#3. Trà đắng và gió đông
Sau một tuần học trôi qua, Regulus bắt đầu nhận ra một hiện tượng kỳ lạ: ở bất cứ hành lang nào cậu xuất hiện, khả năng bắt gặp Mirabel cũng cao đến đáng báo động. Cô bé không hề cố ý theo dõi cậu nhưng tốc độ bám Regulus thì lại thuộc dạng nhanh, sáng, gọn như một con mèo đang vờn chuột.
Buổi sáng, Regulus vừa bước ra khỏi sảnh đường đã nghe tiếng gọi khe khẽ phía sau: “Regulus! Chào buổi sáng!”
Mirabel từ đâu đó trong đám học sinh Gryffindor đang đi ngược chiều, quơ tay như gặp người quen chí cốt. Regulus chỉ gật đầu và thật nhanh đi tiếp, cố không để ý đến việc ba người bạn Gryffindor đứng sau cô bé đang nhìn mình như vật thể lạ.
Buổi trưa, khi cậu đi ngang qua sân trường để đến lớp Cổ ngữ Rune, Mirabel đang đứng ở bãi cỏ phơi nắng thì xoay đúng 180 độ và chặn đầu: “Ồ! Regulus, cậu có biết người ta gọi cái cây kia là cây rung rinh không? Ở Liên Xô không có”
“Không” Cậu đi tiếp.
Mirabel vẫn đi ngang bên cạnh mà không hề biết đối phương đang cố né mình.
Buổi chiều, sau giờ Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu đang cất sách thì nghe tiếng bước chân đi tới. Regulus thở dài trước khi quay lại. Mirabel hớn hở chìa ra cái bút lông cú: “Cậu đánh rơi nè”
“…Đó là bút của cô mà”
Mirabel chớp mắt, nhìn xuống bút rồi cười khúc khích: “À đúng nhỉ? Vậy thôi vậy”
Regulus bắt đầu thấy e dè thật sự. Không hẳn vì Mirabel phiền, dù hơi phiền thật, mà vì sự hồn nhiên và không giữ khoảng cách theo kiểu hoàn toàn không biết việc Slytherin với Gryffindor đi cạnh nhau là chuyện lạ lời khiến cậu có chút lo lắng dù có hơi buồn cười. Nhưng cậu vẫn không thể thoải mái được. Dù sao thì Regulus cũng đâu có thân quen gì với con nhỏ này. Gốc gác của Mirabel vẫn là một dấu hỏi lớn. Liệu cô ta là phù thủy thuần huyết hay kiểu lai tạp đủ thứ như mấy đứa nửa Muggle nửa phù thủy ở Gryffindor? Hay thậm chí là một đứa thân gốc Muggle? Nếu là vậy thì cậu sẽ suy sụp tinh thần mất.
Dù không muốn thừa nhận nhưng cứ nghĩ đến phản ứng của bố mẹ ở nhà hay đám quý tộc khác ở Slytherin khi biết là tâm trạng của cậu liền trở nên căng thẳng.
Thời gian cứ thế dần trôi, sau tiết Độc dược vào thứ sáu như thường lệ, Regulus ra sân tập Quidditch với đội Slytherin. Cậu khẩy nhẹ mái tóc đã dính chút gió lạnh, vừa siết lại quai găng thì Avery bước tới nhìn với ánh mắt săm soi đầy ẩn ý.
“Mấy ngày nay cậu có vẻ thân thiết với con bé người Đông Âu kia thế nhỉ?”
