Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

notes.

Juhoon ngủ lúc gần bốn giờ sáng.

Không phải vì không buồn ngủ, mà vì công việc cứ kéo dài mãi, đầu óc thì không chịu yên. Khi Juhoon chui vào giường, Martin đã quay lưng lại từ lâu, hơi thở đều đều nhưng không hẳn là ngủ sâu. Martin biết. Ngay từ khoảnh khắc Juhoon khẽ khàng trèo lên giường, cố gắng không gây tiếng động, Martin đã biết hết.

Buổi sáng hôm sau, Martin thức dậy như thường lệ. Nhưng thay vì vòng tay qua người Juhoon, thay vì cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như mọi ngày, Martin chỉ lặng lẽ rời giường. Không tiếng động, không một câu nhắc nhở. Sự lạnh lùng ấy không ồn ào, nhưng đủ sắc để Juhoon nhận ra ngay khi tỉnh dậy.

Juhoon ngồi trên giường một lúc lâu. Cậu nhìn theo bóng lưng Martin đang chuẩn bị đi làm trong im lặng, tim nặng trĩu. Juhoon biết mình sai. Biết rất rõ. Nhưng cậu không giỏi nói những lời xin lỗi tròn trịa, càng không giỏi đối diện với sự xa cách của người mình yêu.

Cả hai sống chung, yêu nhau, nhưng Martin nhất quyết không cho Juhoon thân thiết. Không đụng chạm, không ở gần quá lâu. Không tránh né lộ liễu, chỉ là mỗi khi Juhoon lại gần, Martin sẽ khẽ né đi. Giọng nói vẫn bình thản, ánh mắt vẫn dịu, nhưng có một khoảng cách nhỏ được dựng lên — đủ để Juhoon không thể chạm vào.Juhoon muốn nói gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng lại thôi. Cậu sợ nói sai, sợ làm mọi thứ tệ hơn.

Juhoon đi làm sớm hơn Martin, và cũng về sớm hơn. Căn nhà buổi sáng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Juhoon đứng giữa phòng khách rất lâu, rồi như hạ quyết tâm, cậu lấy giấy note ra.

Cậu không biết nên nói gì. Vậy nên cậu viết.

Trên bàn ăn, Juhoon đặt một hộp cơm nhỏ, chia sẵn từng món, cân đối dinh dưỡng như Martin vẫn hay dặn. Bên cạnh, cậu dán một tờ note:
"Nhớ ăn sáng."
Dòng cuối cùng, chữ nhỏ và cẩn thận hơn: "tha lỗi cho tớ đi :("

Trong tủ quần áo, ngay cánh trong nơi Martin chắc chắn sẽ mở ra, Juhoon dán thêm một tờ khác:
"Hôm nay lạnh, mặc áo dày."
Và vẫn là dòng ấy: "tha lỗi cho tớ đi :("

Juhoon đứng suy nghĩ một chút, rồi đi vào nhà vệ sinh. Trên gương, ngay tầm mắt, cậu dán một tờ giấy nữa. Chữ lần này hơi nguệch ngoạc, vì tay cậu run nhẹ:
"Uống nước đầy đủ."
Bên dưới là một khuôn mặt buồn vẽ vụng về, và dòng chữ quen thuộc: "tha lỗi cho tớ đi :("

Juhoon không dừng lại ở đó.

Trên máy tính của Martin.
Cạnh ổ cắm sạc điện thoại.
Trên kệ giày.
Ở đầu giường.

Bất cứ nơi nào Martin có thể xuất hiện trong căn nhà này, đều có một tờ note. Nội dung thì khác nhau — nhắc ăn, nhắc ngủ, nhắc giữ sức — nhưng kết thúc luôn giống hệt nhau, như một lời xin lỗi nhỏ bé bị lặp đi lặp lại đến vụng về.

Martin nhìn thấy hết.

Buổi sáng, khi thấy hộp cơm và dòng chữ "nhớ ăn sáng", Martin khựng lại một giây. Khi mở tủ lấy áo, thấy lời nhắc mặc ấm, tay cậu dừng lại lâu hơn bình thường. Đến lúc vào nhà vệ sinh, nhìn thấy khuôn mặt buồn trên gương, Martin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cả căn nhà như đầy lên bởi Juhoon — dù cậu không đứng đó.

Cả ngày hôm đó, Martin không thể tập trung. Đi tới đâu trong nhà cũng thấy những tờ giấy nhỏ. Đi tới đâu cũng đụng phải cùng một lời xin lỗi. Sự giận dỗi trong lòng cậu bị mài mòn từng chút một, không phải bằng lời giải thích, mà bằng sự hiện diện lặp lại, kiên nhẫn và vụng về ấy.

Tối hôm đó, Martin về nhà muộn hơn thường lệ.

Đèn trong nhà bật sẵn. Trên bàn ăn là đồ ăn còn nóng. Bên cạnh là một tờ note cuối cùng:
"Ăn tối xong nhớ nghỉ ngơi."
Và như chưa từng thay đổi, bên dưới vẫn là: "tha lỗi cho tớ đi :("

Martin đứng yên rất lâu.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, cả sự bực bội vì người yêu không biết giữ sức, tất cả bỗng dưng trở nên nhỏ bé trước những tờ giấy ấy. Martin đặt túi xuống, không tháo áo khoác, đi thẳng vào phòng ngủ.

Juhoon đang ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, tay cầm điện thoại nhưng rõ ràng không tập trung. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng lên ngay, ánh mắt thoáng giật mình. Chưa kịp mở miệng, Martin đã bước tới.

Không nói gì cả.

Martin cúi xuống, một tay giữ lấy cổ tay Juhoon, kéo cậu đứng dậy, rồi ôm chặt. Cái ôm không nhẹ, cũng không gấp gáp, mà chặt đến mức Juhoon phải hít sâu một hơi. Mặt cậu úp vào ngực Martin, nghe rõ nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

-Martin.

 Juhoon vừa cất tiếng thì Martin đã cúi xuống hôn.

Nụ hôn đầu tiên không dài, nhưng rất rõ ràng là không còn giận nữa. Martin hôn sâu hơn, chậm hơn, như thể đang bù lại mấy ngày cố tỏ ra lạnh lùng. Một tay cậu trượt lên sau gáy Juhoon, giữ cậu sát hơn, tay còn lại đặt ở lưng, ấn nhẹ như để chắc rằng người này đang ở đây, thật sự ở đây.

Juhoon ban đầu còn hơi cứng người, rồi cũng buông lỏng, tay run run nắm lấy áo Martin. Cậu đáp lại rất vụng, rất thật, mang theo cả lo lắng mấy ngày qua tan ra trong từng cái chạm.

Martin tựa trán vào trán Juhoon, hơi thở vẫn còn nặng.

-Lần sau.

cậu nói khẽ, giọng trầm và thấp.

-đừng thức khuya như vậy nữa. Tớ thật sự rất giận cậu đấy nhưng mà..

- Tớ thua rồi. Cậu cứ thế này... tớ chết mất thôi.

Martin cúi gập người tựa hẳn lên người Juhoon, đầu gục vào hõm cỏ cậu mà hít lấy mùi hương quen thuộc. 

Juhoon gật đầu ngay, rất nhanh như thể chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì sẽ lại bị giận.Martin khẽ bật cười, mọi giận dỗi trong lòng tan ra hết. Cậu kéo Juhoon vào lòng, ôm chặt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán như một thói quen thân thương. Trong vòng tay ấy, Juhoon khẽ dụi đầu vào ngực Martin, và cả hai đều biết — từ giây phút này trở đi, chỉ còn lại sự dịu dàng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com