Mở đầu
Ném bom, tiếng đạn rít. Pháo bắn trượt, phát nổ ngay gần ngôi làng.
Hồi ở công ty tôi chưa từng thấy thứ gì như thế, tôi nghĩ có vẻ đó là súng cối. Tuy là một khẩu đại bác đơn giản, nhưng từ khi được phát minh, nó vẫn còn được sử dụng cho đến nay. Tôi nghe nói rằng từng có những phần tử cực đoan đã dùng nó và chĩa nòng súng về phía hoàng cung.
Đạn của súng cối có thể bắn ra liên tục - trong một khoảng thời gian nhất định. Tiếng nổ của nó lớn giống với âm thanh của chiến trường, và tương tự như một cú nổ của pháo giấy. Vậy nên tôi nghĩ nếu điều này cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa, nó sẽ bắn trúng ngôi làng mất. Rất có thể là người xưa cũng hay bị xiên chết trong khi nghe cái bản nhạc chiến tranh ngu ngốc này.
Mà cũng tốt thôi, giờ điều đó không liên quan, nghĩ về nó sau cũng được. Hoặc là trước.
Tôi nhét nút bịt tai vào và nói một cách nhiêm túc nhất có thể: "Tôi đã nghĩ về việc kết thúc cuộc chiến này rất nhiều lần rồi. Đến giờ mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Hãy giữ bình tĩnh và tiếp tục đi nào!"
Các chàng trai và cô gái khẽ gật đầu. Ít nhất thì tôi cũng không muốn đôi mắt này phản bội mình đâu. Nói thật thì đó là lí do tôi phải cố nghiêm túc trong lời nói của mình.
Trong khi đang thiết lập đội hình, tôi thả hồn về quá khứ, về thời điểm mà ở Tokyo, tôi không có lấy một xu dính túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com