Regulus liếc hắn rồi trả lời bằng giọng điềm nhiên hết mức có thể: “Không thân” Cậu đáp gọn. “Là do cô ta nhiều chuyện thôi”
Nhưng ánh mắt Augustus thì rõ ràng là vẫn đang nghi hoặc. Xong hắn hừ mũi: “Ừ. Nhưng cái kiểu cổ nó chạy theo cậu mỗi khi nhìn thấy… trông không giống ‘không thân’. Cậu biết không, hôm qua trong giờ ăn sáng nhỏ gọi tên cậu to đến mức tưởng nửa dãy bàn Slytherin nghe được luôn đó”
Regulus hơi siết hàm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Tôi không bảo cô ta làm thế”
“Ờ thì cậu không bảo” Augustus nhún vai. “Nhưng trông cậu cũng đâu có đuổi cô ấy đi. Lạ ghê nhỉ? Tôi nhớ rất rõ lúc giáo sư McGonagall thông báo có học sinh trao đổi từ Liên Xô, mặt cậu còn đăm đăm như thể người ta sắp thả rồng vào phòng. Vậy mà giờ…” Cậu ta nheo mắt nhìn Regulus. “...Regulus Black lại để một con bé Gryffindor vẫy tay với mình giữa đại sảnh đường”
Regulus giật nhẹ găng tay, giọng trở nên hơi cộc cằn một chút: “Cậu làm quá rồi. Bớt suy nghĩ nhiều đi”
Augustus khoanh tay, nghiêng đầu: “Tôi chỉ muốn chắc là cậu không mất cảnh giác. Ai đó giờ chả biết Gryffindor với chúng ta chẳng đội trời chung. Con bé đó vui như được phát kẹo mỗi lần thấy cậu. Ở Liên Xô người ta dạy kiểu gì vậy? Không biết phân biệt phe à?”
“Cô ta là người ngoại quốc và mới tới đây được nửa tháng” Regulus trả lời, cố giữ giọng đều. “Cô ta chẳng biết gì về Hogwarts cả”
“Đó mới là vấn đề” Augustus cúi sát lại hơn, giọng trầm xuống. “Không biết gì nghĩa là không có ranh giới. Không có ranh giới nghĩa là sẽ cứ thế lao vào. Và nếu cậu để cô ta quen cái kiểu đó…”
Hắn nhoẻn một nụ cười đầy hàm ý. “Cậu biết người ta sẽ nói gì về cậu rồi đấy”
Regulus nhíu mắt: “Không cần cậu quan tâm”
“Regulus” Augustus bật cười nhẹ. “Cậu lúc nào cũng quan tâm. Chúng ta đều quan tâm. Đơn giản thôi vì họ là chúng ta”
Regulus im lặng một lúc. Gió thu thổi nhẹ làm tà áo khoác Quidditch của cậu phấp phới. Augustus nhìn cậu bằng ánh mắt sắc sảo như đang tìm kiếm một vết nứt nào trong biểu cảm.
“Cậu chắc…” Hắn nói chậm. “...Rằng mình không bị con bé đó kéo theo mấy thứ… phiền phức chứ? Không biết nó là kiểu người như nào không rõ cha mẹ ra sao. Ở Slytherin chúng ta coi những thứ đó là quan trọng”
Regulus nhìn xuống đôi găng tay của mình một chút rồi đáp bằng giọng có phần lạnh lùng hơn ban nãy:
“Không phải chuyện của cậu”
Augustus nhướn mày: “Ồ, vậy thì là chuyện của ai?”
Regulus không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi chỉnh lại phần vai áo tập của mình: “Buổi tập sắp bắt đầu rồi” Cậu nói rồi bước đi.
Augustus nhìn theo, miệng nhếch nụ cười nhạt. Rõ ràng là vừa xác nhận được điều gì đó thú vị hơn cả bài tập Quidditch hôm nay.
Ở đằng xa trong góc phòng thay đồ, Evan Rosier đang đứng đó nhìn về hai thiếu niên với biểu cảm và ánh mắt đầy phức tạp.
---
Mùa thu len lỏi vào Hogwarts theo cách của riêng nó. Nó chậm rãi, lạnh buốt và tinh quái như thể muốn thử thách khả năng chịu lạnh từng học sinh bằng những luồng gió luồn qua mọi khe đá trong hành lang. Trong thư viện, nơi vốn đã yên ắng hơn mức cần thiết, Mirabel ngồi co lại bên ô cửa sổ, sách Độc dược mở sẵn nhưng chẳng có chữ nào chịu chui vào đầu.
Cô nàng đang bận chiến đấu với tiếng Anh.
"Wormwood… không phải warm wood… worm như sâu, Mirabel! Trời đất, quạu quá!"
Mirabel tự cấu nhẹ má mình lần thứ năm. Đúng lúc đó, một giọng nam thoải mái đến mức chọc tức vang lên sau lưng:
“Nói chuyện với cuốn sách à? Hay cô đang triệu hồi một con sâu biết nói?”
