9
Ace chưa từng nghĩ tới người mà mình vẫn luôn muốn đánh bại sẽ vươn tay với cậu sau khi chiến thắng chỉ với một chiêu và còn vươn tay ra hỏi cậu có muốn làm con trai của ông ta không.
"......Đùa cái gì vậy!"Đây quả thực là......Ace không nghĩ ra từ ngữ nào để hình dung chuyện này. Không phải sĩ nhục, cậu có thể nhìn ra được ra Tứ Hoàng thật tâm nói như vậy. Nhưng điều này cũng không khiến cậu cảm thấy vui vẻ, bất luận là "cha" hay là "con trai", hai từ này từ trước đến nay cũng không mang đến cho cậu hồi ức vui vẻ gì.
Cậu đã ám sát Râu Trắng một trăm lần cũng thất bại một trăm lần, và cuối cùng bị ấn tượng bởi những lời của Marco. Trong nháy mắt đó, Ace thật sự nảy ra ngưỡng mộ đối với Marco đang cười vui vẻ - - cha, từ này dường như là lần đầu tiên khiến cho Ace cảm thấy rất ấm áp.
Cậu mang biểu tượng Râu Trắng trên lưng, trở thành đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng. Nhưng đội viên dưới tay cậu lại phản bội lại tất cả mọi người, sát hại đồng đội, cũng làm ô uế đi lòng tin của Bố già đối với cậu. Vì thế cậu liều lĩnh đuổi theo, lại thất bại dưới tay Râu Đen. Cậu bị đưa đến tổng bộ hải quân, cậu cũng không buồn vì tính nóng nảy bốc đồng của mình, chỉ là buồn bởi vì mình mà liên lụy Bố già và đồng đội - - công khai xử tử, Ace trong lòng rất rõ ràng, Bố già và đồng đội của cậu nhất định sẽ tới cứu cậu.
Nhưng khi thật sự quỳ gối trên đài xử tử, nghe Bố già nói là ông đã phái cậu đuổi theo tên phản bội; Khi nhìn thấy đồng đội vì mình mà dốc hết sức lực. Khi nhìn thấy Luffy xông vào hét to muốn cứu cậu, ngoại trừ đau khổ, cậu không khỏi vui vẻ. Thật là vặn vẹo, Ace nghĩ thầm, nhưng cậu không kìm nén được niềm vui trong lòng.
Mình được yêu thương, mình không phải là người không nên tồn tại trên đời này.
Cậu thấy Marco bay về phía cậu khi cả ba đô đốc đều đã rời khỏi chỗ ngồi, cố gắng đưa cậu đi trực tiếp. Nhưng ngay sau đó Garp - ông nội của cậu vẫn mạnh miệng đứng lên, nắm đấm bọc haki vũ trang nặng nề đánh vào người đồng đội của cậu. Phượng Hoàng ngã xuống đất, thu ngọn lữa và hóa trở về hình người, cậu nhìn thấy trên mặt Marco hiện ra đau đớn.
...... Thì ra thật sự sẽ mơ loại giấc mơ chân thật này! Ace mơ mơ màng màng mở mắt, hoảng hốt nhìn trần nhà, trong đầu còn chiếu lại hình ảnh ông già dùng một đấm nện vào người Phượng Hoàng. Ngơ ngác nằm một lát, Hỏa Quyền mãnh liệt nhảy dựng lên, đẩy cửa ra xông tới phòng Marco.
Phượng Hoàng đang chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm bị một người đột nhiên xông vào dọa cho nhảy dựng, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra với em trai nhà mình thì đã bị người trẻ tuổi ấn vai đánh giá từ trên xuống dưới liên tục." ...... sao vậy Ace, nhóc nhìn cái gì vậy? "Phượng Hoàng khó hiểu vỗ vỗ đầu Ace, thử làm cho cậu bình tĩnh trở lại. "Marco, anh không sao chứ! Nắm đấm của ông già rất đau!" Ace nhìn một vòng không thấy vết thương nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"A... nhóc cùng nằm mơ thấy sao?" Từ khi bị y tá trưởng ép buộc yêu cầu bắt đầu dưỡng bệnh, ba tháng nay các anh em của hắn thỉnh thoảng sẽ tới tìm hắn nói chuyện phiếm, hơn nữa phần lớn cuộc trò chuyện đều là những việc bọn họ mơ thấy, đã từng xảy ra ở thế giới bề mặt. Cảnh tượng mơ thấy từ quá khứ đến tương lai đều có, Marco tuy rằng không quá nguyện ý để cho gia đình hắn lại trải qua đau khổ mất đi hết tất cả này, nhưng chỉ cần hắn hơi lộ ra chút ý từ chối, sẽ bị bọn họ dùng loại ánh mắt đau khổ, mất mát và đáng thương gắt gao nhìn chằm chằm, cho đến khi hắn chịu không nổi sau đó đồng ý mở miệng. Có trời mới biết ai dạy bọn họ cách này, một đám đàn ông dùng ánh mắt làm nũng nhìn hắn cũng thật sự là khiến người ta chịu không nổi. Đến bây giờ, Marco đã hoàn toàn từ bỏ - ít nhất họ mơ về nó chứ không phải trải nghiệm nó một lần nữa và thế là đủ rồi.
