Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Kết

Rốt cuộc phải mất bao lâu để gặm nhấm nỗi bi thương loang lổ của sinh mệnh, mới có thể thích nghi được với sự chua chát và cô độc của nó.

Kim Juhoon không khóc lóc thảm thiết trong thời gian dài. Cậu bình tĩnh lo liệu mọi hậu sự, tiếp đón những đồng đội và bạn bè đến chia buồn. Một phần nào đó sâu thẳm trong tim cậu đã chết từ lâu, trái tim cậu rơi vào đêm trường lạnh giá vĩnh cửu.

Học cao học, thi công chức, vào viện nghiên cứu. Kim Juhoon trở nên ôn hòa, ưu tú và có tương lai rộng mở. Trong phòng có một khung ảnh luôn bị đặt úp xuống, cậu không bao giờ nhắc đến.

Cậu vẫn không biết rằng, Martin đã cố gắng chắp vá những mảnh linh hồn, dùng hết sức lực cuối cùng chỉ để được nhìn cậu thêm vài lần nơi nhân gian. Cậu ấy sắp xếp lại quần áo cậu để bừa bãi, di chuyển cây bút máy cậu đặt sai vị trí, thực hiện lời hứa về một "ngôi nhà" chưa hoàn thành.

---

Tôi đưa một lá bùa bình an được gấp thành hình tam giác cho Kim Juhoon đang đứng ngoài cửa. Anh đón lấy, trịnh trọng cất vào túi áo sơ mi và liên tục nói lời cảm ơn.

"Anh Kim, anh hãy giữ lá bùa này. Sau ba ngày nữa, mọi phiền muộn sẽ tan thành mây khói."

Trong ba ngày tiếp theo, để đảm bảo an toàn cơ bản cho Kim Juhoon, tôi đã bám theo anh ấy từ xa một cách khá "vô đạo đức". Cuộc sống của anh ấy cơ bản chỉ xoay quanh ba điểm: cơ quan, siêu thị và nhà. Tẻ nhạt đến mức khó tin.

Mãi cho đến sáng sớm thứ Bảy, anh không lái xe mà đi bộ về phía ngọn núi phía sau khu chung cư. Nơi đó có một nghĩa trang địa phương.

Sau lưng anh hoàn toàn không có ai.

Lòng tôi bỗng thắt lại đầy xót xa.

Martin thực sự đã đi rồi.

Trời u ám, gió núi mang theo hơi lạnh. Nghĩa trang rất yên tĩnh, chỉ có lác đác vài người đi tảo mộ.

Tôi nấp sau một cái cây lớn ở phía xa, nhìn Kim Juhoon dừng lại trước một tấm bia mộ sạch sẽ. Anh ấy đặt bó hoa cúc trắng trên tay xuống, đứng lặng hồi lâu, rồi mới ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo cẩn thận lau bức ảnh trên bia mộ.

"Đêm qua tớ mơ thấy cậu, Martin."

Gió núi rít lên, hoàng hôn dần buông xuống từ bốn phía.

"Tại sao lại nói lời tạm biệt với tớ? Làm tớ lại phải rơi nước mắt, cậu thật đáng ghét, rời đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn làm tớ buồn."

"Tớ ổn lắm, không cần lo cho tớ đâu. Tớ ăn ngon, ngủ ngon, công việc cũng thuận lợi, có không ít cô gái theo đuổi tớ, cậu cứ việc mà ghen tị đi. Ai bảo cậu bỏ mặc tớ một mình mà đi sớm như vậy."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra biểu cảm trẻ con đến thế.

Anh đột nhiên trở nên đau khổ, nước mắt rơi lã chã xuống đầu gối. Một lúc lâu sau, tôi nghe cơn gió thu cuốn đi tiếng nức nở của anh:

"Thực ra tớ chẳng ổn chút nào, cậu rốt cuộc đang ở nơi đâu?"

Sinh ra ở bờ bên này, chết đi ở bờ bên kia. Người ở nơi này, không còn ở nơi kia.

Cùng lúc đó, một sinh mệnh mới cất tiếng khóc chào đời.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com