Mirabel giật mình quay lại. Evan Rosier đứng đó, dáng lười nhác đặc trưng của Slytherin: áo chùng mở tung phần cổ, tóc nâu sẫm rối nhẹ như vừa bị bạn cùng bàn đánh thức trong tiết Binns và ánh mắt nheo nheo như đang đánh giá xem đối phương thuộc loại sinh vật gì.
“À… tui chỉ đang luyện phát âm” Mirabel lí nhí đáp, rõ ràng là không quen gương mặt này cho lắm.
“Phát âm hả?” Evan nhướng mày. “Với cái cách cô nói từ wormwood thì tôi tưởng ai đó đang trù ẻo ai đó bằng một lời nguyền vậy”
Hắn bật cười nụ cười nửa miệng của những Slytherin xấu tính quen châm chọc người khác. Mirabel chưa kịp phản ứng thì Evan đã tự tiện ngồi xuống cạnh cô, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ như thể nơi này vốn là chỗ của hắn từ trước.
“Nghe nói cô là học sinh trao đổi từ Koldovstoretz?”
“Phải” Mirabel gật đầu, cố giữ giọng lịch sự.
“Vậy chắc cô chưa quen mấy luật lệ ‘không chính thức’ ở Hogwarts đâu nhỉ?”
Mirabel chớp mắt: “Luật gì cơ?”
“Hừm, ví dụ nhé…” Evan nghiêng người, giọng trượt xuống thấp hơn và tinh quái hơn. “Một Gryffindor thì chẳng nên tỏ ra quá thân thiết với một Slytherin. Nhất là với những người thuộc dòng họ quý tộc, chẳng hạn như Black”
Mirabel sững lại. Một cảm giác khó gọi tên siết chặt đáy bụng.
“Tôi chỉ là bạn cùng bàn thôi…” Con bé lắp bắp nói. “Không phải thân thiết…”
Evan bật cười nhạt như thể nghe một câu chuyện vui: “Cô nói thế nhưng người khác đồn thứ khác. Mới tuần đầu mà đã có tin Regulus Black đang lén lút cặp kè với một con bé ngoại quốc xinh đẹp nào đó”
Những chữ cuối hắn nhấn mạnh bằng thái độ nửa thích thú nửa khinh miệt. Mirabel không hiểu sao tim mình lại thắt lại một nhịp.
Evan đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Mirabel.
Một cái chạm nhẹ nhưng lạnh buốt hơn cả gió mùa đông ở Yakutsk.
“Chỉ là một lời khuyên thôi. Nhưng nó sẽ giúp cô tránh những rắc rối sau này nếu ngoan ngoãn nghe theo” Hắn nói, giọng trở lại bình thản đến mức khó chịu. “Ở Hogwarts, không phải ai cũng chào đón người ngoài. Đặc biệt nếu người đó bước nhầm vào chỗ vốn không dành cho họ”
Rồi hắn rời đi, để lại Mirabel ngồi chết lặng bên cửa sổ, quyển sách mở ra trước mặt nhưng tất cả chữ nghĩa bỗng trở nên mơ hồ như sương.
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chìm trong ánh xanh thạch lạnh lẽo. Những chiếc đèn treo bằng kim loại chạm trổ hình rắn hắt ánh sáng yếu ớt lên những khuôn mặt lơ đãng của đám học sinh đang làm bài hoặc tán chuyện nhỏ giọng. Không khí đặc quánh, nặng như thể có lớp bùn phủ kín trần nhà.
Regulus ngồi một mình ở chiếc bàn đá gần lò sưởi. Cuộn giấy da trải dài trước mặt, chữ trên trang cứ nhảy qua nhảy lại. Bài luận về Lời nguyền đẫm máu, đáng lẽ cậu đã phải xong nó từ nửa tiếng trước. Nhưng cứ ba dòng lại dừng bút vì đầu óc bị kéo đi đâu đó.
