EX.
Martin và Juhoon chia tay không phải vì hết yêu.
Họ chia tay vì bất đồng quan điểm — những thứ rất khó gọi tên, rất khó nhượng bộ. Martin muốn tiến lên nhanh hơn, muốn thử, muốn va chạm với thế giới. Juhoon thì cần thời gian, cần sự chắc chắn, cần một nhịp sống không khiến cậu thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Cuộc cãi vã hôm đó không lớn tiếng. Nhưng từng câu nói đều đủ sắc để cắt.
Juhoon là người quay đi trước.
Sau chia tay, Juhoon không cho phép mình yếu đuối. Cậu nhét kín lịch trình: lớp học, bài tập, hoạt động nghiên cứu, làm thêm. Ngày nào cũng bận đến mức về phòng là ngủ gục. Như thể chỉ cần dừng lại một chút thôi, cảm xúc sẽ tràn ra không kiểm soát được.
Martin cũng không khá hơn. Cậu lao vào các mối quan hệ xã hội, bạn bè, những cuộc gặp gỡ nối tiếp nhau. Ồn ào hơn trước. Cười nhiều hơn trước. Nhưng mỗi lần đêm xuống, căn phòng yên lại, Juhoon vẫn hiện ra rất rõ.
Có vài lần Martin thấy Juhoon đi cùng một người khác.
Seonghyeon.
Một người con trai cao, nói chuyện dịu dàng, luôn bước chậm bên cạnh Juhoon. Họ cười với nhau rất thoải mái. Không phải kiểu thân mật rõ ràng, nhưng đủ để Martin đứng từ xa mà tim thắt lại.
Martin không có quyền ghen.Cậu biết điều đó. Nên chỉ đứng nhìn, rồi quay đi, tự cười nhạt với chính mình.
Không lâu sau, Martin bắt đầu thử mở lòng với người khác. Có người thích cậu từ lâu, chủ động, nhiệt tình. Mọi thứ tiến triển nhanh, rất "thuận lợi". Đi ăn, nhắn tin mỗi ngày, những cử chỉ giống như một mối quan hệ thật sự.
Nhưng Martin biết rõ.
Mỗi lần cười, cậu đều vô thức so sánh.
Mỗi lần im lặng, cậu lại nhớ cách Juhoon từng ở bên.
Người kia không làm gì sai — chỉ là không phải Juhoon.
Juhoon biết chuyện Martin có người mới theo cách rất tình cờ.
Một buổi chiều tan học, cậu nghe mấy người bàn tán. Nghe thấy tên Martin. Nghe thấy giọng điệu trêu chọc quen thuộc. Nghe thấy câu:
-Martin có người mới rồi đó.
Juhoon về phòng hôm đó rất sớm. Ngồi trên giường rất lâu. Lần đầu tiên sau chia tay, cậu không mở laptop, không làm bài, không đọc tài liệu.Cảm giác trong lòng không phải ghen dữ dội.
Mà là ấm ức.
Ấm ức vì cậu còn đang tự dằn vặt mình thôi ngừng nhớ Martin vậy mà Martin đã vội vàng tiến tới mối quan hệ tiếp theo. Cậu nghĩ mình luôn chờ đợi cậu ấy được, tại sao cậu ấy lại không ?
Juhoon không phải không được theo đuổi.
Sau chia tay, có người hỏi han, có người để ý ra mặt, có người kiên nhẫn đứng cạnh cậu rất lâu. Nhưng Juhoon luôn từ chối theo cùng một cách: lịch sự, ngắn gọn, không để lại hi vọng. Không phải vì cậu lạnh lùng — mà vì trong lòng cậu luôn chừa đúng một chỗ, và chỗ đó chưa từng trống.
Cậu nghĩ mình có thể chờ.
Chờ đến khi cảm xúc tự nguội đi hoặc lúc 2 người quay lại
Chờ đến khi Martin thật sự bước tiếp hoặc Martin sẽ ngừng bước, lùi trở lại với mình.
