Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghost 1.

Juhoon chưa bao giờ nghĩ mình là người ác.

 Cậu là một học bá chính hiệu nổi tiếng khắp trường. Không chỉ nhờ thành tích khủng khiếp mà còn nhờ ngoại hình hoàn hảo của cậu. Cậu có dáng người cao, cân đối với làn da trắng khỏe nổi bật. gương mặt cậu đẹp, đường nét mềm mại, thanh tú hiếm thấy bởi mỗi bước đi của cậu đều khiến người ta phải ngoái lại nhìn. Cậu còn nổi tiếng do tính cách trầm tính, bí ẩn nhưng đối sử với mọi người rất tốt bụng và lịch sự. Mọi người nhìn nhận và đánh giá cậu là một đứa con trời ban nhưng có chút tàn nhẫn bởi có rất nhiều người thích cậu.

Juhoon biết chứ.

 Và thay vì từ chối thẳng thì cậu sẽ day dưa với người đó một chút, chút nào cậu chán thì cậu sẽ thẳng thừng ghost người đó theo một cách tàn nhẫn nhất.

Cậu chỉ quen với việc người khác thích mình, và quen với việc không cần phải đáp lại rõ ràng. Juhoon luôn ở trong những mối quan hệ mập mờ như vậy: đủ gần để người ta hy vọng, đủ xa để cậu không bị trói buộc. Có những ngày người ta thấy Juhoon ăn trưa với A, hôm khác lại thấy cậu đứng dưới mái hiên nói chuyện với B, nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt dịu lại, tay kéo ghế, đẩy khay đồ ăn sang phía đối diện. Những hành động nhỏ, lịch sự, thân mật vừa phải — không thừa, không thiếu.

Juhoon chưa từng hứa hẹn. Nhưng cậu cũng chưa từng từ chối.

Và thế là người ta tự bước thêm một bước.

Khi Juhoon chán, mọi thứ kết thúc rất nhanh. Tin nhắn không còn được mở. Cuộc gọi không được bắt. Người từng ở rất gần bỗng nhiên không còn tồn tại trong thế giới của cậu. Có người tìm đến hỏi thẳng. Juhoon luôn tiếp họ bằng nụ cười điềm đạm — nụ cười đẹp, mềm, nhưng lạnh. Cậu sẽ đưa ra một lý do nghe vô cùng hợp lý: lo cho việc học của cả hai, không sẵn sàng, anh chỉ muốn tốt cho em, anh không xứng để em thích... Những lý do đúng đến mức không ai có thể phản bác, và lịch sự đến mức người nghe không có quyền giận.

Martin từng ở trong số đó.

Ban đầu, Juhoon không để ý Martin nhiều.

Cậu chỉ nhớ mang máng có một đàn em cao hơn mình, hay cười, nói chuyện hơi ồn. Martin xuất hiện trong tầm nhìn của Juhoon rất tự nhiên — cùng nhóm bạn, cùng không gian, cùng vài buổi ngồi chung bàn. Không có gì đặc biệt.

Cho đến một buổi trưa.

Juhoon đang ăn một mình thì Martin kéo ghế ngồi xuống đối diện, không hỏi. Đặt khay đồ ăn xuống rất mạnh, cười toe.

-Anh ăn một mình hoài vậy?

Juhoon ngẩng lên, nhìn cậu một giây, mỉm cười nhẹ sau đó cúi xuống ăn . Không khó chịu.

-Anh thấy ngồi ăn vậy thoải mái.

Martin coi như được cho phép. Cậu nói liên tục, kể chuyện linh tinh, hỏi mấy câu rất vụn vặt. Juhoon không đáp nhiều, nhưng cũng không ngắt lời. Lúc đứng dậy, Juhoon cầm luôn khay của Martin, đặt lên xe thu dọn.

-Anh tiện tay.

Giọng cậu rất bình thường.

Martin đứng sững hai giây. Rồi cười khoái chí.

Từ hôm đó, Martin bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Không phải kiểu theo đuôi. Chỉ là luôn đúng lúc. Khi Juhoon ra khỏi lớp, Martin cũng vừa bước tới. Khi Juhoon ngồi xuống, Martin đã ở đó. Những lần đầu, Juhoon có thể tránh. Nhưng cậu không tránh.

Martin hay dựa sát lại khi nói chuyện. Có lúc vô thức đặt tay lên bàn, gần tay Juhoon. Chạm rất khẽ. Juhoon không rút tay lại ngay. Chỉ dịch ra một chút.