Evan liếc lên từ quyển tạp chí Quidditch:
“Trông cậu giống như muốn xé nát tờ da hơn là viết bài đấy, Black”
Regulus không ngẩng đầu: “Đừng làm phiền. Tôi đang bận”
“Bận nghĩ về cô bé học sinh trao đổi à?” Evan hờ hững bồi thêm. “Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi”
Regulus nhíu mày nhưng vẫn không đáp. Cậu sợ mình mở miệng ra là mất bình tĩnh, mà như vậy thì giống y chang những gì tụi nó đang cố khiêu khích.
“Evan nói đúng đấy”
Regulus nhắm mắt lại trong nửa giây. Cậu biết ngay ai đang đứng đó.
Bellatrix bước ra khỏi bóng tối, từng bước mang vẻ khoan thai của một con mèo đen kiêu hãnh. Mái tóc đen xoăn rối quanh gương mặt với đôi mắt ánh lên thứ lửa u ám quen thuộc
“Em đang tự quăng hình ảnh của nhà Black xuống bùn đấy” Bellatrix nghiêng đầu, môi cong lên. “Hay em đang muốn đi lại đúng con đường mà thằng anh phản đồ của mình đã chọn?”
Regulus siết mạnh cây bút lông: “Chị đừng nói quá lên. Em không làm gì cả. Chúng em chỉ chung bàn. Và chính giáo sư yêu cầu như vậy”
Evan, đang nằm dài trên sofa liền khúc khích cười. Hắn xoay người, gác chân lên thành ghế, nhìn Regulus như xem một tiết mục vui.
“Cậu nói nghe ngây thơ thật, Black” Evan nhướn mày “Cậu nghĩ người ta quan tâm lý do à? Bọn trẻ năm ba hôm nay còn kháo nhau rằng... à... để tôi nhớ xem…”
Hắn làm bộ suy nghĩ rồi búng tay: “À! ‘Con bé Liên Xô mới đến đang sắp thuần hóa được người thừa kế nhà Black”
Bellatrix hưởng ứng: “Em nghĩ người ta nhìn vào sẽ tin cái cớ đó sao? Em cho phép nó đi cùng mình, nói chuyện ở hành lang, ngồi chung bàn trong lớp. Em đang gửi tín hiệu mà chính em còn không biết”
Regulus nghiến răng: “Đừng suy diễn. Em không có ‘gửi tín hiệu’ gì hết”
Bellatrix bật cười lớn hơn, có vẻ thích thú khi thấy Regulus tức giận: “Để chị đoán nhé. Em hoàn toàn chẳng quan tâm con bé đó đâu. Nhưng cái cách người ta đồn là em ‘bị thu phục’ khiến cái tôi của em bị động chạm. Hệt như một Black cao quý bị đánh đồng với thứ ngoại quốc rẻ tiền”
Regulus đứng bật dậy: “Chị nghĩ sao cũng được”
Bellatrix chống cằm: “Nếu em không muốn nghe những lời đó thì tránh xa nó đi. Đừng để người khác nghĩ em yếu thế đến mức một đứa con gái ngẫu nhiên cũng có thể khiến em lung lay”
Regulus hít mạnh một hơi để giữ bình tĩnh: “Em không yếu thế và em không ‘lung lay’. Chỉ là mấy người đang cư xử như tất cả mọi thứ trên đời đều ảnh hưởng đến danh dự nhà Black”
Evan nhún vai: “Thì đúng mà. Regulus, cậu biết rõ hơn ai hết”
Regulus không chịu nổi nữa. Không chịu nổi cái cảm giác bị dồn vào chân tường, bị nói như thể cậu là kẻ không kiểm soát được chính bản thân. Cậu ghét nhất điều đó.
Cậu xoay người, nắm lấy tập bài luận và nói qua kẽ răng: “Tôi không có gì cần giải thích với tụi mấy người”
Rồi Regulus rời khỏi phòng sinh hoạt chung, tiếng cửa đá đóng lại vang vọng trong đường hầm. Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng, giận dữ và một phần do tự ái bị quẹt trúng.
---
Những ngày sau đó, điều kỳ lạ nhất lại xảy ra: Mirabel thôi không lẽo đẽo bên Regulus nữa.
