Khi ánh sáng duy nhất đã tắt
Kể từ ngày Ace ngã xuống tại Marineford, thế giới của Marco như sụp đổ. Ánh sáng hy vọng tắt ngấm, bóng tối u ám bao trùm lấy tâm hồn anh, dày đặc và ngột ngạt như màn đêm bất tận. Mất Ace, đối với Marco, không chỉ đơn thuần là mất đi một người đồng đội, một người anh em mà là người anh yêu thương nhất và muốn bảo vệ hết mực, mà còn là mất đi một phần tâm hồn, một phần cuộc sống, một nguồn động lực vô giá đã từng thôi thúc anh tiến về phía trước. Trái tim anh rỉ máu, đầy những vết thương sâu hoắm, không thể nào lành lại được, như thể có hàng ngàn mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào sâu thẳm tâm can, khiến mỗi nhịp đập đều là một cơn đau nhói buốt. Marco nhớ nụ cười của Ace, rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan màn đêm u tối, ấm áp như làn gió biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng mịn. Nụ cười ấy từng là nguồn động lực vô tận, là niềm an ủi vô bờ bến cho anh trong những ngày tháng gian khó, là ngọn hải đăng soi sáng con đường anh đi giữa biển khơi bao la. Giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức, những kỷ niệm ngọt ngào nhưng đầy xót xa, như muối xát vào vết thương lòng đang rỉ máu, khiến nỗi đau càng thêm nhức nhối, giày vò tâm can anh từng phút từng giây.
Có những khoảnh khắc giữa đêm khuya thanh vắng, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ say nồng, một cơn nhói buốt bất chợt dâng lên trong lòng Marco, dữ dội và mãnh liệt như sóng cuộn biển khơi. Chỉ là những hình ảnh xưa cũ, nụ cười quen thuộc của Ace, những kỷ niệm chung của hai ta
bất chợt ùa về, như một thước phim tua chậm trong tâm trí anh, từng khung hình, từng khoảnh khắc hiện lên sống động, khiến trái tim thắt lại, run rẩy trong lồng ngực. Giống như một vết thương không chảy máu, nhưng âm ỉ đau nhức, dai dẳng, gặm nhấm tâm hồn anh từng ngày, từng giờ, từng phút, không ngừng nghỉ. Marco cứ ngỡ mình đã vượt qua nỗi đau mất mát, đã mạnh mẽ đứng dậy sau cú sốc tinh thần khủng khiếp ấy, nhưng hóa ra anh chỉ chôn giấu nó ở một góc sâu thẳm trong tim, cố gắng lảng tránh sự thật phũ phàng, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn có thể tiếp tục sống mà không có Ace bên cạnh. Để rồi khi mọi thứ lắng đọng, khi màn đêm buông xuống, bao trùm lấy vạn vật, khi không còn bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, sự trống trải lại len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, như làn khói độc len lỏi vào từng mạch máu, nhắc nhở anh rằng có những điều dù muốn quên cũng không thể nào quên được, có những người dù muốn gặp lại cũng không còn cơ hội nữa. Ký ức về Ace, về những ngày tháng cùng nhau chinh chiến trên biển cả bao la, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng nhau vượt qua bao sóng gió cuộc đời, về những tiếng cười giòn tan vang vọng giữa đại dương, về những lời hứa hẹn còn dang dở, tất cả như những thước phim quay chậm, hiện về rõ mồn một trước mắt anh, chân thực đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm của Ace, nghe thấy giọng nói của Ace, khiến anh không thể thoát khỏi vòng xoáy của nỗi đau và sự tiếc nuối khôn nguôi.
Marco đã từng nuôi hy vọng, mong manh như sợi tơ nhện giăng giữa màn đêm, rằng cái chết của Ace chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng mà anh sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Anh đã từng tự huyễn hoặc bản thân, rằng Ace vẫn còn sống, vẫn đang ở đâu đó trên biển cả mênh mông, tự do tự tại như một cánh chim hải âu lướt trên những con sóng bạc đầu, và rồi một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, cùng nhau phiêu lưu trên những chuyến hành trình mới, khám phá những vùng đất mới. Anh tin tưởng vào hy vọng ấy, bám víu vào nó như một người đuối nước bám vào cọc phao giữa đại dương mênh mông, như người lạc đường bám víu vào ánh sáng le lói cuối đường hầm. Nhưng niềm tin càng lớn, thì sự thất vọng càng sâu sắc, càng đau đớn. Thời gian trôi qua, ngày nối ngày, tháng nối tháng, Ace vẫn biệt tăm biệt tích, không một tin tức. Sự thật phũ phàng dần dần hiện ra trước mắt Marco, rõ ràng và tàn nhẫn, khiến anh không thể nào chối bỏ được nữa. Ace đã thực sự ra đi, mãi mãi... Một khoảng trống không thể lấp đầy đã hình thành trong trái tim Marco, một nỗi đau không thể nguôi ngoai theo anh đến suốt cuộc đời.
23/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com