Sóng biển rì rào bên tai, những cơn gió thoảng qua mái tóc khiến nó trở nên rối bời. Ace đứng trước mộ của mẹ mình, kế bên là Marco.
"Mẹ, con đến thăm mẹ rồi đây."
Em đứng đó, trên tay là một bó hoa râm bụt. Nét mặt căng thẳng dần dịu đi, rồi em ngồi xuống, đặt bó hoa lên ngôi mộ.
"Giới thiệu với mẹ, đây là người yêu con, Marco."
Ace quay qua nhìn gã, đôi mắt đen láy híp lại, môi vẽ ra một nụ cười thật tươi. Gã nhìn lại em, mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống cạnh em.
"Mẹ à, tháng sau tụi con làm đám cưới rồi đấy!"
Em giơ tay ra, chiếc nhẫn bạc óng ánh được đeo ở ngón áp út thật đẹp làm sao. Vén những lọn tóc bị gió thổi cho rối tung, Ace dựa người vào Marco.
"Tụi con đang sống rất hạnh phúc, và nhìn nè, con trai mẹ đã lớn đến từng này rồi đấy! Phải không anh?"
"Haha, đúng vậy - yoi. Rouge à, tôi sẽ chăm sóc em ấy từ A đến Z nên cô hãy yên tâm mà giao phó Ace cho tôi nhé."
Không hiểu tại sao, Ace thấy mẹ mình ở trước mắt, một người phụ nữ xinh đẹp và hiền dịu biết bao, những nốt tàn nhang nổi bật của Ace vốn dĩ được thừa hưởng từ cô ấy. Rouge lại gần em, hôn lên trán em rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
Cũng không biết bằng phép màu nào, cả hai cảm giác như Rouge đang thủ thỉ bên tai "Vậy thì mẹ yên tâm rồi."
Ace nhắm mắt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động. Em òa khóc. Marco ngồi cạnh bên ôm lấy em, gã dỗ dành.
"Anh nghe thấy không? Mẹ em vừa bảo bà ấy an tâm rồi đấy!"
Ace vòng tay ôm lại gã, em hạnh phúc lắm. Marco chỉ biết cười, gã đáp lại.
"Anh biết cô ấy sẽ nói vậy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com