Không còn cảnh cô nàng chạy lon ton theo sau cậu từ lớp Độc dược sang đến Bùa chú, không còn hỏi han đủ thứ trên trời dưới biển, không còn nhìn lên cậu với đôi mắt tròn xoe mỗi khi không hiểu bài. Mirabel vẫn lễ phép, vẫn chào khi gặp nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rõ ràng hơn hẳn.
Regulus nhận ra điều đó ngay trong buổi sáng đầu tiên của tháng. Mirabel chỉ gật đầu chào rồi ngồi xuống bàn bên cạnh, không chìa bài tập ra hỏi, không hớn hở lôi chuyện thời tiết lạnh hay những món ăn sáng ở Hogwarts ra để mở đầu cuộc nói chuyện như mọi khi. Cô nàng im lặng đến mức khó tin.
Regulus ngồi thẳng lưng hơn thường lệ, giả vờ chăm chú vào quyển sách mở trước mặt.
Cậu đã nghĩ ra hàng chục cách để giữ khoảng cách mà vẫn “đúng mực”, từ việc tạo bận rộn cho đến thay đổi chỗ ngồi tạm thời. Mặc dù là một Black nhưng cậu vẫn mang bản chất của một quý ông tinh tế, cậu không thể nhẫn tâm lạnh lùng hay buông lời cay nghiệt với một người chưa từng làm gì xấu với mình.
Nhưng rồi Mirabel lại tự động tránh xa. Như thể ai đó đã thì thầm điều gì vào tai cô nàng, nhắc cô giữ khoảng cách với Slytherin hoặc ít nhất là với cậu.
Regulus không hỏi nguyên nhân. Cậu cũng chẳng có lý do để hỏi. Ngược lại, cậu lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi vừa né được một điều phiền phức mà không cần tự tay xử lý. Cậu không muốn làm tổn thương ai và nếu Mirabel tự hiểu rằng nên giữ khoảng cách thì điều đó tốt cho cả hai.
Regulus đóng quyển sách lại, hít một hơi thật sâu. Thật tốt khi giờ cậu có thể quay lại việc của mình.
…
Nhưng có vẻ Regulus không thực sự dịu dàng như chính cậu đã nghĩ.
Mirabel đã né Regulus được ba ngày.
Ba ngày im lặng, ba ngày không nhìn thẳng, ba ngày lẩn ra khỏi hành lang mỗi khi thấy tấm áo chùng màu xanh bạc của Slytherin thấp thoáng.
Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn cứ bám theo cô như chiếc bóng: Mình đã làm phiền cậu ta. Mình đã khiến người ta đồn điều không hay. Mình đã gây rắc rối cho bạn cùng bàn tử tế nhất lớp Độc dược.
Cuối cùng, Mirabel quyết định phải nói chuyện. Dù chỉ để nói một câu “tôi xin lỗi”.
Buổi chiều hôm đó, hành lang tầng bốn vắng lặng đến kì lạ. Regulus đang định rẽ vào thư viện thì nghe tiếng gọi khẽ:
“Regulus…!”
Mirabel đứng đó, tay đan vào nhau, ánh mắt lo lắng. Cậu đã quen với ánh mắt sáng như đèn của cô bé nên khi thấy nó u sầu đi có chút khiến Regulus hơi khựng lại vì không quen.
“Cô cần gì sao?”
Mirabel nuốt nước bọt, tiến lại một bước: “Cho tôi… nói chuyện một chút được không?” Nó hạ giọng. “Tôi chỉ muốn xin lỗi. Vì đã khiến cậu gặp rắc rối. Ý tôi là tôi cũng đã biết có một số lời đồn không hay. Không ngờ nó có thể ảnh hưởng đến danh dự và gia đình cậu. Tôi rất…”
Regulus cảm giác ngực siết lại một chút và mọi lời nói còn lại của Mirabel bỗng mờ đi trong tai cậu. Những gì cậu tiếp nhận lúc này chỉ còn vài từ “lời đồn”, “danh dự” và “gia đình”.
Chính xác là điều mà mọi người ném vào mặt cậu suốt nhiều ngày nay.
