[2]
- Tao đang hơi lo...
- Đừng có sợ, lỡ khui rồi thì khui cho hết đi.
An lúc này hơi ấp úng, chỉ nói đủ cho Bảo nghe:
- Có....có lần tao tới gặp, nhưng mà thấy ảnh kì cục lắm, cứ né tao nói là hôm nay không gặp nhau được, đuổi tao như đuổi muỗi. Mà lúc đó tao khờ quá hông có biết, cứ cố chạy tới còn ôm riết ảnh nữa, lúc đó người ảnh run run như bị cái gì á. Vẫn cố né tao nhưng mà tao lì hông buông....cái xong một hồi....ừm....
Bảo mở to mắt, lùi lùi ra đằng sau:
- An ơi An, ê nha An ơi....mày-mày đừng có....ê cái này tao nghĩ bậy bạ chứ mà mày không được mần bậy nghen!!! Ê nha!!!
- Vụ gì vậy anh Bảo? Anh An?
- Hổng mấy mày tàng hình giùm tao chút xíu đi...
Bảo chùm cái khăn rằn thơm mùi mồ hôi lên đầu thằng Lưu.
An chà chà hai bàn tay vì lo sốt ruột.
- Nhưng....nhưng mà anh Minh đâu có cố ý, ảnh cố né rồi...mà tại tao lì, không hiểu mà cứ sáp dô hổng chịu đi...
An không bao giờ quên được, lúc Minh dần dần tỉnh táo hơn, mọi thứ mới dừng lại. Anh chết trân vì những gì mình vừa làm ra.
Minh cứ lắp bắp xin lỗi rồi tự chửi mình, giọng run run không giống một thằng cướp biển chút nào.
- Anh xin lỗi...An ơi...anh xin lỗi em...anh khốn nạn quá...anh chết trăm lần không hết tội An ơi....Em đánh anh đi...Em–em giết anh luôn cũng được! Anh xin lỗi...An của anh...
Minh vừa run vừa hối hận, bận quần áo đàng hoàng lại cho An, quấn thêm áo của mình nữa. Bọc em chặt trong lòng, miệng cứ xin tha tội, tự trách mình.
Nhìn không biết còn tưởng vong nhập.
An được dạy dỗ đàng hoàng, biết cái gì là chừng mực, nhưng em không sợ, không khóc, không giận mà ngược lại còn dỗ dành người yêu.
Tuy còn non, nhưng em không phải thỏ.
"Mà cái đó là với anh Minh...cũng thích thích..."
Bảo day day trán y chang mấy ông bà già bị nhức đầu đang xoa dầu gió.
"Vậy mà mới đầu mình còn sợ thằng chả dụ dỗ nó, coi bộ...tầm bậy rồi..."
- Ủa mà...sao tao thấy mày hạnh phúc dữ vậy!? Rồi hổm rài mày tự kỉ là tại cái vụ gì!?
An nhìn nghiêng nhìn dọc rồi xì xào đủ cho hai đứa nghe.
Thằng Bảo nghe xong, chạy lẹ ra bờ sông rửa mặt, nó rửa như để tỉnh rượu, lảo đảo quay lại.
- Mày đi, đi với tao liền, lẹ làng lên!
- Ê lỡ....
- Ừ hen....thôi hông sao, tao tính được. Thằng Lưu đi luôn, lẹ lẹ lẹ!
____________
Ba đứa dắt nhau ra tuốt xóm kế bên.
- Ủa thằng An đâu sao có ên hai bây vậy...rồi ai đây con?
- Dạ thằng An nó lu bu, còn này là chị bà con xa của con á.
Bà Tư Kha nhìn nhỏ chị của thằng Bảo, thấy quen lắm, nhưng mà không nhớ nổi.
- Rồi vậy...nay đứa nào bị bệnh?
- Dạ...cho chị con nè, hổm rài chị con biếng ăn, rồi hay mệt mỏi, nhưng mà hổng phải bị cảm bệnh, bà coi dùm chị con với.
- Rồi con gái ngồi xuống đây bà coi...
Từ ngoài cửa, thằng Bơ - cháu bà Tư Kha chạy vô mặt hớn hở.
- Ủa anh An? Sao nay tóc anh dài v—
Lưu với Bảo không kịp xỏ dép, co dò chạy ra túm lấy thằng nhóc nhỏ đang ú ớ chưa hiểu mình bậy chỗ nào.
