Côn đồ và lớp trưởng
Martin là một tên côn đồ có tiếng trong trường.
Không phải kiểu ồn ào, gây chuyện khắp nơi, mà là kiểu chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người khác tự động né sang một bên.
Juhoon thì hoàn toàn ngược lại.
Nhỏ tuổi nhất lớp vì nhảy lớp.
Lớp trưởng.
Học giỏi.
Ngoan.
Và đẹp trai theo kiểu sạch sẽ, gọn gàng—chỉ cần nhìn là giáo viên đã thấy yên tâm.
Ngày xếp chỗ ngồi, cả lớp im bặt khi giáo viên nói:
"Juhoon, em ngồi cạnh Martin nhé."
Một vài tiếng hít vào khe khẽ vang lên.
Có người quay sang nhìn Juhoon bằng ánh mắt đầy thương hại.
Còn Juhoon thì chỉ đáp gọn:
"Dạ vâng ạ."
Cậu xách cặp, đi thẳng xuống, kéo ghế và ngồi cạnh Martin không hề do dự.
Martin đang chống cằm.
Thấy vậy, anh hơi nhướng mày.
Gan thật.
Anh quay sang, nhìn chằm chằm.
"Kim Juhoon à?"
Juhoon mở vở.
Lật trang.
Lơ đẹp.
Martin bật cười khẽ, giọng trầm xuống, pha chút hăm dọa:
"Nhóc con, nhìn tao đi."
Lúc này Juhoon mới quay đầu.
Ánh mắt sạch sẽ, bình tĩnh, thậm chí còn... hơi chán.
"Có chuyện gì không?"
Giọng đều, lễ phép, không hề run.
Martin khựng lại một nhịp.
Cả lớp im phăng phắc.
Ai cũng nghĩ Juhoon sắp gặp chuyện.
Martin nghiêng người sát hơn, chống tay lên bàn Juhoon.
"Mày không sợ tao à?"
Juhoon chớp mắt.
Rồi đáp, rất thẳng:
"Sợ thì anh có bớt nhìn tớ không?"
...
Một giây.
Hai giây.
Martin bật cười thành tiếng.
"Hay đấy."
"Lần đầu có đứa nói chuyện với tao kiểu đó."
Juhoon quay lại bảng, giọng tỉnh rụi:
"Vậy anh nhìn bảng đi. Sắp vào bài rồi."
Martin nhìn theo sống lưng thẳng thớm của Juhoon.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất không ổn.
Thằng nhóc này... thú vị thật.
Từ hôm đó, Martin có thêm một thói quen mà theo lời anh là "vô nghĩa".
Ngắm Juhoon.
Không phải lén lút.
Mà là nhìn thẳng.
Juhoon ngồi học, lưng thẳng, tay viết đều.
Lông mi rũ xuống, gương mặt nghiêm túc đúng kiểu lớp trưởng mẫu mực.
Còn Martin thì chống cằm, ánh mắt dán sang bên cạnh.
Nhìn tới mức mấy thằng phía sau phải thì thầm:
— "Ê, thằng Martin nhìn lớp trưởng hoài kìa."
Martin nghe thấy.
Không phủ nhận.
Cũng không quan tâm.
Còn Juhoon?
Lơ đẹp.
Cậu cảm nhận được ánh nhìn đó.
Nhưng không quay sang.
Không hỏi.
Không phản ứng.
Ban đầu Martin hơi khó chịu.
Chưa từng có ai bị mình nhìn chằm chằm mà vẫn bình thản như vậy.
Rồi không hiểu sao...
Anh bắt đầu để ý những thứ rất nhỏ.
Juhoon hay đói giữa giờ.
Chuông ra chơi còn chưa reo là bụng đã kêu khe khẽ.
Cậu mở cặp lục tìm—có hôm chẳng có gì ngoài sách vở.
Ngày hôm sau.
Juhoon vừa ngồi xuống đã thấy trên bàn mình một gói bánh nhỏ.
Không lời nhắn.
Không ai nói gì.
Cậu nhìn sang.
Martin đang nhìn bảng, mặt tỉnh như thể gói bánh đó chưa từng tồn tại.
Juhoon do dự vài giây.
Rồi... ăn.
Martin liếc qua.