Về phần Bố già, hắn rót vào toàn bộ lữa tái sinh đều hiệu quả, sau này bọn họ không cần nghiêm khắc về vấn đề uống rượi của Tứ Hoàng nữa, nhưng họ vẫn bị cấm mang theo rượi khi nói chuyện với Marco-- bởi vì Phượng Hoàng không muốn Bố già thất vọng, vẫn luôn uống một ngụm, điều này thật sự làm cho y tá trưởng phát điên.
"Ừm, tôi mơ thấy ông già đánh anh." Ace gật gật đầu, "Anh thậm chí còn không giữ được hình dạng Phượng Hoàng, chắc chắn là rất đau đớn --" Ace lòng còn sợ hãi hít vào một hơi, cậu rất có thể cảm động lây, dù sao khi còn bé ba người bọn họ cũng không ít lần bị ông già đánh. "A, đúng vậy, không hổ là Nắm Đấm Garp, thật sự rất đau yoi." Marco hồi tưởng lại một chút cảm giác lúc đó -- hắn bây giờ đã có thể bình tĩnh nhớ lại những đau khổ quá khứ, "Mọi người cũng là rất vất vả." "Đúng !"
Phượng Hoàng nhìn Ace gãi đầu, hình như hắn đã quên chuyện gì đó... À, người anh em kia của cậu, tổng tham mưu trưởng quân cách mạng lúc trước hình như là bởi vì nhìn thấy tin Ace chết mới nhớ ra tất cả. Lần này sẽ không có chiến tranh nữa, có lẽ có thể đưa Ace qua đó để bọn họ trực tiếp gặp mặt một lần?
"Nói đến Ace, có phải nhóc có một người anh trai tên là Sabo không? ""? Ừ? Đúng vậy. Tại sao anh hỏi chuyện này? "" "Nếu tôi nói cậu ta thực sự chưa chết, nhóc có muốn đi gặp cậu ta không?" "Cái gì?!" Ace lập tức nhảy dựng lên, "Sabo chưa chết? Thật sao? Vậy sao cậu ta không liên lạc với tôi và Luffy? Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Cậu ta có sao không?" "Nhóc đừng vội, nhiều câu hỏi như vậy tôi phải trả lời cái nào trước yoi." Marco thở dài, "Bây giờ cậu ta là tổng tham mưu trưởng quân cách mạng, Bố già hẳn là có phương thức liên lạc với quân cách mạng yoi, đi hỏi một chút đi."
Hỏa Quyền trẻ tuổi giống như lúc tới hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, Marco bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới đứng dậy hướng phòng bêp đi đến. Thatch gần đây cố gắng cùng y tá trưởng thương lượng một chút có thể dàn xếp một chút hay không, nới lỏng một chút hạn chế đối với ba bữa cơm của Phượng Hoàng, y tá trưởng đã tiêu tan chút tức giận sau khi kiểm tra qua cơ thể của đội trưởng nhà mình, miễn cưỡng đồng ý đơn xin của Thatch. Cho nên thường xuyên, bữa sáng của bệnh nhân Marco sẽ được thay thế bằng cơm chiên dứa, hoặc là phần thịt lợn xào dứa.