- Thằng An nó ở nhà, có đây đâu mạy, thôi đi hái xoài với tụi anh đi cục vàng.
- Ra đây để anh "guộc" hái xoài cho bé Bơ ăn nghen.
Trong nhà còn có bà Tư Kha với chị họ thằng Bảo.
Bà Tư bắt mạch, rồi cười rôm rả báo bệnh.
Chị của thằng Bảo nghe xong, té cái đùng xuống ghế.
Bảo với Lưu quay lại, cả ba kéo nhau đi về.
Trên đường đi...
- Sao sao sao sao? Sao rồi mày sao rồi mày?
- Sao rồi anh An?
Kệ hai đứa hai bên cứ léo nhéo, An chầm chậm gỡ bộ tóc giả với chùi lớp son trên môi đi.
Cứ vậy tới lúc về ngay gốc cây cũ mới chầm chậm mở miệng.
- Bảo...người ta khen mày khôn như Trạng Quỳnh hông sai tí nào. Mày nghi gì có đó luôn...
Bảo há hốc miệng trợn mắt như thấy má đang cầm cây roi mây liếc mình.
- Mày—mày....mày có thiệc hả?
An gật đầu. Thằng Lưu cứ hả hả muốn biết, Bảo quay sang:
- Thằng An nó....là vầy nè...đó, là vậy đó...
Bảo lấy hai tay vuốt thành cái hình tròn từ trên xuống ở chỗ bụng, thằng Lưu nhìn một hồi rồi à lên một tiếng đúng lớn.
- Ơi là trời! Mày tém tém dùm tao, cả làng biết bây giờ!
An ngồi gục mặt bó gối, ngẩng lên lí nhí:
- Lưu ơi, Bảo ơi, rồi sao bây giờ...?
Bảo nghĩ nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói:
- Cái này cũng ngoài ý muốn, nhưng mà...có một chuyện tao muốn xác nhận.
- Chuyện gì mày...?
- Bửa nay mày đi gặp ổng, nói thẳng cho ổng biết, rồi coi ổng sao?
- Nếu-nếu mà ảnh không chịu thì...làm gì?
Bảo hất mặt:
- Khỏi lo, nội mà tía với ông mày thôi chắc cũng đủ nướng xác thằng chả rồi.
- Đúng rồi, chú Giang nè, ông nội nè, chú Sơn với tía má em nữa, dữ lắm á! Anh An đừng có sợ nhen!
An cười cười gật đầu, đương nhiên là em hoàn toàn tin tưởng anh ấy của mình...
_______
Tại chỗ hẹn bí mật, nơi mấy ông cai tuần nằm mơ cũng không phát hiện...
Vẫn ngồi ở gốc cây quen thuộc, vẫn có mấy cái bánh trạng, bánh nướng thích ăn, và vẫn có anh người yêu đẹp trai lúc nào cũng cưng chiều em.
Mà hôm nay người yêu bé nhỏ có gì đó...không phải là buồn, mà hình như là đang rất bối rối, ngập ngừng.
Minh dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ, nhẹ giọng hỏi han.
An tận hưởng những cái ôm, cái thơm, cái xoa đầy yêu thương của anh cho đã rồi cũng chầm chậm, giọng nhỏ nhẹ khác hẳn cái tông "sấm" thường ngày.
Hít thở thật kĩ càng để lấy bình tĩnh tuyệt đối.
Cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
- Em...có bầu rồi!
Và đúng y hệt những sắc thái biểu cảm mà An đã đoán trước.
Bất ngờ, sốc, định hình, hỏi lại lần nữa, vừa vui vừa lo...
Thấy An không một chút sợ hãi hay giận dữ, Minh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nắm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của người thương, chàng cướp biển đến từ phương Tây xa xôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia bằng sự dịu dàng xen lẫn chân thành, nghiêm túc.
- Xin lỗi em, tội của anh để lại hậu quả lớn rồi. Nhưng mà anh nghĩ là, con tới với mình cũng là lộc trời cho, em với con không có làm gì sai hết. Tất cả là tại anh, cho nên là...An cho phép anh được sống bên cạnh, chăm sóc em với con cả đời...nha?
An khoanh tay:
- Rồi thí dụ em hông có bầu thì sao?