Martin nhận ra.

Tối đó, Martin nhắn tin trước. Một tin rất ngắn.
"Anh học xong chưa?"

Juhoon nhìn màn hình vài giây, rồi trả lời. Cũng rất ngắn.
"Rồi."

Tin nhắn sau đó đến đều hơn. Không dồn dập, không sến. Chỉ là hỏi han, kể chuyện. Có hôm nói chuyện đến khuya. Juhoon không chủ động kết thúc. Khi Martin im lặng trước, Juhoon cũng không nhắn thêm.

Những ngày sau đó, người ta bắt đầu thấy họ đi cùng nhau.

Không nắm tay. Không ôm. Chỉ là đứng cạnh. Ngồi cạnh. Martin hay cúi xuống nói sát tai Juhoon, giọng thấp hẳn. Juhoon nghe, gật đầu, đôi khi mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để Martin về nhà nghĩ cả buổi tối.

Juhoon bắt đầu quan tâm theo cách rất kín.

Nhớ Martin không ăn cay. Đổi chỗ ngồi cho cậu tránh nắng. Đẩy chai nước lại gần khi Martin nói nhiều quá. Không ai thấy những việc đó là đặc biệt — trừ Martin.

Martin nghĩ mối quan hệ này đang ngày một tiến triển.

Có một buổi tối, hai người đứng dưới hành lang, trời mưa. Martin dựa lưng vào tường, Juhoon đứng đối diện. Khoảng cách rất gần. Martin cúi xuống, khoảng cách giữa cậu và Juhoon rất ngắn. thấp giọng:

-Anh có thấy tụi mình giống... đang hẹn hò không?"

Juhoon không trả lời ngay.
Cậu nhìn Martin, rất lâu.

-Cậu nghĩ nhiều rồi.

Giọng Juhoon vẫn lịch sự, không lạnh.

Martin cười trừ. Nhưng không lùi.

Sau hôm đó, Juhoon bắt đầu chậm lại.

Tin nhắn không còn đến ngay. Cuộc trò chuyện ngắn hơn. Những buổi đi cùng trở nên ít dần. Juhoon vẫn trả lời. Vẫn lịch sự. Nhưng không còn để Martin bước thêm bước nào nữa.

Martin nhận ra, nhưng nghĩ là tạm thời.

Cho đến một ngày, Juhoon không trả lời.

Một tin. Hai tin. Ba tin.

Martin đợi. Nghĩ Juhoon bận. Nghĩ tối sẽ trả lời. Nhưng tối cũng không có gì.

Hôm sau, Martin nhắn tiếp.
Không đọc.

Ngày thứ ba, Martin thấy Juhoon ngoài hành lang. Gọi tên. Juhoon quay đầu, gật nhẹ — như với một người quen bình thường.

Không dừng lại.

Không giải thích.

Chỉ thế thôi.

Martin đứng chết chân tại chỗ, trong đầu hàng loạt những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến cậu day trán bất lực quay về kí túc.

Trong phòng kí túc, Martin ngồi đờ trên giường, trên tay đang cầm điện thoại và trên màn hình điện thoại là đoạn chat của cậu và Juhoon. Hàng loạt tin nhắn được gửi từ bên cậu nhưng bên đối phương lại không một câu trả lời. Cậu nhận ra điều đó bằng cách ngu ngốc nhất: tin nhắn không được trả lời. Ngày đầu còn nghĩ Juhoon bận. Ngày thứ hai bắt đầu thấy lạ. Ngày thứ ba thì hiểu ra — mình bị ghost rồi.

Cảm giác đó không phải buồn ngay.
Mà là tức.

Tức vì bị bỏ lại không một lời. Tức vì bị đối xử như thể mọi thứ trước đó chưa từng đáng để giải thích.

Juhoon nghĩ lần này cũng như mấy lần khác. Ghost xong thì quỹ đạo sống của hai người sẽ quay lại như cũ, không liên quan hay dính dáng gì đến nhau cũng nhưng không.

Thằng nhóc Martin kia không chịu im.

Cậu nhắn tin liên tục, dù không có một dấu hiệu nào cho thấy Juhoon sẽ trả lời. Tin nhắn dài, tin nhắn ngắn, tin nhắn cà khịa, tin nhắn nói thẳng là thích. Có hôm chỉ là một câu rất cụt: "Anh giỏi thật." Juhoon đọc hết. Và không rep.

Martin bắt đầu xuất hiện.