Khóe môi nhếch nhẹ.
Ngày kế tiếp: sữa.
Ngày sau nữa: kẹo dẻo.
Rồi bánh quy.
Rồi chocolate.
Mỗi ngày một món.
Không trùng.
Martin coi đó như một thí nghiệm nghiêm túc.
Anh để ý Juhoon ăn nhanh hay chậm.
Mắt có sáng lên không.
Có ăn hết không.
Món Juhoon thích:
Ăn gọn gàng, sạch sẽ.
Không chừa.
Khóe mắt cong cong khi nhai.
Món không thích:
Ăn chậm hơn.
Vẫn cố ăn.
Nhưng luôn để lại một nửa.
Martin nhớ hết.
Không nói với ai.
Còn Juhoon thì ăn riết thành quen.
Có hôm vừa ngồi xuống, chưa thấy gì trên bàn còn... khựng lại một nhịp.
Cậu quay sang nhìn Martin.
Martin nhướng mày:
"Sao?"
Juhoon lắc đầu, quay đi:
"Không có gì."
Nhưng khóe môi hơi cong lên.
Từ đó, trong mắt cả lớp là một cảnh rất kì lạ.
Tên côn đồ nổi tiếng nhất trường—
Ngày nào cũng mang đồ ăn vặt.
Và lớp trưởng Kim Juhoon—
Ăn hết.
Không cảm ơn.
Không hỏi.
Coi như chuyện hiển nhiên.
Martin nghĩ rất đơn giản:
Không cần Juhoon để ý.
Chỉ cần Juhoon thích là được.
Nói không rung động là xạo keo thật.
Juhoon không phải khúc gỗ.
Cũng không phải thánh.
Bị một người vừa chiều, vừa nhớ khẩu vị, vừa đẹp trai, lại còn làm mọi thứ trong im lặng—
tim ai chịu nổi?
Ban đầu Juhoon còn tự nhủ:
"Chắc ảnh làm cho vui."
"Chắc ảnh rảnh."
"Chắc ảnh quen tay."
Nhưng rồi—
Hôm Juhoon mệt, ăn bánh để thừa.
Ngày hôm sau, món đó biến mất.
Hôm Juhoon vô thức nói:
"Bánh này ngọt quá..."
Hai ngày sau, trên bàn là đồ mặn.
Có hôm Juhoon bị gọi lên bảng.
Khi về chỗ, trước mặt là chai nước đã mở sẵn.
Martin vẫn chống cằm, mắt nhìn nơi khác, giọng tỉnh bơ:
"Uống đi. Nhìn mày sắp khát khô cổ họng rồi đấy."
Juhoon đứng hình ba giây.
Tim: bùm bùm bùm
Não: toang
Cậu quay đi rất nhanh, giả vờ xếp sách.
Tai đỏ lúc nào không hay.
Chết rồi.
Không ổn rồi.
Tim này chắc không còn là của mình nữa rồi.
Còn Martin—
Anh thấy hết.
Tai đỏ.
Tay chậm lại.
Lớp trưởng nghiêm túc bắt đầu... lúng túng.
Martin chỉ cười khẽ.
Không trêu.
Không vạch trần.
Anh cúi xuống, đặt thêm một viên kẹo nhỏ sát mép bàn Juhoon.
Giọng thấp, rất nhẹ:
"Ăn đi."
"Hôm nay học nhiều."
Juhoon nắm chặt cây bút.
Nuốt khan.
Trong đầu chỉ còn một câu chạy loạn xạ:
Martin không những chiều...
mà còn đẹp trai thế này thì ai chịu nổi chứ?
Juhoon ôm mặt.
Tim đập nhanh.
"Chết rồi..."
"Trúng bùa rồi."
Juhoon dần dần đáp lại tình cảm ấy.
Không ồn ào.
Không bùng nổ.
Mà là một thứ tình cảm dịu êm, mềm mại, đến rất tự nhiên—
như việc cậu quen với ánh nhìn của Martin,
quen với đồ ăn đặt sẵn trên bàn,
quen với việc có một người luôn đứng về phía mình mà không cần nói ra.
Juhoon nghĩ,
có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.
Nhưng đời hiếm khi để mọi thứ yên ổn quá lâu.