Minh trả lời ngay:
- Thì anh vẫn đợi, tới khi nào em chịu lấy anh thì thôi. Em có lấy người khác anh cũng đợi tới già tới chết luôn.
An nghe tới đó thì xúc động lắm, muốn khóc tới nơi.
- Đúng là gừng càng già càng "dai", anh lì hơn em nữa...
Thay lời chấp nhận, An đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu.
Nhưng mà còn một vấn đề nữa. Là vấn đề về gia đình, người lớn hai bên.
Minh chắc chắn gia đình mình sẽ không cấm cản, ngược lại còn ủng hộ hết mình, thậm chí thằng Thái với Yên - vợ nó mới vừa có con rạ rồi kia.
Còn An...
- Em chỉ sợ tía với ông em thôi, hời ơi anh hông biết đâu, tía em bình thường cười nói vậy chứ thích làm khó làm dễ mấy người tía ghét lắm á. Có con rể mà là cướp biển nữa thì...em hổng biết tía có chịu hông nữa...
- Không sao, có An thương anh thì cái gì anh cũng chịu được.
- Má em dễ thương lắm, khỏi lo. Chú Sơn thì chỉ cần anh uống với chú vài chén là xong. Chú Bình là vợ chú Sơn, rồi vợ chồng chú Long thím San thì chỉ nhìn nhìn kiểu quan sát thôi hà, nhưng mà anh Minh của em chắc chắn ưng mắt chú thím lắm nhen.
An cười rộ lên khen người thương hết lời. Minh thấy em người yêu cười xinh như vậy, tranh thủ siết chặt em sát vào lòng.
Mong là họ cũng sẽ rộng lượng mà miễn cưỡng chấp nhận một đứa không mấy tốt đẹp như anh được nắm tay để bảo vệ lá ngọc cành vàng của họ tới cuối đời.
______
- Vậy là ổng thương mày thiệt lòng rồi...Cướp biển mà cũng có tình thương nữa hả trời? Mới gặp à nghen...
- Anh Minh của tao phải khác chớ mạy...
An cười hớn hở khi nhắc tới người thương. Bảo nghe vậy giả bộ trề môi.
- Nhưng mà để coi, ngày mai ổng có sống nổi với ông Nho hay chú Giang hông...
______
Minh đã bàn trước với An là mình sẽ tới gặp tía má em sớm. Chỉ là cần thêm vài ngày nữa, dù sao nhà anh cũng toàn cướp với chém, không quen lễ nghĩa nên phải chuẩn bị thái độ kĩ lưỡng.
An ở nhà thì cứ như chờ được rước về nhà chồng tới nơi.
Nhưng em quên mất trong nhà có vài đứa gia đinh thuộc dạng miệng mồm đỡ chân tay.
Nó thấy em cứ lén nôn oẹ, hay mệt mỏi mà không phải hành sốt nên chạy đi méc liền với ông chủ.
Kêu đi bốc thuốc riết mà An cứ chối không sao, ông Giang lo nên mời luôn thầy lang về coi.
Thằng Bảo với thằng Lưu chạy theo nhưng không kịp túm ông thầy lang lại.
Vừa núp vô trước cửa đã nghe tiếng hỏi "Cái gì?" như sấm nổ của chú Giang, dì Dung thì chạy qua trấn an con trai.
- Thằng quỷ nào dám!? Thằng quỷ nào gan trời dám đụng vô con trai của tao!? Dám hại đời con tao!? Tao dìm xuống giếng, đập gãy dò, gãy cẳng nó, nó mềm mình với tao chiến này!!!
Ông Giang chửi phong long cái "thằng đó" như hát.
An vẫn giữ bình tĩnh để giải thích.
- Tía ơi tía, thiệt sự hông phải con bị—
Ông Giang vội ôm chặt đứa con trai độc nhất của mình.
- Con đừng sợ, có tía má ở đây rồi.
- Tía ơi...thiệt ra con...
Thiệt ra con có người thương rồi mà giấu, chuyện có bầu cũng là tai nạn ngoài ý muốn, ảnh cũng rất hối hận và xin lỗi con nhiều lắm. Lúc biết con có bầu, ảnh đã xin phép được chăm sóc cho con.
- Tía ơi...con thương anh Minh, anh Minh cũng thương con lắm.