Mặc dù tự khắt khe với mình rằng không nghĩ đến việc yêu đương nữa nhưng sâu bên trong thâm tâm cậu...cậu thật sự muốn được yêu Martin thêm lần nữa.
...
23 giờ 07 phút.
Juhoon ngồi trên giường, đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại. Cậu đã nhìn dòng chat với Martin rất lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Tim đập nhanh đến mức cậu phải hít sâu mấy lần mới giữ được bình tĩnh.
Cuối cùng, Juhoon gửi đi một tin nhắn rất ngắn.
Tớ nhớ cậu.
Không icon. Không giải thích.
Như thể chỉ cần nói thêm một chữ thôi là cậu sẽ vỡ ra ngay.
Martin đọc được tin nhắn đó gần như lập tức.Cậu đứng bật dậy. Không kịp nghĩ nhiều. Chỉ biết là có gì đó rất không ổn. Martin khoác vội áo, chạy một mạch từ khu nhà mình xuống dưới. Tim cậu đập mạnh theo từng bậc thang, đầu óc trống rỗng.
Và rồi cậu thấy Juhoon.Ngồi trên chiếc ghế đá dưới sân, ngay chỗ họ từng ngồi rất nhiều lần trước kia.
Juhoon mặc áo mỏng, cổ áo hơi rộng, tay co lại trong tay áo. Trời đêm lạnh hơn ban ngày, gió lùa qua hàng cây. Cậu ngồi co người, cúi đầu, tóc rối nhẹ, dáng vẻ nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường.
Martin bước lại gần. Tim thắt lại.
-Sao cậu lại ở đây?
Martin hỏi, giọng gấp gáp.
-Trễ vậy rồi.
Juhoon không trả lời ngay.Cậu ngẩng lên rất chậm. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt quen thuộc — đôi mắt long lanh nước, viền đỏ, chóp mũi ửng hồng vì lạnh. Môi cậu mím chặt như đang cố kìm một điều gì đó.
Im lặng kéo dài đến mức Martin bắt đầu hoảng.
-Juhoon...
Martin hạ giọng. Giọng hơi nín lại như thể kiềm chế một điều gì đó.
-Có chuyện gì?
Juhoon siết tay vào nhau, mất vài giây rất lâu mới mở miệng. Giọng cậu nhỏ, run nhẹ:
-Cậu... có người mới rồi à?
Martin khựng lại.
Juhoon ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như đang tìm một câu trả lời mà chính cậu cũng sợ nghe.
-Hết thương tớ rồi à?
Câu hỏi rơi xuống rất khẽ, nhưng đủ để Martin đau nhói.
Juhoon cười một nụ cười rất gượng, rất buồn.
-Mọi người nói cậu vui lắm. Tiến triển nhanh lắm.
Cậu cúi đầu, vai run rất nhẹ.
-Tớ cố không để ý... thật đó. Tớ học nhiều hơn, bận hơn, ai rủ cũng từ chối. Tớ nghĩ chỉ cần chờ là được.
Juhoon ngẩng lên lần nữa. Nước mắt không rơi, chỉ đọng lại, làm mắt cậu sáng lên một cách đáng thương đến tàn nhẫn.
-Nhưng tối nay... tớ chịu không nổi nữa.
Juhoon cúi đầu xuống.Như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, nước mắt sẽ rơi ra mất. Vai cậu khẽ run, rất nhẹ, nhưng đủ để Martin nhìn thấy. Đôi môi mím chặt, đường cong mềm mại ấy run lên như đang cố nuốt lại một tiếng nức nghẹn. Nước mắt cuối cùng cũng rơi — nặng nề, chậm rãi, lăn xuống gò má trắng, trông như những viên ngọc trai rơi sai chỗ.
Juhoon không lau.
Cậu cúi gập đầu, nhìn chằm chằm xuống nền đất lạnh dưới chân, như thể ở đó có thể giấu đi hết những cảm xúc không nên có. Tóc cậu rũ xuống che nửa gương mặt, nhưng Martin vẫn thấy được chóp mũi đỏ lên, hàng mi ướt run khẽ.