Mirabel nói tiếp, giọng hơi run nhưng chân thành: “Tôi không biết người ta nghĩ như vậy. Tôi tưởng chỉ là mọi thứ rất bình thường nhưng không ngờ văn hóa ở Anh lại khác nhiều đến vậy. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử. Nhưng không sao đâu, có lẽ lời đồn sẽ hết nhanh nếu…”
Regulus đáng lẽ chỉ nên gật đầu bằng một lời “được rồi”. Thế là xong.
Nhưng đầu cậu lại nảy lên từng câu của Evan và Bellatrix: “Regulus Black mềm lòng rồi”, “Con bé ngoại quốc bám lấy cậu ta”, “Giống y như thằng Sirius của cậu ta”,...
Một mũi kim chọc đúng vào chỗ cậu sợ nhất - giống anh mình. Kẻ đã phản lại tất cả và khiến Regulus phải chịu đựng gánh nặng đó đến tận bây giờ.
Mirabel vô tình bước đúng vào tâm bão.
Cô không đáng bị kéo vào nó nhưng Regulus đang quá căng để phân biệt nổi bản thân thật quá đáng.
Cậu hít vào một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng nỗi bực tức dồn nén biến câu nói trở nên cay nghiệt hơn:
“Cô nghĩ mọi chuyện thật sự đơn giản nhỉ. Một câu xin lỗi và an ủi rằng mọi thứ sẽ cứ thế hết mà không để lại hậu quả?”
Mirabel cứng người: “Không… tôi chỉ nghĩ là–”
“Cô chỉ là học sinh trao đổi nên sẽ chẳng ở đây lâu. Người ta chẳng bận tâm đến cô đâu” Giọng Regulus lạnh buốt. “Việc cô xin lỗi hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả. Rốt cuộc thì nó đã gây tổn hại cho hình ảnh của tôi. Nó có thể sẽ tan biến nhanh với cô nhưng sao chắc chắn rằng nó sẽ tương tự với tôi?”
Mirabel nhìn xuống chân. Nó không hiểu tại sao giọng Regulus lại như thế, như thể muốn trút lên con bé điều gì đó mà chính nó không hiểu ra.
“Regulus… tôi không có ý khiến cậu khó chịu. Tôi chỉ không muốn–”
“Cô không cần muốn gì cả” Đó là lúc giọng Regulus bật lên, không kiềm được nữa. “Cô tưởng đây là Koldovstoretz à? Ở đây không ai cư xử kiểu đó. Tốt nhất là đừng lôi tôi vào cái trò ngốc nghếch của cô thêm lần nào nữa”
“...Vậy thì sao? Tôi nên tránh mặt cậu? Nên làm như chưa từng quen? Hay cúi đầu xin lỗi vì dám đến gần một người cao quý như cậu?” Giọng nó run lên nhưng không phải vì sợ.
“Tôi không cần ai cúi đầu. Tôi chỉ muốn cô hiểu, có những ranh giới không nên vượt qua” Regulus mím môi, mắt liếc đi hướng khác. “Hãy tiếp tục tránh xa tôi như ba ngày nay là được. Việc đó… thuận tiện cho cả hai”
Mirabel đứng yên một giây rồi gật đầu rất nhẹ: “…Hiểu rồi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến ranh giới của cậu nữa”
Cô bé quay đi mà không chờ lời phản hồi từ cậu.
Khi bóng dáng Mirabel khuất sau góc tường, Regulus nhắm mắt lại. Tay cậu vô thức siết vào mép áo chùng.
Cậu không giận Mirabel. Cậu chỉ giận những lời mỉa mai của Evan và Bellatrix, gánh nặng của Sirius để lại, sự kỳ vọng của gia đình, cảm giác rằng mình không được phép lộ ra bất kỳ điểm yếu nào. Và sự thật rằng Mirabel xuất hiện đúng lúc mọi thứ đang lung lay, khiến người ta có cái cớ để nhìn cậu bằng ánh mắt gây áp lực hơn nữa.
Vậy mà cậu lại xả tất cả lên người chẳng có lỗi gì.
Regulus thầm nghĩ: “Mình không nên nói vậy...”
Nhưng lời nói đã buông ra thì không thể rút lại được. Và Regulus cũng không tìm thấy lý do cần thiết để bản thân phải tốn công sửa chữa nó.
Dù sao cậu và Mirabel sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau. Những xích mích không đáng có này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com