Ông Giang ngồi thụp xuống cái ghế gỗ, nhẹ nhàng xoa đầu con trai.
- Con đừng có thương người quá nghen, nếu nó thương con thì sao còn chưa ló cái bản mặt ra nữa?
- Tại ảnh cần chuẩn bị vài thứ để tới gặp tía má mà, hổng lẽ tự nhiên sòng sọc vô nhà thì vô phép tắc lắm tía, anh Minh hổng có kì cục vậy đâu...
- Thiệt hông đó bây?
- Dạ thiệc mà! Có thằng Bảo với thằng Lưu làm chứng luôn.
Hai đứa vừa bị réo tên bị một phen hú hồn, bị lôi tới trước mặt chú Giang rồi còn chưa biết.
Dì Dung cười hiền trấn an tụi nhỏ rồi quay sang ông chồng.
- Kìa mình, đừng có làm tụi nhỏ sợ nữa, cứ gắt gỏng thì có xong được gì đâu, mình nghe em bình tĩnh đi.
Ông Giang có vậy mới hạ hoả. Thấy thằng Lưu cứ núp núp sau lưng hai thằng lớn, ông bỏ qua nó rồi nhìn thẳng thằng Bảo.
- Rồi đâu, mày nói tao nghe, cái thằng Minh đó là người ở đâu? Mần công lên chuyện xuống gì? Tính tình có đúng như An nó khen nảy giờ hông? Gia đình nó thì sao? Mơi mốt lấy con tao dìa rồi nhắm nuôi được đàng hoàng hông? Mày là đứa biết khôn, đừng có dung túng để thằng An gả trúng cho cái ngữ cô hồn là mơi mốt cũng là nó khổ nhất chứ ai?
Bảo lau vội vệt mồ hôi:
- Dạ thưa. Anh Minh đó gốc gác là người Tây, gia đình ba đời là thương lái trên biển, giờ có nguyên con đường giao thương trên tận mấy vùng biển, muốn đi đâu thì đi, ở đâu ảnh cũng làm ăn được, mà toàn làm ăn với mấy phú hộ quan chức. Con thấy cỡ ảnh nuôi chục cái trang trại còn được nên con heo này của nhà chú ảnh dư sức nuôi. Con thấy tính tình cũng thật thà, chiều thằng An như chiều vong vậy á! Đẹp trai, thương lái giàu có, thương vợ thương con nữa. Chú Giang đừng để lỡ duyên của thằng An đó. Rồi tội cháu của chú nữa.
" Diêm vương cắt lưỡi mày không kịp luôn Bảo ơi Bảo...Mày siêng đi chùa tụng kinh làm chi để giờ nói xạo không chớp con mắt luôn vậy hả....trời ơi trời..."
- Ờ...giàu thì giàu chứ...tao chỉ sợ nó đối xử tệ bạc với con tao thôi. Thử chửi thằng An một tiếng coi, tao đập cho trôi chân cẳng ra biển luôn!
Bà Dung thấy chồng dịu xuống cũng an tâm.
- An ơi, con kêu cậu Minh qua đây đi, để hai bên nhà gặp mặt nhau nha con.
- Dạ mẹ!!!
....
Cứ tưởng là vài ngày nữa, nhưng chỉ đúng nửa tiếng sau, có mấy con tàu bự tổ chảng neo vô ngay bờ biển phía sau nhà ông Giang.
An từ trong nhà nhìn ra không khỏi sốt ruột. Nó quên nó đang mang bầu, không thèm xỏ dép, tía má với tụi gia đinh rượt không kịp.
An chạy riết thiệc nhanh về phía mấy người vừa xuống tàu, đặc biệt là chàng trai nổi bật nhất vì ngoại hình khác biệt và rất cao lớn.
- Em nhớ anh quá đi à....
An nhào thẳng vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, cảm nhận cái ôm thật yêu thương và nụ hôn nhẹ trên trán mà hổm rài tại quen hơi rồi cái nhớ quài.
Cảnh đó ai nhìn vô cũng thấy hạnh phúc lây.
Ông Giang cũng hài lòng vì con mình thực sự đang cười rất rất tươi vì hạnh phúc.
Mà khoan, xí cái....
Sao mấy con tàu kia, cái kiểu thiết kế đó...hình như không giống thương lái lắm...