Khoảnh khắc đó, tim Martin đau đến mức gần như nghẹt thở.
Không phải kiểu đau dữ dội. Mà là cảm giác bị bóp chặt rất chậm, rất sâu. Cậu chợt nhận ra, từ lúc chia tay đến giờ, Juhoon đã một mình chịu đựng nhiều đến thế nào. Không ồn ào, không than vãn — chỉ lặng lẽ co lại, tự mình chịu lạnh.
Martin hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống trước mặt Juhoon. Cậu đưa tay lên, chạm vào má cậu ấy. Lòng bàn tay ấm áp đối lập hoàn toàn với làn da lạnh buốt.
"Nhìn tớ đi."
Giọng Martin trầm xuống, dịu hẳn, như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Juhoon khẽ lắc đầu.
Martin không ép mạnh. Chỉ đặt tay lên má cậu, ngón cái khẽ ấn nhẹ, buộc Juhoon phải ngẩng lên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Martin suýt nữa thì thở không ra hơi.
Gương mặt Juhoon lúc đó... quá xinh, nhưng là cái đẹp khiến người ta đau lòng.
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mi, ánh lên dưới ánh đèn vàng mờ. Hàng mi ướt dính vào nhau, run rẩy. Môi cậu vẫn mím chặt, khóe môi hơi run như sắp khóc lớn nhưng lại không cho phép bản thân làm vậy. Cả khuôn mặt như đang cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
Martin chưa từng thấy Juhoon như thế này.
Cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại.
-Đừng khóc như vậy.
Martin nói khẽ, giọng gần như vỡ ra.
-Tớ không chịu nổi.
Juhoon cười rất nhỏ, rất buồn.
-Vậy đừng làm tớ phải khóc nữa.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống tim Martin nặng đến mức cậu phải cúi đầu sát lại, trán gần chạm trán Juhoon. Cậu nhắm mắt lại một giây, như để giữ bình tĩnh.
-Nghe tớ nói.
Martin nói.
-Người đó không phải là người tớ yêu.
Juhoon chớp mắt. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
-Vậy... sao cậu lại đi với người khác?
Juhoon hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm.
Martin siết tay trên má cậu chặt hơn một chút.
-Vì tớ nghĩ cậu đã rời khỏi tớ rồi.
Juhoon lắc đầu rất nhanh.
-Chưa từng.
Câu trả lời ngắn gọn ấy như một nhát cắt thẳng vào tim Martin. Cậu bật cười khẽ — một tiếng cười đầy bất lực.
-Chúng ta đúng là ngu ngốc thật.
Gió đêm thổi qua, làm lá cây xào xạc. Sân trường vắng lặng, chỉ có hai người và ánh đèn vàng rơi xuống như một vòng tròn nhỏ, đủ ấm cho họ đứng trong đó.
Martin kéo Juhoon lại gần, ôm cậu vào lòng. Không vội vàng. Không cuồng nhiệt. Chỉ là cái ôm chắc chắn, như thể muốn nói ở đây rồi, không đi nữa.
Juhoon ban đầu cứng người, rồi từ từ thả lỏng, vùi mặt vào vai Martin. Hơi thở cậu run rẩy, nhưng dần đều lại.
-Lạnh không?
Martin hỏi.
Juhoon gật đầu.
Martin cởi áo khoác khoác lên người cậu, kéo sát lại.
-Lần sau đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch thế này nữa.
Juhoon khẽ nói, giọng mệt nhưng thật:
-Nếu không làm vậy... tớ sợ sẽ mất cậu thật.
Martin cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc Juhoon.
-Ngốc. Tớ đứng ngay đây mà.
Đêm đó không có lời hứa lớn lao. Không có quyết định vội vàng.
Chỉ có hai người từng lạc nhau, ngồi lại trên chiếc ghế đá cũ, trong cái lạnh rất thật của đêm khuya — và cuối cùng cũng chọn quay về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com