Gia đình Juhoon biết chuyện.
Và họ không chấp nhận.
Trong mắt họ, Martin chỉ là một tên côn đồ.
Không tương lai.
Không tài năng.
Không "môn đăng hộ đối".
Họ cấm Juhoon quen anh.
Không đợi cậu giải thích.
Juhoon không nghe.
Cậu bướng bỉnh.
Lần đầu tiên trong đời, cậu chọn làm trái lời ba mẹ.
Có lẽ chính Juhoon cũng không nhận ra—
đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với cha mẹ mình.
Và cái giá đến rất nhanh.
Tiền tiêu bị cắt.
Học thêm bị dừng.
Với Juhoon—
đó không chỉ là tiền.
Đó là thứ cậu yêu thích,
là con đường cậu luôn cố gắng giữ lấy.
Cậu dùng tiền tiết kiệm.
Nhưng chẳng đáng là bao.
Martin nhận ra sự thay đổi ấy.
Juhoon không còn đi học thêm nhiều như trước.
Ít nói hơn.
Ít cười hơn.
Nhưng mỗi khi Martin đưa đồ ăn qua—
Juhoon vẫn cười.
Nụ cười ấy khiến tim Martin đau đến mức không thở nổi.
Rồi một ngày,
ba mẹ Juhoon gặp riêng Martin.
Không la mắng.
Không chửi rủa.
Lời nói nhẹ nhàng—
như chính cách họ đã dạy dỗ nên Juhoon.
Nhưng lại đủ để nghiền nát mọi thứ
mà Martin đang cố giữ trong lòng:
"Chỉ cần cậu còn ở gần Juhoon,
Thằng bé sẽ mất tất cả.
Mất những gì em đã cố gắng cả đời."
Martin im lặng.
Rồi khẽ gật đầu.
Hôm sau, anh hẹn gặp Juhoon.
Martin: "Juhoon à...chúng ta chia tay đi"
Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy
lại là thứ anh lấy hết cả tâm can để nói ra.
Martin: "tao và em vốn dĩ không thuộc về nhau"
Anh nhìn thẳng vào cậu.
Móng tay cắm sâu vào da thịt.
Juhoon: "kh-không thuộc về nhau?"
Juhoon bàng hoàng, giọng run rẩy.
Martin: "Em ở nơi không ai chạm tới,
còn tao ở chỗ ai cũng có thể bước qua"
Ánh mắt đau đớn nhìn cậu.
Lời anh nói như từng mũi tên đâm vào trái tim non nớt của Juhoon và chính bản thân anh.
Martin: "sao tao dám sánh vai cùng em được"
Anh dùng tay che mắt—
để không phải khóc trước mặt cậu.
Juhoon: "tớ không cần những thứ đó,chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi"
Giọng cậu run.
Ánh mắt như vì sao nhìn anh.
Cậu sắp tan vỡ rồi.
Juhoon khẽ bước tới.
Martin vội lùi lại.
Martin: "nhưng tao không nỡ để em chịu khổ"
Anh nhìn cậu.
Ánh mắt đau lòng đến mức không giấu nổi.
Anh thương cậu lắm.
Cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên anh—
nhưng anh lại không nỡ
để cậu phải chịu những điều
mà cậu không nên phải chịu.
Có lẽ sau này anh sẽ hối hận.
Nhưng bây giờ thì không.
Juhoon nhìn anh, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
"Chỉ vì thế thôi sao?"
Martin không trả lời.
Sự im lặng ấy còn tệ hơn mọi lời biện minh.
Juhoon khẽ bật cười.
"Ha..."
Nụ cười không chút vui vẻ, đầy gượng gạo—
là thứ cuối cùng cậu giữ lại cho mình.
"Được thôi."
"Coi như tớ đá anh—chứ không phải anh đá tớ."
Có lẽ trái tim cậu đau đến nỗi
cậu không thở nổi.
Lồng ngực siết chặt.
Không khí vào phổi mà như chẳng đến được tim.
Juhoon quay đi rất nhanh.
Không để Martin kịp nhìn thấy
đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
Nếu đứng thêm một giây nữa thôi,
cậu sợ mình sẽ khóc trước mặt anh.
Và cậu không cho phép điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com