"Marco - - "Fossa còn chưa đi vào nhà bếp, giọng nói đã vang lên trước. Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Phượng Hoàng quay đầu: "Có chuyện gì vậy?"Tuy rằng cơ thể của hắn so với lúc đầu mà nói đã tốt hơn nhiều lắm, nhưng tất cả mọi người vẫn là đồng thanh cự tuyệt hắn nhúng tay quá nhiều thuyền vụ để phòng ngừa hắn mệt mõi quá độ. Marco cười tiếp nhận ý tốt của mọi người, không thể không nói, thời gian chăm sóc được dốc lòng làm cho hắn nhìn qua so với trước kia có sức sống hơn nhiều.
"Đã nhìn thấy đảo rồi, có lẽ buổi chiều có thể cập bờ, muốn lên đảo xem một chút không?"Fossa ngậm xì gà của anh ta ngồi lại đây, háo hức đưa tay ôm lấy bả vai Marco. "Có thể là có yoi..." Dù sao cũng có một đoạn thời gian không lên bờ, Marco ít nhiều vẫn có chút chờ mong. "Yên tâm đi, y tá trưởng đồng ý rồi." Fossa cười vỗ vỗ bả vai của hắn, các đội viên của đội bốn đúng lúc mang đồ ăn của đội trưởng mười lăm đến, nhận được một lời cảm ơn nồng nhiệt.
"Vậy thì được yoi. "Marco gật đầu, cùng Fossa vừa ăn điểm tâm vừa thuận miệng hàn huyên vài câu chiến đấu xảy ra gần đây, một phần là giống Ace lúc trước, người mới trẻ tuổi tìm tới cửa với ý đồ khiêu chiến Tứ Hoàng, cuối cùng phần lớn đều tự nguyện gia nhập băng hải tặc Râu Trắng. Còn có một số là va chạm nhỏ với Tứ Hoàng khác, nhiều lắm cũng chỉ là tranh cãi nhỏ giữa thuyền viên mang đến, đánh xong liền giải tán, bị thương nhiều lắm cũng chỉ là vết thương nhẹ. Về phần chính hắn... Một tuần trước lữa tái sinh cũng đã có thể cháy lên trong phạm vi nhỏ, trước mắt đang ổn định chữa trị nội tạng của hắn. Ngày hôm qua khi đi kiểm tra đã xác nhận cơ thể của hắn trên cơ bản không có vấn đề gì, hòn đảo nhỏ này lại là lãnh địa dưới lá cờ nhà mình, cho nên chỉ là lên đảo đi dạo một vòng mà nói quả thật không có gì nguy hiểm.
Nhưng xuất phát từ cẩn thận, y tá trưởng vẫn là trịnh trọng yêu cầu Fossa và Haruta nhất định một bước cũng khong được rời khỏi Marco, Fossa làm người xin phép thì không cần phải nói, để Haruta đi theo... Dù sao có thể quản được các đội trưởng không làm xằng bậy cũng chỉ có đội trưởng Phượng Hoàng của bọn họ!
Nhưng bất luận là Fossa hay là Haruta, đều bị Marco gạt đi làm chuyện của mình. Phượng Hoàng bị quản thúc nghiêm khắc trong ba tháng rốt cục khó có thể hưởng thụ thời gian không bị trông coi trong chốc lát, hắn đương nhiên sẽ không gây chuyện, chỉ là muốn tự mình đi dạo một vòng mua chút nhu yếu phẩm, hít thở một hơi rồi trở về thuyền mà thôi.
Đáng tiếc kế hoạch không theo kịp, ai cũng không ngờ rằng một trong ba nhân vật chủ chốt của băng hải tặc Bách Thú ở Wano lại xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này, thậm chí còn xung đột với thành viên của Hải Tặc Đoàn Râu Trắng.
Tất nhiên, các thành viên bình thường không phải là đối thủ của King băng hải tặc Bách Thú, khi tiếng hét thảm thiết vang lên, Fossa và Haruta đang ở phía bên kia hòn đảo giúp đỡ Thatch và các thành viên đội bốn nấu ăn. Thuyền viên chạy về báo tin tức thở không ra hơi đã kể rõ sự việc đã xảy ra, đại khái là King đang truy đuổi kẻ thù ẩn nấp ở đâu, tới tìm người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà xung đột với bọn họ, lúc hắn chạy về đã có hơn mười người bị thương.
Này làm sao được, ba đội trưởng vội vàng buông đồ trong tay xuống chạy về hướng thuyền viên kia chỉ. Thật ra tốc độ của bọn họ không chậm, nhưng hiển nhiên có người tốc độ nhanh hơn. Khi bọn họ vừa mới nhìn thấy bóng dáng của King trên không trung, một ánh hào quang rực rỡ màu xanh vàng chợt cắt qua không khí, móng vuốt của con chim bọc haki vũ trang ở giữa không trung vững vàng ngăn cản chân của King đá tới.