Ở cổng trường. Ở hành lang. Ở quán quen Juhoon hay ghé. Cậu đứng đó, cao lêu nghêu, tay đút túi, thấy Juhoon đi tới thì gọi tên rất to. Juhoon dừng lại, nhìn cậu một giây, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh:

-Cậu đừng làm thế nữa.

Martin cười, nụ cười rất sáng.

-Làm gì cơ?

-Thích anh hả? Em thích lâu rồi mà.

Juhoon nhíu mày. Day nhẹ trán — một động tác rất nhỏ, nhưng hiếm. Cậu không hiểu nổi cái thằng này bị ghost thế rồi mà vẫn tươi cười và nói chuyện với cậu như thể giữa hai người vẫn còn rất thân thiết.

-Cậu đang làm phiền tôi.

-Ừ.

Martin gật đầu. Gương mặt cậu hơi trầm đi.

-Em biết.

Bỗng nhiên cậu cong khóe môi cười nhẹ, nhẹ đến mức làm Juhoon sởn da gà. Giọng cậu nói đều đều, chậm rãi nhưu thể sợ đối phương sẽ lỡ một từ.

-Nhưng phải làm sao đây. Mới làm phiền một chút như này em thấy vẫn chưa đủ thỏa đáng đối với người từng thẳng thừng ghost mình như thế.

...

Martin mua đồ ăn, chìa ra trước mặt Juhoon. Juhoon không nhận.Đi thẳng.Martin đứng nhìn theo, không giận — mắt sáng lên vì thích thú.Mỗi lần như thế, Martin đều cười rồi lần sau vẫn mua tiếp.

Martin xuất hiện ở mọi nơi Juhoon hay lui tới. Cậu theo sát, không giấu, không ngại. Có lúc giống kẻ bám đuôi thật sự. Juhoon bước nhanh, Martin đi sát phía sau. Juhoon dừng lại đột ngột, Martin suýt đụng vào lưng anh.

-Đi xa ra.

Giọng Juhoon hơi gắt nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Martin lùi nửa bước. Rồi cười.

-Xa vậy đủ chưa?

Juhoon không trả lời.Lập tức bực bội quay phắt bước đi tiếp.

Martin bắt đầu thích thú với những phản ứng rất nhỏ đó. Mỗi lần Juhoon cau mày, mỗi lần anh thở mạnh hơn bình thường, mỗi lần ánh mắt lạnh đi một chút — Martin đều thấy rõ. Và cậu thích cảm giác mình là nguyên nhân.

Có lần Juhoon quay lại, nhìn thẳng vào cậu:

-Cậu làm vậy không thấy mệt sao?

Martin nghiêng đầu.

-Mệt chứ.

Rồi cười rất tươi.

-Nhưng anh còn mệt hơn em.

Juhoon sững lại một nhịp. Cậu tức muốn chết, chỉ muốn đấm cho cái tên này một cái. Cậu thở dài một hơi, lườm suýt Martin sau đó quay lưng bước đi.

-Giờ cậu làm gì tôi cũng kệ bố nhà cậu.

Juhoon thật sự tức lắm rồi, chẳng màn hình tượng cậu buông một câu rồi phẫn nộ rời đi. Martin đứng đó cứ cười khờ khờ như thằng ngốc.

Martin không tán bằng lời ngọt. Cậu tán bằng việc xuất hiện liên tục, bằng sự mặt dày không giấu giếm, bằng cách chen vào cuộc sống vốn rất gọn gàng của Juhoon. Cậu thích phá nhịp. Thích làm ồn. Thích thấy Juhoon mất kiên nhẫn — vì đó là lúc Juhoon không còn hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ.

Juhoon bắt đầu nhận ra điều đó quá muộn.

Đứng trước Martin, cậu không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh của mình nữa. Cậu bộc lộ cảm xúc mình nhiều hơn, nhưng đa phần toàn là tức giận. Cậu cũng chả còn lịch sự nổi nữa, cậu bắt đầu buông những lời cay nhiệt về phía Martin nhưng chả hiểu sao cái thằng rồ kia thay vì tức giận thì nó lại càng thích thú và bám anh hơn.

Cậu không thích điều này chút nào.
Nhưng cậu không ghost được nữa.

Và Martin biết.

Mỗi lần Juhoon phản ứng Martin đều cười, cười rất đểu cáng. Cậu biết từ lúc Juhoon chịu phản ứng với cậu thì Juhoon không thể liệt Maritn vào danh sách là ngơ được nữa rồi.

Cuộc chơi đã đổi chiều từ lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com