họng khát khô. Vừa rời mắt khỏi crush chưa được 3 giây thì chả thấy bóng dáng cậu ta đâu mất.

"Cái quỷ gì vậy?"

Quay qua quay lại chả thấy Ace đâu cả, gã hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, chưa kịp định thần gì thì một cái thân xác thân thuộc bay tới ôm lấy bản thân. Nếu là bình thường thì Marco đã quật cho người đó nằm lăn dưới đất rồi. Nhưng gã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chắc chắn là Ace. Tên nhóc này biến đi một xíu đã làm tim gã muốn nhảy bụp ra ngoài rồi.

Marco xoay người lại, thật sự muốn gõ cho Ace một cú nhưng gã chỉ thở dài mà dẫn Ace lại giường bệnh. Cũng không vì lí do gì để Ace từ chối vì gã đang tận tâm với cậu như vậy cơ mà.

"Cậu làm tôi lo chết đó-yoi..."

Marco khụy cả hai chân xuống đất, mặt thì úp lên giường rầu rĩ. Cuối cùng thì cũng đã êm xui rồi. Ace tỉnh lại là tin mừng ai cũng muốn nghe cả, Nhất là với Marco. Mấy ngày nay gã căng thẳng đến mức muốn rụng tóc rồi, cái đầu này đâu còn bao nhiêu là tóc đâu.

"Anh lo cho tôi vậy sao? Haha." Ace ngồi ở cạnh giường, xoa xoa mái tóc vàng của Marco, gã vẫn không chịu ngước mặt lên nhìn cậu nữa nữa (được xoa đầu thích chết đi được, ngước mặt lên để cậu thấy vẻ mặt này à?) .

"Ừ, đúng rồi"

Ừ đúng rồi, gã xém quên mất lời hứa với bản thân mình, Ace tỉnh dậy là phải tỏ tình cậu ta cho bằng được! Không được bỏ cuộc Marco à!

Thầm nhủ với bản thân như thế, hai cánh môi vừa mới mở ra để hít một ngụm khí, chưa kịp nói một từ gì thì Ace đã chặn họng gã bằng ngón trỏ.

"Marco, tôi có chuyện này muốn nói với anh."

"Tôi cũng-"

"Shhhh, để tôi nói cái nào!"

Ace phụng phịu, như một con mèo con xù lông làm cho Marco mềm lòng, ngoan ngoãn nghe cậu nói.

"Thật ra việc tôi gặp tai nạn là có liên quan đến anh."

"Tôi?"

Marco thắc mắc, chuyện gì mà gã có liên quan đế nỗi Ace phải nhập viện thế nhỉ?

"Thật ra tôi đã thích anh từ lâu rồi."

Bầu không khí lặng im kéo dài, Marco sững sờ, người gã yêu cũng có tình cảm với gã!

"Ngày hôm đó tôi tự dặn lòng mình phải tỏ tình anh cho bằng được, bằng mọi giá và bằng bất cứ giá nào! Nghe tin anh đang ở khu phố là tôi liền chạy đến đó hết tốc lực, nhưng xui rủi sao lại bị tai nạn mất. Huầy... "

Ace cười ngốc, nếu như lúc đó cậu chịu để ý đèn giao thông thì chắc cũng không tàn tạ giống như bây giờ nhỉ?

Nhưng...

Cậu cảm thấy nếu không có vụ tai nạn đó thì Marco chắc cũng không thèm để ý đến mình đâu, trong cái rủi lại có cái may!

Bỗng hai bàn tay của Ace được Marco siết chặt lấy, cậu có thể biết được rằng gã đang rơi lệ.

"Tôi- cũng thích cậu lắm, không... khoan!! Đúng hơn là yêu cậu mất luôn đấy"

Ace mặt sáng lạng khi nghe mấy lời bập bẹ mà Marco nói. Cậu gần như muốn khóc mất thôi. Vậy là chính thức trở thành nửa kia của gã rồi?!

"Tốt quá rồi nhỉ... Haha" sau một khoảng yên lặng từ Ace, cậu bắt đầu bật cười, giọng cười của sự hạnh phúc.

"Marco... Lại gần đây chút đi"

Marco không hiểu lắm Ace muốn gì nhưng giờ gã chỉ biết nghe theo, hơn nữa gã không muốn Ace duy chuyển nhiều, để cậu dưỡng sức.

Marco vừa hướng người về phía trước một tí thì đã bị Ace tóm lấy. Đôi môi mỏng của Ace nhẹ nhàng chạm tới đôi môi dày của gã. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng không giữ được lâu, nhưng đủ để khiến hai người họ hạnh phúc rồi. Ace cười ranh mãnh:

"Sau khi tôi khỏe lại, anh phải bao tôi một bữa! "

Marco thở dài đồng ý, quá dễ dãi với con người này.

...

"Mà, cậu là thứ gì mà có thể đi lại một cách tỉnh bơ trong khi mới tỉnh dậy sau 2 ngày thế hả?! "

__________

Fic collab đầu tiên với cô VivizX3, hi vọng mn ủng hộ ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com