"Thuyền trưởng của ngươi không có nói cho các ngươi biết, đừng gây sự ở trong lãnh thổ của băng hải tặc Râu Trắng sao?"
"Marco!" "Đội trưởng Marco!" Ba đội trưởng chạy lại cùng băng hải tặc Râu Trắng có mặt kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng giữa không trung, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tự hào.
"Đội trưởng?" King nhìn về phía năng lực giả trước mắt chưa từng gặp qua, tin chắc rằng hắn ta chưa từng thấy trong băng hải tặc Râu Trắng, ở những nơi khác cũng chưa từng gặp qua. Người có thể dễ dàng ngăn cản hắn ta tuyệt đối không phải là kẻ không có danh tiếng, chẳng lẽ là con át chủ bài mà băng hải tặc Râu Trắng vẫn luôn giấu đi sao...?" Đúng! Đây chính là đội trưởng Marco của băng hải tặc Râu Trắng bọn ta! "Thatch khoác dao lên vai mình, tay kia đặt trên vai Fossa, cười hì hì nhún vai," Thua thì cũng đừng khóc đó, King."
Cuối cùng bọn họ vẫn không đánh nhau không nghiêm túc, bọn họ vừa mới trao đổi mấy chiêu thuộc hạ của King chạy tới nói người bọn chúng truy sát vừa rồi đã thừa dịp chạy trốn. Bận rộn hoàn thành nhiệm vụ cũng không có ý định gây rắc rối, dù vì lí do gì, ở trên lãnh địa của người khác bản thân gây rắc rối rất phiền phức, cho nên hắn ta đơn giản là nói xin lỗi và sẽ bồi thường sau đó nhanh chóng rời đi theo người của mình.
Tuy rằng không phải là trận chiến sinh tử nghiêm túc, nhưng có thể nhẹ nhàng thả lỏng đánh tới đánh lui với King, chứng minh Phượng Hoàng dù cho còn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng cũng kém không quá nhiều. Bữa tiệc trở về của Marco bị trì hoãn hơn ba tháng cuối cùng cũng mở ra trên đảo. Toàn bộ bến cảng tràn ngập vui vẻ, cả bốn đội, từ đội trưởng đến đội viên toàn bộ đều nổ lực hết mình, bảo đảm tất cả mọi người đều có thể ăn được thức ăn ngon nhất. Các đội trưởng có người bị vây quanh ở giữa các thuyền viên cùng mọi người cụng ly chè chén, có người ôm bả vai nhau từng ly rượu, còn có người đã mượn ý rượu bắt đầu lôi kéo đồng bọn nhảy múa, điều này rất khó làm cho người ta không cảm thấy vui vẻ.
Cơ thể được lữa tái sinh chữa trị tốt rốt cục không còn bị y tá trưởng nghiêm khắc giám thị, Marco cũng may mắn mình có thể không cần đối mặt với cảnh tượng xấu hổ trong bữa tiệc khi chỉ có thể lấy nước trái cây. Lúc còn trẻ hắn đích xác rất thích náo nhiệt, nhưng có lẽ là lớn tuổi và sống được lâu, hắn hiện tại ngược lại là càng muốn nhìn các anh em ở cùng một chỗ náo nhiệt. Hắn ngồi ở bên cạnh Bố già, cùng Tứ Hoàng uống cạn chén, tràn đầy mỉm cười uống vào trong chén rượu.
Râu Trắng buông bầu rượu xuống, thở dài thật dài và thỏa mãn. Ông quay đầu nhìn về phía đứa con lớn cuối cùng đã trở về sau nhiều năm trì huãn, giơ tay xoa xoa tóc của hắn.
"Gura ra ra, cuối cùng cũng về nhà rồi, Marco."
"A, đúng vậy. Gây thêm không ít phiền toái cho Bố già và mọi người rồi."
"Nói cái gì ngu ngốc vậy, người nhà thì sẽ không để ý chút phiền toái nhỏ này. Ngược lại là con, đừng nghĩ mình rời đi, bọn ta sẽ khổ sở."
"Vâng...... con sẽ không đi."
Bởi vì nơi này là nhà của hắn.
[Chính văn kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com