Tới khi An dắt người thương của nó tới trước mặt rồi mới bừng tỉnh.
Cảm thấy cũng đã đủ hài lòng với thái độ của thằng Minh này. Chỉ cần con tao hạnh phúc nếu sống với bây là được.
- Rồi tía má bây đâu?
Minh quay sang giới thiệu phụ huynh của mình.
Ông Giang gặp mặt sui gia, chưa kịp tay bắt mặt mừng đã ngớ người tại chỗ.
- Thuyền-thuyền trưởng!?
- Roger? Là mày có phải hông?
Một cuộc hội ngộ không ai lường trước được.
Vậy mà Minh cứ lo khi mình tiết lộ thân phận và gia thế thì cửa ải tía vợ còn lâu mới qua được.
Ai có dè, ông Giang lại từng là thuyền phó của băng Râu Trắng, chức vụ hiện tại của anh.
Vì mười năm đầu sống với mẹ đến khi quyết định đi theo tía thì thuyền phó với tên tên trên biển là Roger đã quyết định rời băng để sống với vợ rồi.
- Lúc đó em nhớ anh có một đứa con trai tên Marco, là nó đây hả?
- Phải.
Marco là tên tiếng Anh, còn Minh là tên mẹ đặt.
Và tất cả mọi người chỉ biết Marco là cướp biển, chứ rất ít người được biết tên thật của anh.
Tất nhiên sau đó mối hôn sự của anh với người thương đột nhiên lại trở nên vô cùng dễ dàng.
Tuy là cũng phải chịu đấm ăn xôi từ chỗ của ông nội vợ dài dài nhưng mà vì An, anh chịu được hết.
Hai vợ chồng cứ vậy sống rất hạnh phúc dù không thường xuyên ở gần nhau.
Minh đã suy đi tính lại, có khi mình sẽ giống tía vợ, là rời băng để hoàn toàn dành thời gian và chú tâm ở bên cạnh An, anh không muốn cậu vợ bé nhỏ phải chịu cảnh tủi thân hay cô đơn nữa.
Cho tới một ngày, An lại nhìn ra biển, thản nhiên bày tỏ với chồng sau bao lâu suy nghĩ và đã thông báo trước với tía má rồi.
- Thay vì anh phải thiệt thòi từ bỏ cuộc sống trên biển kia để ở bên sống với em như cách tía má làm. Thì bây giờ, em với con lên tàu để sống chung với anh, có được hông chồng?
- Em...Có được không An?
Minh là đang lo vợ gặp nguy hiểm.
Câụ cười khẩy, hôn một cái lên trán Minh như lời trấn an.
- Khi nào lên bờ, thì Minh với An sẽ sống rất bình yên, là những người thương lái bình thường. Nhưng khi ở trên biển...chỉ còn có Marco với....ờmm vợ ổng tên gì ta...?
An chưa nghĩ tới cái tên để tránh truy nã của triều đình.
Minh ngó xuống vuốt ve gương mặt xinh đẹp của An. Nhìn một cách tự hào.
- Em là An của Minh, cũng là Ace của Marco.
- Ace?....Tại sao lại là Ace vậy anh?
- Tại vì từ ngày gặp em, anh bắt đầu biết sợ, sợ em bị thương, sợ em buồn, sợ mất em... Mà người ta chỉ sợ mất thứ quý giá nhất thôi, đúng không? Chưa hết nha, vợ anh còn là nguồn sức mạnh lớn nhất mà anh có, là thần hộ mệnh của anh, là át chủ bài anh chỉ giữ bên mình. Nếu không có em, anh không làm được gì hết.
An gục mặt vào bờ vai rộng, tay khẽ xoa xoa cái bụng đã hơi tròn.
"Trời phật ơi! Giờ bắt con đẻ cho ảnh nguyên băng cướp biển nữa con cũng chịu!"
Râu Trắng nhường chức thuyền trưởng lại cho con trai.
Marco cùng Ace - vợ của hắn tung hoành trên khắp vùng biển nước Nam, là nỗi ác mộng kinh hoàng của những chiếc tàu tham quan vô lại, những kẻ lắm tiền nhiều của nhưng quá vô nhân tính.
----------Hết----------
19/06/2025
(Fic này cũng viết chơi chơi thôi mấy cốt, đọc xả stress là chính-)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com