étrange
kể từ hôm em trở về daegu tìm kim taehyung, tới nay cũng đã hơn một tuần.
vẫn không có tin tức gì về gã.
gã dường như biến mất khỏi daegu không một vết tích, giống như gã chưa từng tồn tại ở thế giới này. cho dù em có tìm kiếm khắp mọi nơi thì kết quả nhận lại vẫn là con số không.
ngồi thẩn thờ một hồi lâu, kim amie chợt nhớ lại kim taehyung có một vài người bạn thân thiết. gọi là thân thiết thì cũng không phải nhưng là người mà gã hay qua lại nhất. cố gắng lật tìm trong ký ức, cái tên park jimin liền xuất hiện trong đầu.
"park..ji..min?"
bật ra cái tên này, kim amie chợt nhớ gã có dặn, lên seoul nếu gặp khó khăn thì hãy tìm đến park jimin, hắn sẽ giúp đỡ em.
amie lục lọi trong đống đồ đã xếp gọn ở gác mái, tìm thấy được dãy số lạ nhưng không có tên được kẹp trong cuốn sách đã ố vài trang cạnh bức ảnh chụp chung của cả hai. loay hoay mãi, em tìm kỹ lại thì chỉ mỗi dãy số này rất có khả năng là thông tin liên lạc của cái người tên park jimin kia. kim amie tự hỏi liệu hắn còn dùng số này không. chần chừ một lúc lâu, cuối cùng em cũng can đảm nhấc điện thoại lên, nhập dãy số lạ rồi ấn nút gọi. tiếng "tút" vang lên từng nhịp, kim amie hồi hộp chờ đợi. song không cảm nhận được người kia sẽ nghe, em cúp máy.
tâm trạng bồn chồn, khó chịu vì mong muốn có được chút thông tin ít ỏi của kim taehyung, amie cố gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không có hồi âm. đáp lại em là một tràng dài tiếng "tút".
đành từ bỏ, thôi hy vọng.
...
đến khoảng mười hai giờ đêm, khi kim amie đang chìm vào giấc ngủ sâu, một đoạn âm thanh reo lên không ngừng. tiếng nhạc sôi động từ điện thoại dần to lên, chen vào cắt ngang khoảng không gian yên ắng vốn có của ban đêm. ngay cả kim amie cũng choàng tỉnh giấc vì bị làm phiền. mặt hiện ra vẻ không vui vì ảnh hưởng đến giấc ngủ, đáng ra em nên tắt chuông trước khi ngủ thì đã được yên giấc rồi. chồm người lấy chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng bởi cuộc gọi, màn hình hiển thị một dãy số, kim amie mắt nhắm mắt mở áp điện thoại vào tai nghe máy:
"alo?"
"..."
"cho hỏi ai vậy ạ?"
không có lời hồi đáp hay một âm thanh khác lạ nào phát ra từ đầu dây bên kia, em khó hiểu
"không có ai thì tôi xin tắt máy nhé?!"
cuộc đối thoại chỉ có mỗi kim amie lên tiếng, không có lời hồi đáp lại, trong đầu em bây giờ là một dấu chấm hỏi lớn. thắc mắc đêm hôm khuya khoắt tên điên nào gọi điện cho người ta lại không nói không thưa. kim amie cúp máy, bản thân có phần tức giận cũng có phần sợ hãi. lỡ như có kẻ nào xấu tính định chơi trò chọc phá hoặc muốn quấy rầy em thì sao? em đâu biết được, mà từ trước đến nay, em chưa từng gây hiềm khích với ai, cũng chưa từng bị ai ghét bỏ.
đặt điện thoại lên bàn rồi trở về giường, tiếng chuông lại vang bên tai. kim amie bực dọc nhìn lên màn hình, vẫn là dãy số lạ khi nãy. em cảm thấy trò đùa này không vui, liền tắt máy không muốn nghe.
một lần nữa, tiếng chuông còn dữ dội hơn ban nãy. kim amie không còn bực dọc nữa, thay vào đó là cảm giác sợ sệt. đây là lần cuối em nhấc máy nhận cuộc gọi, âm thanh ồn ào từ đầu dây bên kia truyền qua khiến kim amie đau đầu. giờ nào rồi mà còn mở nhạc xập xình như quán bar vậy. em kiên nhẫn chờ đợi người kia nói.
"ban sáng cô tìm tôi à?"
một giọng nam trung hòa với âm thanh ồn ào phát ra, kim amie nhăn mặt, khó chịu hỏi:
"anh là park jimin?"
"cô là..?"
tâm trạng không vui vì thứ âm thanh ồn ào, hỗn tạp đang chen vào cuộc đối thoại giữa hai người, em đề nghị: "anh có thể đi đến chỗ nào bớt ồn hơn để nói chuyện được không ạ?"
"cô nói sao cơ?"
park jimin dường như không nghe thấy, cố gắng hét lớn. kim amie áp tai vào điện thoại đón nhận đoạn âm thanh lớn hơn mức bình thường. tâm trạng không tốt lại càng không tốt, ấn tượng về cái tên park jimin trong trí nhớ của kim ami đã dần xấu đi từ lúc nào.
"anh là park jimin đúng không?"
"chuẩn không cần chỉnh. park jimin đẹp trai là tôi đây."
"..."
"này uống tiếp đi haha.."
giọng của park jimin cùng bạn của hắn lớn tiếng đến mức kim amie nghe muốn ù cả tai. em tự trách bản thân ngốc nghếch lại đi tìm tên này để hỏi chuyện.
"ngày mai tôi sẽ gọi lại, chào anh!"
kim amie lớn giọng, khó chịu nói lại với park jimin. thực sự không thể hiểu nổi tại sao kim taehyung lại có thể kết giao được với cái người tên park jimin này, chỉ có gã mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com